Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Tôi bao dưỡng cậu

Xẹt xẹt...

- Mẹ ơi?

Bầu trời vốn đã đen nghịt bởi màn đêm phủ xuống, lúc này lại đột nhiên đổ một cơn mưa lớn xối xả, sấm chớp kéo tới khiến cho khung cảnh vốn đã u ám, lúc này lại càng thêm thê lương đáng sợ.

- Mẹ ơi...đừng đi mà!

Trong sân vườn rộng lớn có một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, tiếc thay không có ánh đèn, cũng chẳng có tiếng nói chuyện của bất cứ ai cả, chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng một đứa trẻ vang lên đầy tuyệt vọng...

Đứa trẻ khóc lóc đang đưa bàn tay bé nhỏ của mình níu lấy vạt áo của một người phụ nữ, người phụ nữ mà đứa trẻ đó gọi là mẹ...

Những đứa trẻ nháo khóc ai chẳng như vậy? Ai chẳng mè nheo muốn mẹ ở bên dỗ dành mình? đứa trẻ này cũng vậy phải chứ?

Có phải không? Chỉ là sự náo khóc hiếu động của một đứa trẻ nhỏ tuổi...?

- Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi con...

Đùng!

Kuni giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm bên ngoài, cậu khó nhọc nâng cơ thể lên khỏi mặt giường êm ái, cơn đau đầu nhói lên như bị kim đâm khiến cậu không thể mở mắt hẳn hoi được

- A...mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu theo thói quen mò tay xuống gối bên cạnh để tìm điện thoại, nhưng lạ thay, điện thoại thì không nắm được nhưng cậu lại nắm được thứ gì đó ấm nóng mềm mềm, xúc cảm này xác thực là cơ thể của con người, còn cái vị trí mềm mại này hẳn chắc là ngực đi...chẳng lẽ tối qua cậu say rượu đã vô tình dẫn một nữ minh tinh hay ai đó đại loại đưa lên giường rồi hả?

- Huh?

Kuni giật mình sửng sốt quay sang nhìn, phát hiện tay mình đang đặt lên ngực của một người đàn ông, có vẻ khá may mắn, chỉ là đàn ông mà thôi, xem ra không phải sợ hãi việc phá thai hay ôm con bỏ trốn nữa rồi

- Đợi đã, đàn ông?!

Lúc này cậu mới hoàn hồn rụt tay lại, sau đó xốc chăn của mình lên, kiểm tra toàn thân xem có đau nhức chỗ nào hay không, sau khi phát hiện cơ thể không có gì khác lạ ngoại trừ môi có rơi rát, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

Xem ra cậu không phải người chịu thiệt, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cơ thể săn chắc muốn múi có múi muốn cơ có cơ, nhìn đi nhìn lại cảm thấy người này cũng không tệ, coi như cậu không chịu thiệt mà người này được ảnh đế như cậu phục vụ hẳn cũng coi như là ân sủng đi!

- Này!

Kuni lay người kia dậy và có vẻ như anh ta đã bắt đầu tỉnh giấc rồi

Người đàn ông kia ngái ngủ chống tay dậy ngáp một cái thật sâu, sáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên vài phần quyến rũ lạ thường, đây...thật khiến Kuni phải cảm thán một câu "đm nhìn ngon thật đấy!"

- Dậy rồi à? Trời mưa như vậy rất thích hợp ngủ nướng đấy.

Tuy nhiên anh ta vừa dứt câu thì cơn mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, mặt trời bị che khuất sau các đám mây vội vã chui ra, ánh sáng chiếu vào cửa kính căn phòng, chiếu lên mái tóc bạch kim sáng chói, thật giống hệt một chú cáo tuyết tỉnh dậy sau cơn ngủ đông của mình

- Đừng ngủ nữa, nhìn cậu trông khá đẹp mắt đấy, là nghệ sĩ tuyến nào?

Người đàn ông kia híp mắt nhìn sang cậu, lúc này Kuni mới thấy rõ được đồng tử đỏ rực của anh ta, thật giống như một mặt trời đang phủ bóng hoàng hôn, chỉ nhìn thôi cũng có thể tức cảnh sinh tình rồi! Ôi chết tiệt cái nhan sắc gì thế kia? như này thì cậu không chỉ không chịu thiệt lại còn được lợi ấy chứ?

- È hèm! Tôi hỏi cậu là nghệ sĩ tuyến nào?

Người đàn ông kia nghiêng đầu, đuôi mắt hơi hếch lên, suy tư một lúc rồi mỉm cười nói

- Tôi là diễn viên thực tập mới, vẫn chưa vào được xếp hạng

- Ồ!

Kuni gật đầu rồi lại ngắm nghía anh ta một lượt nữa, chậc chậc với cái mã này thì chắc sẽ sớm nổi tiếng thôi

- Chuyện tối qua...

Thấy anh ta bắt đầu mở miệng nhắc về chuyện đó, Kuni liền nhanh mồm nói trước, cậu cũng không muốn bản thân bị bắt thóp quá nhanh, tuy Kuni làm diễn viên không phải vì đam mê của mình, nhưng dẫu sao hiện tại cậu cũng đã lên thuyền rồi, vậy nên cậu vẫn phải thận trọng bảo vệ sự nghiệp của mình chút.

- Chuyện tối qua là lỗi do tôi uống quá say, tôi và cậu đều là người trưởng thành, nên biết chuyện gì đáng chuyện gì bỏ

Người đàn ông kia tròn mắt nhìn Kuni, thấy cậu nói như vậy đột nhiên lại rũ mắt xuống, dáng vẻ dường như rất uất ức, giống một thiếu nữ ngây thơ bị cáo già dụ dỗ rồi bỏ rơi vậy

- Được rồi, tôi cũng không phải kẻ xấu xa, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Hay cần tôi giới thiệu vai diễn nào?

Người đàn ông kia lại suy tư một lúc, sau đó lắc đầu

- Tôi không cần tiền, cũng không cần vai diễn

Lúc này lại tới lượt Kuni cảm thấy bản thân sắp thành thiếu nữ rồi, cậu đã từng được quản lí của mình căn dặn rằng, mấy người không cần tiền tài hay danh vọng, chắc chắn thứ bọn họ cần chính là danh phận hay nói cánh khác là muốn dây dưa lâu dài với mình.

- Tôi không thể cho cậu thứ đó được, tuy nhiên tôi có thể làm người bao dưỡng cậu.

- Hả?!

Người đàn ông kia đờ người ra một lúc, có vẻ anh ta cũng không nghĩ rằng Kuni sẽ nói như vậy

- B...bao dưỡng tôi?

- Sao thế? Không phải mấy tiểu minh tinh hay mấy thực tập sinh các cậu đều mong muốn có người bao dưỡng mình à?

Thấy người đàn ông kia vẫn không có phản ứng gì, Kuni càng sốt ruột thêm

- Tôi là ảnh đế đấy, được tôi chống lưng còn chưa đủ ư?

Người đàn ông kia lại suy tư một hồi, sau đó như ngộ ra gì đó, gật đầu nở một nụ cười 7 phần ngây thơ 3 phần trong sáng, thật khiến cho Kuni càng chắc chắn rằng mình đã vớ được một chú thỏ nhỏ.

- Vậy thì được rồi

Nói xong cậu trườn xuống giường chậm rãi mặc lại đồ, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó lại quay về phía giường hỏi

- Mà cậu tên là gì?

Người đàn ông kia lập tức mỉm cười đáp

- Thưa ông chủ, tôi là Kaedehara Kazuha.

Nghe thấy câu ông chủ ngọt sớt trong miệng anh ta, Kuni miệng không khép nổi vui sướng, thoả mãn nói

- Ừm, tên rất hay, cậu cứ nghỉ ngơi chút đi, lần sau có chuyện gì cần tôi giúp thì tới tìm tôi

Sau đó trước khi đi, Kuni đã để lại cho Kazuha một tấm danh thiếp của mình.

Sau khi cậu rời đi một lúc, có một người đàn ông mặc vest chỉn chu mở cửa bước vào, vô cùng kính cẩn cúi đầu thưa chuyện với Kazuha

- Ngài có cần tôi mang người kia tới không ạ?

- Hửm? Mang là mang thế nào?

Người đàn ông đó có vẻ hơi bối rối đáp

- Dạ? Thì...nếu ngài thích cậu ta, không phải nên đưa về nhà sao?

Kazuha bật cười nhìn người đàn ông đứng đó, còn hắn ta trông thấy anh cười lại ngược lại có chút sợ hãi

- Không không, cậu ấy là người chứ có phải đồ vật đâu mà muốn là mang về?

- Dạ?

- Được rồi thư kí Vương, mang cho tôi một bộ quần áo mới được chứ?

Thư kí tức thì giật mình cúi đầu xin phép rời đi ngay, nhưng giữa chừng Kazuha lại gọi anh ta trở lại

- Nhưng mà, người đêm qua đã ra tay với cậu ấy, thế nào rồi?

- Thưa ngài, hiện tại đã bị bắt lại rồi ạ, đang ở tầng hầm

Kazuha gật đầu hài lòng

- Không cần ra tay quá nặng, dù sao cũng là người của công chúng, vẫn nên xử lí từ bên trong thì hơn

Thư kí kia vội vã cúi đầu lần nữa rồi xin phép ra ngoài, sau đó mở điện thoại ra quay số gọi cho ai đó

- Ngài ấy có lệnh, không được có vết thương ngoài da, xử lí bên trong là được!

Lúc này tại biệt thự riêng của ảnh đế Scaramouche

- Huhu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả?!

Quản lí bò từ trong nhà ra bám lấy ống quần cậu, vô cùng thảm thiết kêu lên

- Làm sao...làm sao một ảnh đế như cậu có thể cả đêm không về, lỡ như bị kẻ xấu bắt thóp được thì sao chứ? Huhu tôi khổ quá mà!

Kuni day trán nhìn quản lý trông thì bé mà cái miệng lại không nhỏ chút nào, riết cậu không gây chuyện cũng bị nhắc nhở, gây chuyện thì cô ấy lại khóc lóc đủ kiểu, thật sự cậu muốn kiện cô quản lí này, làm nghệ sĩ muốn bỏ nghề cáo bệnh lắm rồi!

- Chậc được rồi chị gái à, làm ơn câm miệng lại chút đi, tôi rất đau đầu

Lúc này Quản lý mới im thin thít lại, sau đó vô cùng hiểu chuyện đỡ cậu vào nhà rồi đi làm một cốc sinh tố ngay

- Rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu, tôi ở lại bữa tiệc cả tối cũng không thấy cậu trở ra, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện rồi

Kuni bình tĩnh nhấp vài ngụm sinh tố, sau đó thản nhiên đáp

- Ừ! Tối qua tôi ngủ lại khách sạn

Quản lý có chút hốt hoảng nhưng vẫn run run hỏi tiếp

- Ch...chỉ là ngủ thôi đúng chứ? Không có người nào khác nữa phải không?

Kuni đặt cốc sinh tố xuống, đánh giá biểu cảm của quản lí rồi nói

- Không!

Sau khi nghe được câu trả lời đó cơ mặt của quản lý nhỏ ngay lập tức giãn ra, nhưng cô chưa kịp hít vào thở ra một hơi để trút bỏ lo lắng thì nghệ sĩ thân yêu của mình lại dáng cho cô một đòn chí mạng

- Nhưng mà có một con thỏ khá vừa miệng

Quản lý tức thì run lẩy bẩy như cụ già bị bệnh thấp khớp, ấp úng cố hỏi thêm

- Th...thỏ?

- Ừm! đêm qua tôi có ngủ với một nhóc con khá xinh đẹp, hình như là thực tập sinh mới vào nghề

Sau đó cậu lại đưa cốc sinh tố lên nốc cạn rồi nói tiếp

- Cô giúp tôi điều tra thông tin của cậu ta một chút, tôi muốn nuôi cậu ấ...

Ngay khi Kuni quay đầu về phía quản lý đề nhờ cậy, thì vị trí cô đứng đã trống không từ lúc nào

- Ủa?

Bấy giờ Kuni mới dời tầm mắt xuống đất, quản lý bé nhỏ của cậu đang nằm thoi thóp ở đó, co giật liên hồi

- Vãi chưởng? Cô làm sao vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro