4. Em có thai rồi
Hôm nay ảnh đế của chúng ta có một buổi quay phim tại trường học, khỏi phải bàn, phim thanh xuân vườn trường chưa bao giờ là hết hot cả.
- Aaaa anh ơi, anh ơi!!!
- Anh Mochi vừa nhìn tớ kia, anh ấy nhìn tớ
- Aaaa đáng yêu quá đi!!!
Kuni thản nhiên dựa vào ghế dài vừa uống cacao vừa đọc kịch bản, đối với cậu mà nói thì khung cảnh ồn ào này đã quá quen thuộc rồi.
- Kia là ảnh đế Scaramouche đúng không?
- Đẹp trai hơn cả trên tivi nữa, có điều trông khá đáng sợ
- Xụyt đừng nói bậy, tuy anh ấy thường đóng phản diện nhưng không hẳn là khó gần đâu
- Vậy cô tới đó xin chữ kí đi
Một vài nhân viên trong đoàn làm phim tụ tập lại nói chuyện, dẫu sao mấy nhân vật nhỏ bé như họ có thể nhìn thấy ảnh đế ngoài đời, chính là cực kỳ may mắn
- Thôi...cô đi đi
Quả thực người khác nhìn vào có cảm giác Kuni là một người rất lãnh đạm khó gần, thậm chí còn khá là nguy hiểm nữa, bởi vì thân là ảnh đế Kuni hoàn toàn chưa từng tham gia bất chứ show thực tế nào, cũng như những buổi kí tặng fan hay thậm chí là Live, những gì mà fan hâm mộ cũng như công chúng biết về cậu ấy, hoàn toàn là qua truyền thông phim ảnh.
- Mọi người mau xem này!
Một người trong số nhóm nhân viên kia mang ra một chiếc điện thoại, đưa lên cho mọi người nhìn
- Nhìn này có diễn viên dính bê bối rồi
- Thật hả? là người xui xẻo nào vậy?
- Doomed kanana!
- Ể đây không phải là diễn viên hạng A của công ty X ư?
- Woa, bình thường trông rất hoà nhã trong sạch, không ngờ bên trong lại là người thế này.
- Ôi trời, không ngờ sở thích của anh ta lại nặng như vậy đó, tận 5 gã đàn ông đã thế lại còn vừa béo vừa xấu!
- Ghê tởm thật đấy!
Lúc này có một giọng nam ấm áp vang lên
- Huh? đây không phải tiền bối kia à?
- Hở? cậu từng tiếp xúc với anh ta rồi hả?!
Ngay lúc cả nhóm người quay đầu nhìn, lại phát hiện người đứng sau lưng mình lại chính là ảnh đế Scaramouche mà họ sợ hãi kia
- Á! ngài ảnh đế!
Một cô gái trong nhóm đột nhiên thốt lên, sau đó cả nhóm tức thì run rẩy tái xanh mặt
- Tôi biết anh ta, mấy hôm trước còn từng uống rượu cùng nữa
Thấy cậu có vẻ không tỏ ra thanh cao, nhắc nhở, trách móc họ vì bêu rếu những nghệ sĩ xấu số kia như những diễn viên nổi tiếng khác, mọi người liền rất bất ngờ
- V...vậy người này lúc trước là tiền bối của ngài sao?
Kuni gật đầu, sau đó thản nhiên nói
- Anh ta vẻ ngoài thì tỏ ra rất thân thiện, thực chất giống như một con gà loè loẹt thích gáy thôi, lúc trước tôi cứ nhìn thấy anh ta là phiền
Mọi người nhìn vị ảnh đế nào kia bốc phốt đồng nghiệp, ai nấy đều há hốc miệng ra, dẫu sao những người của công chúng đều rất quan tâm tới phát ngôn của mình, mà Kuni thân là ảnh đế, thậm chí còn không xem trọng điều đó vào mắt
- Sao thế?
Thấy mọi người im lặng không lên tiếng, cậu lại mở lời hỏi
- Không phải mấy người muốn biết à?
Lúc này sự sợ hãi trong lòng các nhân viên đã giảm đi đáng kể, họ bắt đầu hỏi chuyện với Kuni
- V...vâng, vậy anh ta còn có điểm xấu nào khác không ạ?
Kuni xuy tư một lúc rồi trả lời
- Rất thích làm khó những diễn viên mới, chậc...chính là loại người cứ luôn mồm bảo "muốn tốt cho anh" nhưng sau lưng thì âm thầm đánh lén người khác
Cả nhóm người lập tức ồ lên, sau đó một người khác lại hỏi tiếp
- Anh ta có từng làm khó ngài không?
- Hình như có, nhưng không đáng kể
- Wow, ngài ảnh đế ngầu quá
Lúc này đạo diễn bên kia lên tiếng gọi Kuni đi, có vẻ như cảnh quay bắt đầu rồi
- Woa, hình như anh ấy không đáng sợ như tôi nghĩ
- Đúng vậy, rất dễ thương nha
- Thật sự cảm giác khác xa mấy diễn viên nổi tiếng mà chúng ta từng gặp
- Đúng thế! tiêu rồi, hình như chúng ta đều trở thành fan của anh ấy mất rồi
- Nói thừa, tôi đây là fan cứng lâu năm của bé Mochi nhé!
- Bé Mochi?
- Là biệt danh mà fan hâm mộ đặt cho ảnh đế của chúng ta đó
- Wow, đáng yêu quá đi~
Buổi quay phim kết thúc cũng là lúc trời chập tối, đạo diễn muốn giữ cậu lại ăn cơm nhưng chung quy vẫn là bị từ chối
- Hôm nay tôi có chút việc riêng, không thể ở lại được
Đạo diễn thấy cậu như vậy cũng không hề ép buộc, vui vẻ vỗ tay lên vai cậu khen mấy câu rồi cũng rời đi
- X...xin lỗi ngài ảnh đế
Kuni quay đầu nhìn, là mấy nhân viên lúc sáng nói chuyện cùng cậu
- Sao vậy?
Một nhân viên khác vội hích nhẹ vai người bên cạnh mình một cái, người kia có vẻ khá ngại ngùng cầm một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút máy đưa lên
- Ch...cho tôi xin chữ kí của ngài được không ạ?
Kuni ồ lên, sau đó bình tĩnh nhận lấy giấy bút viết lên, sau khi múa vài đường cơ bản, một chiếc chữ kí mềm mại nhưng lại rất cá tính, kèm theo hình vẽ chibi bản thân cậu đang lè lưỡi trông rất dễ thương
Ngay khi nhận được chữ kí từ cậu, cả đám đều vui sướng reo lên, sau đó lại thêm một người tiến lên, rồi lại 2 người, được một lát thậm chí cả cái phim trường đã bu lại xin chữ kí của cậu, tới cả đạo diễn cũng không ngoại lệ
Dẫu sao thì chữ kí của ánh đế Scaramouche, ai mà không muốn có chứ?
Nhưng đông thế này, nếu để cục cưng Mochi viết hết chắc chắn tay sẽ rã rời mất! đáng tiếc là cậu ấy không biết cách từ chối sự thân thiện của người khác, chứ kí liên tục tay bắt đầu run rồi, thật may một người trong số đó đã nhận ra cậu đang khá khó chịu, bèn khéo ý nhắc nhẹ
- Mọi người, chúng ta đứng đợi khá là mỏi chân rồi đó, ngài ảnh đế lại còn vừa đứng vừa viết nữa
Tức thì cả đám người mới ngỡ ra nhìn về phía Kuni, thấy tay và chân cậu đã bắt đầu run nhẹ, ai nấy đều không hề hẹn nhau, từ từ tản đi hết.
Lúc này quản lý ở ngoài xe mới chạy tới nói lớn tiếng
- Ngài ảnh đế sẽ mở một buổi kí tặng vào cuối tuần này, mọi người có thể tới xin chữ kí ạ!
Tức thì cả phim trường đều reo hò vui vẻ, trên Weibo của Kuni cũng đã được đăng một bài viết như vậy, ai nấy đều vui mừng bình luận sôi nổi, bởi họ xắp được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng của mình rồi.
Kuni mệt mỏi leo lên xe, cho tới khi trở về chung cư riêng, ngâm mình thư giãn, rồi lại ăn ít đồ lót dạ, lúc nằm lên chiếc giường mềm mại chuẩn bị vào giấc thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã bật dậy nhìn vào điện thoại
- 23 giờ 59 phút! tiêu rồi!
Kuni tức thì bật dậy, khoác áo lao ra khỏi nhà, quản lý ở nhà đối diện thấy cậu lao ra ngoài vào nửa đêm, liền như nhìn thấy quỷ, vội vã nhảy vọt theo túm áo cậu lại
- Cậu đi đâu vậy? không thể đi được đã khuya lắm rồi!
- Mau buông ra!
- Không được, tôi cầu xin cậu đừng đi, hôm kia đã một lần ngủ bên ngoài không về nhà rồi, cậu không thể đi được!
- Nói nhảm cái gì đấy hả? tôi đang rất gấp đấy, mau buông ra đi!
Thấy cậu cứ cố chấp muốn rời đi cho bằng được, quản lý nhỏ hệt như người mẹ già yếu bị con mình bỏ rơi, điên cuồng dùng cả tay lẫn chân kẹp chặt người Kuni
- Cậu không được đi, cậu mà đi là tôi chết mất!
- Được rồi! tôi không đi nữa
Quản lý thấy Kuni đồng ý mới thở phào buông cậu ra, nhưng vừa được 1 phút thì vị trí mà cậu đứng đã đột nhiên trống không
- Huhu! ảnh đế lại bỏ trốn rồi!!
Đường phố về đêm vô cùng hiu quạnh, nơi cậu sống cách khá xa thành phố nên ở đây vốn không nhộn nhịp như ở đó, chỉ cần vào khoảng 10h đêm là nhà dân xung quanh đã tắt đèn hết rồi.
Thật ra hôm nay cậu từ chối bữa mời cơm của đạo diễn là vì có hẹn với người khác, chính là thỏ con mà cậu mới nhận nuôi!
- Mẹ kiếp, muộn như vậy rồi có khi cậu ta đã về nhà rồi cũng nên chứ?
Nhưng đáng tiếc thay lời nói đó của cậu đã không thể thành hiên thực được, bởi bóng dáng một chàng trai quấn khăn len, ngồi co ro bên chiếc ghế đá bên cạnh quán cafe mà họ hẹn, đã xuất hiện trước mặt Kuni.
- Tên ngốc này!
Kuni nhanh chóng đá phăng cửa xe bước xuống, bước chân như chạy tiến về phía đó, chàng trai kia thấy cậu đứng ngay trước mặt mình, liền đưa gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh ngước nhìn cậu, nở một nụ cười vui vẻ như thể đứa trẻ trông thấy mẹ về
- Ông chủ, ngài tới rồi!
Kuni mím môi nhìn chú thỏ trắng xinh đẹp của mình đã bị cơn lạnh làm cho tái xanh, không hiểu sao lòng lại khó chịu vô cùng
- Cậu ngốc sao? không thấy tôi tới thì trở về đi chứ, sao lại đợi ở đây?!
Chú thỏ nhỏ kia đưa tay lên gãi nhẹ lên má, hơi xấu hổ nói
- Lúc đầu em đợi trong quán cafe mà, nhưng tại họ phải đóng cửa nên em mới ra đây ngồi
Kuni thở dài đỡ trán, rốt cuộc con thỏ nhỏ này là ngây thơ hay ngu ngốc vậy?
- Có lạnh lắm không?
Kazuha mỉm cười lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy Kuni mặc đồ ngủ, lại chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, anh liền gấp gáp đứng lên lôi trong áo mình ra một cốc cacao vẫn còn nóng đưa cho cậu
- Anh cầm lấy đi
Sau đó lại tháo khăn quàng cổ của mình choàng lên cho Kuni
Thấy Kazuha không hề chú ý tới mình co ro ngồi ngoài trời trong thời tiết âm độ, lại đi lo lắng cho một người vừa từ nhà từ xe có máy sưởi ấm áp ra ngoài, đúng là một con thỏ ngốc!
- Đừng đứng đây, lên xe tôi có điều hoà.
Vậy là cả hai người đã kéo nhau lên xe ngồi, sau khi làm ấm người một lúc Kuni mới mở lời hỏi
- Vậy, cậu gặp tôi có chuyện gì?
- À...
Kazuha ngồi ngay ngắn, hai tay liên tục xoa lấy nhau có chút ngại ngùng nói
- Em có thai rồi!
P/s : Wtf =)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro