Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cái tên thỏ con động dục này (H nhẹ)

Vụ việc ảnh đế Scaramouche bị fan theo dõi đột nhập nhà hoàn toàn chẳng có ai biết tới cả, ngoại trừ chính cậu ấy và người đã cứu cậu là Kazuha, thậm chí tới cả quản lý của cậu Fuyuiaki cũng không hay biết gì về chuyện đó, Kuni không rõ bằng cách nào mà cái chuyện rầm rộ tới mức vỡ cả cửa kính ban công, căn phòng hỗn loạn, và thêm một gã đàn ông bất tỉnh trong nhà, sau một đêm đã bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

- Kazuha

Kazuha đang cúi người rửa chân cho cậu, nghe thấy tên mình liền hệt như một con cún vểnh tai ngẩng đầu nhìn

- Vâng?

Cậu nhìn Kazuha một lúc lâu không nói gì thêm, chẳng qua trong lòng có quá nhiều câu hỏi, không biết nên hỏi anh từ đâu, ví dụ như làm sao lại kịp thời xuất hiện trong nhà cậu? tại sao lại có vẻ hiểu rõ mọi thứ trong nhà cậu như thể người sống ở đây từ trước như thế? và...tại sao lại đối xử tốt với cậu tới mức này?...

- Anh sao vậy?

Kuni lắc đầu, rụt bàn chân đang nằm trong tay Kazuha lại, sau đó rất tự nhiên dẫm thẳng lên vai của anh, nước ở chân cậu dính lên vai áo, làm ướt hết một mảng vai

Chẳng qua đột nhiên Kuni muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Kazuha mà thôi, có lẽ việc không có bạn bè đã khiến Kuni không biết cách yêu thương người khác, cậu chỉ là thích cảm giác dẫm lên ai đó, hay nói cách khác là nhìn người khác bị mình lăng nhục.

Đỉnh quá! đây chính là tố chất phản diện ăn sâu trong máu rồi!

- Vải của áo em rất thô, anh dẫm lên có thể bị đau đấy

Kuni nhíu mày nhìn Kazuha, anh ta thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mày vì bị nhục mạ, ngược lại có mấy phần hưởng thụ hơn

Đột nhiên Kuni lại cảm thấy, không lẽ đã nhặt được một con thỏ thích bị ngược rồi? vậy không tốt sao? một người thích cảm giác dẫm đạp người khác, một người lại thích được dẫm đạp, đây không lẽ là sự bù trừ lẫn nhau trong truyền thuyết sao?

- Sao lại mặc loại vải này

Kuni nhíu mày rụt chân lại, Kazuha cũng rất nhanh nhẹn, lập tức bắt lấy chân cậu rồi cầm lấy chiếc khăn mềm trên ghế lau chân thật khô

- Em mua ở sạp đồ bên lề đường

Kuni rũ mắt nhìn Kazuha, thật không ngờ bé thỏ mà cậu nuôi lại khổ sở tới mức phải mặc loại đồ áo thô ráp thế này

- Ngày mai tôi tới siêu thị mua cho cậu vài bộ, bây giờ thì cởi đồ ra đi

Kazuha đang chăm chú rửa nốt chân kia cho Kuni, nghe vậy động tác liền khựng lại, hơi khó tin ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa

Thấy Kazuha vẫn ngu ngơ ngồi đó, Kuni có chút khó chịu vội cúi người xuống muốn xách cổ áo Kazuha dậy, không ngờ đồ vỉa hè lại kém chất lượng như vậy, kéo nhẹ một cái đã rách một đường ngọt sớt, bộ ngực căng tròn bóng bẩy cùng với thớ cơ cụng săn chắc ngay lập tức đập vào mắt cậu

Cả hai người tức thì cứng đờ nhìn nhau, qua một lúc lâu Kuni mới phản ứng lại, bối rối buông bàn tay đang nắm lấy phần cổ áo bị rách kia ra

- Đún... đúng là hàng vỉa hè, kéo một chút đã rách, cậu cởi ra đi tôi tìm cho cậu vài bộ đồ của tôi mặc tạm, dù sao cậu với tôi dáng người tương tự

Nói xong Kuni liền cuống cuồng vội vã đứng lên, lại không nhớ tới dưới chân còn một chậu nước, cứ thế dẫm thẳng vào trượt một cái lao đầu hướng trước

Bịch!

Kuni nhăn mày hé mắt ra nhìn, quả nhiên Kazuha đã đỡ lấy cậu, nếu không chắc chắn đã gãy vài cái răng rồi

- C...cảm ơn

Kuni chống tay lên thở phào nói, nhưng đột nhiên phát hiện mình đang ngồi trên người Kazuha, tay cũng đang ôm lấy hai bầu ngực săn chắc của anh, thật ra cũng không có gì quá đáng, nếu khoé mắt Kazuha không rơm rớm nước mắt nhìn cậu, trông cứ như mĩ nam yếu đuối bị ác bá cưỡng ép ấy.

- Tô...tôi...cậu ấm ức cái gì chứ?!

Kazuha nhăn mày nhìn Kuni, có chút không hiểu lời mà cậu nói

- Vâng?

Kuni mím môi, tay lại bóp một cái thật căng lên hai cục thịt bự kia

- Tôi là ông chủ của cậu, tôi nuôi cậu ăn, nuôi cậu mặc, xờ một chút thì có sao chứ?

Kazuha vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu, anh ta vẫn chưa rõ ý của Kuni là gì

- Tôi xờ có một chút cậu đã khóc rồi?

- Hả?

Kazuha hoang mang nhìn, sau đó mới nhận ra khoé mắt mình có chút ướt

- Ah! không phải đâu!

- Không phải cái gì?

- Do lúc này đầu em đập hơi mạnh, nên nước mắt mới chảy ra

- Ah?

- Vâng!

Hai người lại lần nữa cứng đờ nhìn nhau, cho tới khi bàn tay đặt trên người Kazuha của Kuni đột nhiên cảm nhận thấy nhiệt độ bị thay đổi, cả người Kazuha đang nóng lên rõ thấy

- Cậu sao vậy?

Lúc này đột nhiên dưới mông cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó cộm lên, Kuni tuy chưa từng yêu đương, nhưng không phải chưa từng thấy mấy loại tài liệu đen này, dẫu sao làm diễn viên cũng không ít lần tiếp xúc qua rồi

- Cậu đang lên à?

Kuni thản nhiên hỏi, còn Kazuha đã đưa hai tay lên che mặt lại vì xấu hổ rồi

- Anh...anh mau dậy đi mà, em thật sự không được đâu

Trông thấy dáng vẻ thẹn thùng như thỏ con mới lớn kia, Kuni lại đột nhiên muốn trêu chọc Kazuha hơn

- Hả? sao cậu lại không được? tôi thấy chỗ này của cậu rất được mà?

Nói đoạn Kuni đưa tay ra sau, nhấc hông lên, sau đó nắm thẳng vào cậu bé đang thức tỉnh của Kazuha, làm anh không kìm được nấc lên một cái

Thật ra lúc chạm vào Kuni cũng có chút giật mình, tại cậu không nghĩ rằng cái thứ này lại lớn như vậy, đột nhiên cậu lại không kìm được nhìn xuống giữa hai chân của mình, cảm thấy chuyện cậu làm top có chút hơi không khách quan lắm.

- Hức...anh!

Lúc này giọng nói run rẩy của Kazuha vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, bấy giờ Kuni mới cảm thấy mình làm hơi quá rồi, vội vã buông tay ra nâng người lên để tách khỏi Kazuha, lại đột nhiên bị anh nắm lấy cổ tay kéo xuống ngực mình, cứ vậy một đường gọn gàng đè thẳng Kuni xuống nền nhà

- Cậu...cậu làm gì thế hả?!

Kuni hơi tức giận quay đầu lại muốn mắng Kazuha một trận, lại bị đôi mắt đỏ xinh đẹp đang rơm rớm nước mắt kia làm cho bao nhiêu ngôn từ muốn xổ ra đều bị nghẹn lại

- Cậu...lại làm sao nữa? đau ở đâu à?

Kazuha dụi mặt vào lưng Kuni, thút thít nói

- Dạ...

Nghe thấy câu dạ kia, bao nhiêu sự bực bội khó chịu trong lòng cậu tức thì đều bị đánh bay sạch, ngược lại Kuni bắt đầu có chút lo lắng hỏi Kazuha

- Đau ở đâu? mau cho tôi xem!

Kazuha iên lặng một lúc, hơi thở nóc rực của anh phả vào sau lưng Kuni, làm cậu bắt đầu thấy nôn nao không rõ

- Ở...chỗ đó của em...

- Chỗ nào?

Kuni không hề chần chừ hỏi, cho tới khi cảm thấy sau mông mình bị cái gì đó cấn vào

- Không lẽ...

Cậu có chút không tin vào suy nghĩ của mình, hô hấp hơi chậm lại hỏi lần nữa

- Chỗ đó là...

Lúc này Kazuha đột nhiên thúc người lên một cái, làm cho thứ kia không cẩn thận đâm vào mông cậu, cách tới 2 lớp vải nhưng sự nóng bức từ thứ kia không hề bị che đi mất

- Em xin lỗi...chỗ đó cương cứng lên, em đau quá.

Hô hấp của Kuni bắt đầu từ chậm rãi trở lên ổn định, rồi lại từ ổn định trở nên dồn dập, cậu biết Kazuha đang bị gì, đều là đàn ông con trai với nhau, Kuni cũng từng trải qua cảm giác này, quả thực nếu không tìm cách giải toả sẽ rất trướng đau khó chịu.

- Được rồi...cậu buông tôi ra trước đã

Tuy nhiên Kazuha vẫn không có ý định thả Kuni ra, anh vẫn đang cố gắng cọ xát lên người cậu, vì như vậy thật sự có chút dễ chịu

- Cậu nghe tôi nói, làm như vậy không được đâu, buông tôi ra, tôi nghĩ cách giúp cậu!

Giọng nói khàn khàn của Kazuha chợt vang lên

- Cách...cách gì?

- Cậu cứ buông tôi ra đi đã!

Lúc này Kazuha cuối cùng cũng chịu thoả hiệp thả Kuni ra, cậu ngồi thẳng dậy hít thở lấy lại hơi, cũng như lấy lại bình tĩnh cho mình

Sau khi ổn định cảm xúc hơn một chút, Kuni mới ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của Kazuha, không nhìn thì thôi, mà nhìn một cái là xuýt nữa cậu đã không kìm được muốn bắt nạt con thỏ ngốc này một trận rồi.

- Khụ khụ... được rồi

Nói xong cậu nhìn xuống chiếc đũng quần bị cộm lên kia, hít một hơi rồi nói

- Cởi ra đi

Kazuha rất nghe lời, lập tức đưa tay xuống tháo cúc kéo khuy quần, đáng tiếc anh lại không được tỉnh táo lắm, tay chân run rẩy, chỗ kia bị trướng cũng khá khó khăn trong việc kéo khuy ra, thấy Kazuha vụng về kéo không được mà gỡ cũng chẳng xong, ngược lại Kuni bắt đầu sốt ruột thay anh rồi

- Được rồi, đề tôi!

Dứt lời cậu đã hất văng tay Kazuha ra, sau đó sấn tới từ từ kéo khoá quần xuống, chiếc quần lót xanh thẫm đã biến thành màu đen do chất dịch mờ ám nào kia làm ướt một mảng, Kuni nuốt ực một cái, sau đó cẩn thận kéo nốt chiếc quần lót kia ra, tức thì một khúc côn lớn bật ra đập một phát vào ngón trỏ của cậu, lúc nãy chạm vào đã thấy lớn rồi, bầy giờ nhìn tận mắt thế này thật sự...thật sự quá tủi thân rồi mà!

- Hức...anh ơi!

Thấy dáng vẻ gấp gáp của Kazuha, Kuni có chút khó chịu lớn tiếng mắng

- Được rồi! biết rồi! ngồi im đi!

Cuối cùng dựa vào ý chí sắt đá của mình, Kuni đã dũng cảm chạm vào con quái vật kia, bàn tay mát lạnh của cậu vừa chạm vào đã khiến Kazuha không kìm được khẽ rên lên

- Ah!...anh cái đó...

- Câm miệng!

Kuni mím môi quát lên, sau đó lại bắt đầu động tay, cậu không rõ liệu cách mình sử dụng thể thẩm du có thể giúp Kazuha hay không, nhưng bây giờ cậu cũng không có cách nào khác cả

Qua một lúc khá lâu, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, tay Kuni cũng bắt đầu đau rát muốn rã rời rồi, nhưng cái con quái vật kia vẫn chưa chịu phun máu chết

- Sao cậu vẫn chưa bắn hả?!

Kuni tức giận quát lên, lại nhìn gương mặt uất ức rơm rớm nước mắt kia của Kazuha làm cậu vừa mắng xong lại vừa muốn cắn lưỡi

- Em...em xin lỗi, em không biết...hức...

Thấy Kazuha khổ sở như vậy, lòng thương xót của Kuni lại dâng lên lần nữa

- Hay là cậu tự làm đi

- Dạ?

Kuni buông tay ra sau đó thở dài nói

- Cậu tự làm có khi lại được hơn tôi đấy

- Em không thể...

- Tôi cho cậu mượn cơ thể tôi dùng, miễn không làm tới cuối là được

Kazuha hơi ngơ ngác nhìn cậu

- Anh cho em mượn...?

Kuni gật đầu

- V...vậy em...

Đột nhiên Kazuha nhào vào người của Kuni, cậu bị anh đè ngã xuống nền nhà, sau đó tức thì lại bị anh kéo phăng quần xuống

- Na...này! tôi đã nói không được làm tới cuối!

Kazuha nâng chân cậu lên, sau đó bắt đầu cọ vào giữa hai đùi cậu

- Em biết mà, anh...anh khép chặt chân lại một chút...

- Được rồi...

Sau đó Kazuha đã dựa vào chiếc khe đùi kia mà cọ, khoái cảm có vẻ tốt hơn dùng tay, nhưng vẫn chưa thấy anh ta ra được lần nào

- Mẹ kiếp! cậu bị yếu sinh lý à!

- Em xin lỗi...hay anh nằm úp lại một chút...cái đó...em cọ vào cái kia của anh được không...

- Câm miệng! cái tên thỏ con động dục này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro