30. Đại viên mãn (Hết)
Trước con đường lớn của ngôi làng, lũ trẻ đang tụ tập vây xung quanh một chiếc xe ôtô đen bóng, dạo gần đây làng của họ thường có khách lạ ghé thăm lắm.
- Chị tìm em làm gì?
Ary khoanh tay nhìn Kazuha, môi khẽ nhếch lên nói
- Sao thế? không có chuyện thì không được gặp em trai mình à?
- Được rồi, chị đừng vòng vo nữa, vào chuyện chính đi
Ary bật cười nhìn Kazuha một lúc, sau đó mới thả lỏng cơ mặt nói
- Ba tỉnh rồi.
Vẻ mặt Kazuha thoáng qua có chút bất ngờ sau đó liền bình tĩnh nói
- Sao thế? ông ta kiện chị rồi à?
Ary lắc đầu phất phất tay lại móc trong túi một chiếc kẹo mút đưa cho Kazuha
- Ông ta không làm thế, mà có làm thì cũng đâu có được cái gì?
- Ừm... cũng hơn một năm rồi, em cá là người của ông ta đã bị chị đuổi đi hết rồi nhỉ?
Kazuha nhận lấy chiếc kẹo của Ary, tiện tay lại nhét vào túi quần mình
Ary nhìn động tác nhanh gọn của anh, nghiêng đầu hỏi
- Không ăn hả?
- Không ăn, để dành cho bé ngoan ở nhà
Ary bật cười lại trêu chọc Kazuha vài câu nữa, sau khi tám nhảm một lúc lại nghiêm túc nói
- Ba muốn gặp em
- Không gặp!
- Ồ! dứt khoát như vậy? không nể tình cha con ư?
Kazuha nhắm mắt hướng về phía đồng lúa mênh mông ngoài kia nói
- Ông ta cũng có con à?
Tròng mắt Ary giãn to, có vẻ lời mà Kazuha nói đã đánh trúng một nỗi đau nào đó trong lòng cô
- Phải...ông ta làm gì có con đâu chứ, ông ta chỉ có một người vợ mà thôi.
Hơn hai mươi năm trước, cái ngày mà người mẹ kính yêu của cô hạ sinh người em trai này, đêm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, chẳng có đứa trẻ nào lại không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên cả, Ary đã lén lún chạy tới phòng của mẹ vào đêm đó, cô muốn tìm chút sự an ủi của bà ấy để đỡ sợ hơn, nhưng cái đón chờ cô khi tới đó, chính là tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh, và tiếng gào rú đầy tuyệt vọng của người đàn ông như vừa mất đi cả thế giới của mình
Một đứa trẻ 5 tuổi vốn chẳng hiểu gì cả, nó chẳng biết vì sao ba lại ôm mẹ gào khóc, nó cũng chẳng biết cái bọc chăn nhỏ trên tay giúp việc là thứ gì mà cứ kêu gào còn lớn hơn cả tiếng sấm ngoài kia, nó chỉ biết bản thân sợ sấm, sợ tối...đứa trẻ đó muốn được nhận sự an ủi từ cha mẹ mình
Phải rồi... lúc đó đứa trẻ kia đã đi tới bên giường của mẹ và ba, kéo áo người ba kia và nói
"Ba ơi, con sợ, ba và mẹ có thể ôm con không?"
Và rồi đứa trẻ đó đã nhận được gì? nhận được ánh nhìn hung ác như thế đứa bé đó là người giết vợ của ông ta, nhận được cái hất tay lạnh lùng đầy vô tâm
Đêm đó... có một người đàn ông mấy vợ...nhưng cũng có tới hai đứa trẻ vĩnh viễn mất đi mẹ...và cha của mình.
Cô đã sống một cuộc đời mờ nhạt trong mắt của người cha kia, cô khát khao nhận được tình cảm và một ánh nhìn dịu dàng từ ông ta, vậy nên Ary luôn rất ngoan ngoãn, luôn làm mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất có thể.
Cha cô, ông ta là người rất quan tâm tới sự nghiệp của gia tộc, vậy nên cô đã học rất nhiều, học tất cả những thứ quan trọng để giúp ông ta vơi bớt phần nào công việc từ công ty, nhưng những thứ mà cô nhận được chính là... không xứng đáng, không được phép, không có khả năng!
Dần dần cô đã chẳng còn mong cầu gì từ người cha đó nữa, nhưng rồi cô đã nhận ra, nhận ra một người khác ở bên cạnh mình, là người em trai kia của cô...
Tại sao đứa trẻ đó không phải cố gắng như cô mà vẫn nhận được khen thưởng? tại sao những thứ cô muốn đứa trẻ đó đều có còn cô thì không? vì sao...vì sao ba chỉ nhìn một mình đứa trẻ đó thôi chứ?!
Sự ghen ghét và đố kị dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cô, Ary cho rằng, chính đứa trẻ đó đã cướp đi mọi thứ của cô, chính vì sự xuất hiện của đứa trẻ đó đã lấy đi người mẹ yêu thương cô nhất, lấy đi người cha luôn dùng ánh mắt thương yêu và hôn lên trán cô mỗi đi khi làm về, chính là nó, chính là đứa em trai xấu xa kia!
Nhưng đứa trẻ đó lại luôn luôn tươi cười với cô, cho dù cô có tỏ ra ghét bỏ nó bao nhiêu đi nữa, nó luôn trao cho cô tất cả mọi thứ mà nó có, nó không cần gì cả...thật ngốc, ngốc quá! Thứ mà cô cần đứa trẻ đáng ghét đó lại không thèm liếc tới mà ném đi?
Có phải không? đứa trẻ này là một kẻ xấu xa?
Dần dần mọi chuyện mà cô thấy bằng mắt đều đánh bay mọi suy nghĩ kia, chẳng có đứa bé xấu xa nào cả, chỉ là một đứa bé đáng thương bị ép buộc làm điều mình không thích mà thôi.
Người cha tồi tệ đó đã trao mọi thứ cho đứa con trai yêu quý của mình, mà chưa từng hỏi rằng nó có cần hay không?
Người cha đáng chê trách đó, đã chẳng nhận ra đứa con gái bé nhỏ kia, đã khao khát bao nhiêu những thứ mà ông ta đã trao tặng cho người khác không thương tiếc
Cho tới khi mọi thứ dần như ly nước đầy, không thể chịu được nữa...tràn ra vỡ nát!
Ông ta mới nhận ra rằng, bản thân đã sai...đã sai rồi, nhưng cũng đã muộn rồi.
- Ông ta đã đích thân viết di chúc nhượng quyền thừa kế cho chị
Kazuha gật gù
- Thế thì đỡ phải mất thời gian rồi
- Mọi chuyện nếu tính toán sẽ phải 2 năm mới được giải quyết ổn thoả, nhưng nhờ ông ta mà bây giờ đã xong rồi
Ary nhìn chằm chằm vào Kazuha hỏi
- Em có muốn quay về không?
Kazuha nhún vai lại quay về phía con đường hướng về căn nhà của mình nói
- Chị không sợ lúc em về sẽ lấy hết những thứ kia của chị à?
Ary mỉm cười lắc đầu
- Không đâu, chị biết em không phải người có dã tâm
- Làm gì có con người nào lại không có dã tâm chứ?
Kazuha nói lớn, rồi nhìn về phía xa kia, ở đó Kuni đang đứng cạnh vài đứa trẻ, không biết đang thì thầm nói gì đó
- Em cũng có dã tâm đấy thôi!
Ary theo tầm mắt Kazuha nhìn theo, nhận ra được lời nói của cậu, liền bật cười thở dài
- Tốt tốt, dã tâm của em cũng lớn thật đấy, vậy bao giờ mới được đây?
Kazuha phất tay ra ý chào cô, sau đó chậm rãi đi về hướng Kuni và đám trẻ đang đứng
- Dã tâm của em lớn lắm, mãi mãi không đủ!
Ary nhìn khung cảnh hai người và một đám trẻ đang vui đùa bên kia, bất giác trong tim lại hẫng đi một nhịp, như thể một khoảng trống nào đó đã mọc ra
- Haiz...xem ra cũng nên tìm cho mình một dã tâm nhỏ nào đó rồi.
Ở những vùng quê thanh bình 12 giờ đã là lúc mọi nhà tắt đèn đi ngủ thì ở khu thành phố nhộn nhịp nào đó, lại là thời gian hoạt động của những quán bar
Ngay tại một quán bar chỉ toàn phụ nữ và đôi lúc có vài cặp đôi nam, ở đây những cô gái trẻ trung ăn mặc gợi cảm, lại đang ôm ấp đụng chạm nhau vô cùng nóng mắt
- Ôi trời...chỗ này thật sự, thật sự là thiên đường a!
Heang, một nữ cảnh sát vừa từ thị trấn nhỏ được chuyển lên thành phố, và tất nhiên cô là một lesbian, nghe nói ở đây có những quán bar đồng tính hoàn toàn hợp pháp có thể dễ dàng tìm cặp đôi cho mình, vậy là cô nàng cảnh sát này đã quyết định lần đầu tiên tới đây vào ngày nghỉ của mình
Cứ phải thốt lên rằng, thật là mở mang tầm mắt quá mà, Heang liếc nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang có đôi có cặp hết, thật sự vẫn chưa nhìn thấy một cô nàng dễ thương nào ở một mình, hoặc có thì cũng không phải gu của cô
Vậy là Heang đã ngồi một mình uống hết vài cốc bia lớn, tửu lượng của cô rất tốt, nhưng uống nhiều thì mắc tiểu, thế là Heang đã nhảy khỏi vị trí của mình đi vào nhà vệ sinh, trong những bộ tiểu thuyết mà cô đọc, nam chính và nam chính của cuộc đời anh ấy thường sẽ vô tình gặp nhau ở chỗ này, và quả thực...Heang đã trông thấy một người đã đánh ngay tiếng sét ái tình lên người cô, nhưng có vẻ nửa kia của cô đang gặp rắc rối thì phải!?
- Em gái, đi chơi với bọn chị chút đi
- Tránh ra!
Hai người phụ nữ cao lớn đang ép sát một cô gái nhỏ nhắn vào góc tường, vừa cời cợt vừa đông tay động chân, chỉ nhìn thôi là biết không phải loại tốt lành gì rồi.
- Mau thả cô ấy ra!
Heang không kìm được nữa liền xông tới anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng lại không nghĩ tới tụi kia nói rằng, hai đánh một không chột cũng què, ngon thì cứ nhào vô!
Đánh nhau đối với cô là chuyện đơn giản, dù sao cô cũng là cảnh sát được huấn luyện bài bản rồi, nhưng ở trước mặt crush của mình thì vẫn nên giữ hình tượng một chút, thế là Heang đi tới không nói không rằng vạch áo khoác ra, chiếc còng số 8 và khẩu súng ngắn tức thì đập vào mắt hai người phụ nữa kia, làm hai ả ta hoảng hốt vừa chạy vừa la
- Đi mau! Có cớm!
Heang thở phào nhìn bóng lưng hai người kia rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ mình đã cứu được, nhìn xa thì đúng gu rồi, nhìn gần lại càng mê hơn, đây đây...nhỏ nhắn dễ thương, lại đang run rẩy chui vào góc như một chú thỏ, ôi trời! đích thị là khẩu vị cô muốn rồi!
Thế là Heang đã vui vẻ ôm người đẹp đi, nhanh chóng đặt một căn phòng nào đó vừa đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết để làm việc, sau đó cứ vậy quăng mĩ nhân lên giường, xoa tay liếm môi bắt đầu chén.
Nhưng rất nhanh sau đó Heang đã nhận ra rằng, không nên nhìn vào vẻ ngoài của người khác để đánh giá năng lực của họ, thứ càng trông vô hại, lại càng nguy hiểm hơn hết
- N...này, bé cưng à? Sao em lại còng tay chị lại vậy?
Cô gái dễ thương kia cầm một cây que màu hồng đang rung lắc dữ dội trên tay nói
- Chị cảnh sát, có muốn chơi trò bịt mắt bắt dê với em không?
Sau đó... một tiếng la hét thảm thiết đã vang lên trong căn phòng kia, tiếng hét của một chú ếch nhỏ cho rằng mình gặp phải một con lươn, nhưng lại không ngờ mình đã đụng phải rắn.
- Chị dễ thương quá...chị nói mình tên gì cơ?
- Ưm...ah...H..Heang...
- Ồ! Heang, tên dễ thương quá, gọi em là Ary nhé!
Lời nhắn từ tgiả : Cuối cùng cũng được đè cô ta khà khà khà 😈
Tiện đây thì mạch truyện chính đã kết thúc tại đây rồi
Mọi người hãy cùng chờ đợi phần ngoại truyện nhé😉
Hãy đánh giá 5 sao giúp Ary có động lực viết tiếp ạ
mọi cmt và like của mọi người đều là % năng lượng của Ary 🥺
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, mãi yêu ❤️
P/s : Đợi ngoại truyện thôi nào, nghe nói ngoại truyện có rất nhiều H ngon 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro