8. Buổi khai máy
Mùa đông đã qua, tiết trời dần ấm áp, hoa đua nhau nở, chồi non cũng đang dần nảy lộc, đó chính là điềm gì? còn có thể là điềm gì? điềm báo tết đến xuân sang đó!
- Nhanh nhanh, áo khoác đâu rồi hả?!
- Chị đã bảo không được thức khuya rồi kia mà! còn cậu nữa Kazuha, tôi đã nhờ cậu thay tôi chăm sóc và quản lý Scara chứ không phải là hùa theo biết chưa hả?!
Chả là cách đây mấy phút, quản lý thân yêu của ảnh đế nhà chúng ta đã ghé tận nơi đập cửa, lôi 2 cái tên lười biếng nào kia dậy khỏi giường, hôm nay là ngày khai máy của một bộ phim cổ trang khá nổi tiếng
- Nhanh lên! cho dù cậu có là ảnh đế đi nữa tới trễ thì tôi thật sự không cứu nổi cậu đâu!
8h48p tại phim trường.
- Vẫn chưa tới sao?
- Rõ ràng đã hẹn 7h rồi mà?
- Chậc dù có là ảnh đế đi nữa, sao có thể bắt nhiều người như vậy đợi hơn 1 tiếng chứ?
- Hừ đúng là quá kiêu căng rồi mà!
Lúc này chiếc xe hộp đen bóng tức thì phanh gấp rẽ vào bãi đỗ xe, đầu tiên là quản lý Fuyuiaki đi ra, sau đó tới Kazuha ở ghế bên kia bước xuống sẽ chẳng có gì lạ nếu gương mặt kia của cậu ta không quá bắt mắt, đáng tiếc với nhan sắc của cậu ta thì thực sự quá thu hút ánh nhìn rồi.
- Người kia là ai vậy? đẹp trai quá
- Hể? không phải ảnh đế Scaramouche sao?
- Không phải, vị ảnh đế kia tuy rất đẹp nhưng nhìn không toả sáng như người này
Lúc này Kuni được quản lý và trợ lý mới của mình người mở cửa xe, người dìu bước ra ngoài, hai chàng trai xinh đẹp soái khí ngút trời tức thì đứng song song với nhau, lần này lại càng dễ dàng so sánh hơn
- Woa cứ như mặt trời với mặt trăng ấy!
Tiếng xì xào bàn tán tức thì nổi lên, quả là đứng trước nhan sắc thì chuyện gì cũng dễ dàng bị quên lãng mất, cho tới khi đạo diễn ngồi ở ghế tựa phía sau lên tiếng quát
- Tụ tập cái gì hả?! người đã tới rồi thì bắt đầu vào vị trí đi!
Đạo diễn vốn là một người vô cùng tài giỏi và độc lập, không giống những người khác, ông ấy không chỉ tự lên kịch bản đầu tư phim trường cũng đều là tự ông ấy làm, là một người tài năng và có tiếng trong giới giải trí, vị đạo diễn này chẳng cần nịnh nọt hay lấy lòng ai cả, vậy nên đối với ảnh đế đỉnh lưu là Kuni mà nói, ông ấy thích thì cần không thì thôi.
- Scara em mau tới xin lỗi đạo diễn đi
Fuyuiaki thúc nhẹ vào người cậu, lúc này đột nhiên Kazuha lại tiến lên trước
- Ngài có phải đạo diễn Kisikawoa không ạ?!
Vị đạo diễn kia có vẻ hơi khinh khỉnh liếc nhìn Kazuha, lại bị nụ cười chói loá tới mù con mắt kia làm cho biểu cảm lãnh đạm phải nheo tít lại
- Cậu là ai vậy?
- Vâng! tôi là trợ lý của ảnh đế Scaramouche ạ
- Ồ? sao thế? mình là người có lỗi lại nhờ người khác tới xin lỗi à
Nói rồi đạo diễn liếc xéo về phía Kuni một cái, làm cậu cũng có chút chột dạ
- Ngài hiểu lầm rồi, tôi là tới chào hỏi riêng với ngài thôi ạ
- chào hỏi riêng? tôi quen cậu à?
- Đã từng gặp qua ngài rồi ạ
Đạo diễn nheo mắt nhìn Kazuha một lúc, nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai
- Tôi là Kaedehara Kazuha!
Vừa dứt câu, đạo diễn ngồi trên ghế chợt bật người dậy sau đó vui vẻ đưa hai tay đặt lên vai Kazuha, cười cười nói nói gì đó rất thân thiết
- Gì vậy? em họ của cậu quen biết vị đạo diễn đó ư?
Kuni lắc đầu nhìn theo, cả hai người lúc này cũng chỉ biết há mồm nhìn hai người đó thể hiện tình cảm mà thôi, qua một lúc nói chuyện đạo diễn lại bất ngờ nhìn về phía Kuni rồi đi tới
- Haha, được rồi ảnh đế Scaramouche, cậu tới là tốt rồi, mau vào vị trí chúng ta quay cảnh đầu tiên
Fuyuiaki và Kuni lại đần mặt ra lần nữa, cho tới khi Kazuha nháy mắt ra hiệu Kuni mới hoàn hồn về vị trí.
Bộ phim lần này đóng là theo phong cách cổ trang, kể về một vị vua và một vị thái sư trong triều, tất nhiên đây chính là phim đam mỹ.
Kuni trong vai diễn này chính là vị hoàng đế kia, và cũng là diễn viên chính, khác với những bộ phim có nam chính tốt bụng chính trực, bộ phim này lại phản ánh rõ những điều độc ác và tàn nhẫn của con người, mà vai chính trong này, chính là một bạo chúa khét tiếng.
Nội dung của nó kể về một vị hoàng tử bị ruồng bỏ, sau khi xuýt chết cóng được nam chính thứ hai cứu về, y lại là thái sư trong triều, là người chỉ dạy cho các hoàng tử công chúa, chính vì điều này y đã nhận nuôi vị hoàng tử kia và dạy dỗ hắn ta khôn lớn, đáng tiếc y không ngờ được rằng, đứa trẻ mình dùng hết tâm tư nuôi dưỡng, dạy thế nào là tôn sư trọng đạo, dạy thế nào là tình như thủ túc, lại có một ngài giết cha giết huynh, một đường mở lối máu chảy thành sông, bước lên ngai vàng.
Được rồi mọi người vào vị trí, Action!
\[Đây là cảnh quay sau khi hoàng tử đã lên ngôi, điều đầu tiên làm chính là bắt lão sư của mình cũng chính là thái sư trong triều lập y làm hậu\]
Thái sư : Ngươi điên rồi! đây chính là đại nghịch bất đạo, ngươi...ngươi lại dám...
\[Hoàng đế ngẩng cao đầu nhìn xuống, nụ cười nơi khoé môi rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cho vị thái sư kia sợ hãi không thể đứng nổi hai chân\]
Hoàng đế : Lão sư thật biết đùa, ta nào dám bất kính với người, ta đây thương người còn không hết
Thái sư : Ngươi giết cha giết huynh, mưu đồ tạo phản, bao nhiêu sinh mệnh đã chết dưới tay ngươi, ngươi đây chính là tội nhân thiên cổ, là tội chết khó tha!
\[Hoàng đế nhìn thái sư cười, hắn cười càng lúc càng điên cuồng, có lẽ chẳng ai thấy rõ được nụ cười của hắn vốn không hề vui vẻ, miệng hắn cười trong lòng lại đang rớm máu\]
Hoàng đế : Ta đại nghịch bất đạo? Ta tội không thể sống? Vậy bọn họ có thể sống sao? Ngươi là thái sư ngươi đọc sách thánh hiền? Ngươi thương dân như con ngươi muốn cứu tất cả bọn họ?
\[Hoàng đế quỳ xuống bên cạnh thái sư, chẳng có hoàng đế nào lại có thể từ bỏ tôn nghiêm quỳ gối trước bất cứ ai cả, nhưng hắn không như thế, bởi khi đứng trước mặt thái sư, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa trẻ\]
Hoàng đế : Ai cũng muốn được sống, ta cũng muốn, ta cũng muốn sống thì có gì sai chứ? Ngươi muốn ta tha cho bọn họ? Vậy ai sẽ tha cho ta!?
\[Dứt lời hoàng đế lập lức bổ nhào lên người thái sư, đêm nay hắn muốn biến người này thành hoàng hậu của mình...\]
Rầm!
Đột nhiên có tiếng gì đó rất lớn vang lên, mọi người đều đưa mắt nhìn qua, thì ra có một chiếc máy quay phim đã bị rơi
- Làm cái gì vậy hả? cậu không thể cầm chặt một chút sao?
Camera man kia vội vã cúi đầu xin lỗi đạo diễn liên tục
- Thôi được rồi, mọi người bắt đầu quay lại đi, đội tạo hình đâu kẻ mắt của hoàng đế hỏng rồi!
Mọi người lại xúm xụm lại chỉnh sửa trang phục cho Kuni một lúc
- Được rồi, Action!
\[Hoàng đế nhào lên người thái sư...\]
Rầm rầm!
- Lại chuyện gì nữa vậy?!
- Đạo diễn đèn chùm vỡ rồi!
- Đạo diễn camera của tôi cũng đột nhiên bị gãy mất
Hoàng loạt sự cố đột nhiên xảy ra, khiến cho buổi quay phim đột nhiên bị hoãn lại
- Mọi người vất vả rồi, hôm nay tạm thời dừng tại đây đã!
- Bệ hạ, người về luôn sao?
Kuni quay đầu nhìn, hoá ra là diễn viên nam chính thứ 2 đóng cùng cậu, cậu ta là Heizou một diễn viên mới đầy triển vọng
- Chào tiền bối!
Kuni gật đầu
- Ừm, tôi về sớm
- Hôm nào em có thể mời anh một bữa được không? Dù sao chúng ta cũng diễn chung khá lâu, tiện thể cùng đọc kịch bản chút
Kụni gật đầu
- Được! Lần sau tôi với cậu...
- Anh!
Kazuha từ đâu đó chạy vào tách đôi hai người ra
- Về thôi, tối nay em nấu món cá sốt cà chua cho anh ăn nhé!
- Chậc, cái tên nhóc này
Heizou đột nhiên bị đẩy ra phía sau, trở thành cái bóng đèn
- Vị này là?
- Xin chào, tôi là Kazuha, tôi với anh Kuni ở cùng nhau
Tức thì cả Kuni lẫn Heizou đều đần mặt ra nhìn
- Anh...anh với...
- Khụ khụ, đừng hiểu lầm, cậu ấy là quản lý mới của tôi
Heizou gật đầu, có điều cái vẻ mặt khó nói kia vẫn không hề bị lẫn đi
- Vậy lúc nãy em muốn mời...
- Anh! Hình như hôm nay có quán bánh bao mới mở trong trấn đó!
- Thì liên quan gì tới tôi?
- Hể? Người mở quán bánh là người bán đồ áo bên vỉa hè đó
- Là cái người bán đồ dỏm cho cậu đó hả?
Heizou cứng đờ nhìn hai người nói chuyện với nhau, vừa muốn tiến lên bắt chuyện tiếp thì lại bị ánh nhìn đầy sát khí của Kazuha làm cho chân rụt lại vài bước
- À! Heizou lúc nãy cậu tính nói gì vậy?
- À vâng em...
Tức thì lại một cái nhìn đầy sự uy hiếp nữa nhắm vào Heizou, khiến cậu ta giật mình tắt tiếng
- Sao vậy?
Thấy ánh mắt Heizou nhìn về phía Kazuha có chút sợ hãi, Kuni theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy anh ta đang mỉm cười chói lọi nhìn cậu
- Ahaha, không có gì đâu ạ, em có chút việc riêng xin phép đi trước đây, tạm biệt!
- Ơ khoan...
Đáng tiếc là Heizou đã biến mất hút
- Sao vậy nhỉ?
Lúc này Kazuha lại tiến tới trước mặt cậu chắn tầm nhìn, sau đó vui vẻ kéo cậu đi
- Anh chúng ta về thôi
- À...ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro