Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anh tới rồi!

- Scaramouche, cậu thật sự muốn giải nghệ ư?

Giám đốc công ty giải trí tiếc nuối nhìn vào hợp đồng bị hủy trên tay, dù sao Kuni cũng là một con gà tốt của công ty bọn họ, nói sao thì nói cậu rời đi chính là một loại tổn thất cực lớn với họ

- Vâng, cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ tôi thời gian qua

Vị giám đốc kia thở dài nhìn cậu, sau đó đành buông tờ giấy kia xuống bàn nói

- Được rồi, dù sao cậu đã muốn thì tôi cũng không thể làm gì được

Kuni cười nhẹ nhìn vị giám đốc vẻ ngoài trẻ trung giống như một học sinh, nhưng lại nắm trong tay một cơ ngơi đồ sộ

- Vậy tôi xin rời đi trước, một lần nữa cảm ơn cô, Nahida.

Vị giám đốc kia nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mỉm cười nhẹ nhàng

- Xem ra lại phải bận rộn nuôi một chú gà con mới rồi.

Kuni rời khỏi công ty không lâu thì bị một vài đồng nghiệp kéo lại, trong đó có cả Heizou nữa, nghe nói cậu ấy vừa được mời đóng vai chính cho một bộ phim rất nổi tiếng, xem chừng chẳng bao lâu sẽ thế chỗ cậu nhanh thôi.

- Tiền bối Scaramouche!

- Gọi tôi Scara được rồi

Heizou vui vẻ đứng sát người cậu, muốn khoác tay nhưng lại sợ cậu không thích nên lại đưa lên gãi đầu

- Tối nay có một bữa tiệc lớn, đều có các tiền bối trước tham dự, tiền...à không anh Scara tối nay cũng tới chứ?

Kuni suy tư một lúc rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, mỉm cười gật đầu

- Được!

Rất nhanh sau đó bữa tiệc hoành tráng kia đã ở ngay trước mặt cậu, vừa hay lúc này Heizou cũng vừa tới, trông thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay chạy qua

- Anh Scara!

- Ồ! chào cậu Heizou

Heizou cười tươi tắn kéo tay một chàng trai khác từ sau lưng lên, Kuni nheo mắt nhìn qua, là một thiếu niên trẻ tầm tuổi cậu mái tóc xanh ngọc, làn da trắng mịn nhưng lại trông rất rắn chắc, đặc biệt là đôi mắt vàng kim kia, thật sự khiến người khác khó lòng rời mắt được

- Đây là bạn của em, Xiao, cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng trong nước đấy, có lẽ anh cũng từng nghe qua nhạc của cậu ấy rồi cũng nên

Kuni gật đầu mỉm cười, đưa tay ra chào hỏi với Xiao, bọn họ nói chuyện một lúc thì bữa tiệc cũng vừa hay khai mạc, người chủ trì lần này là một tài phiệt có hàng trăm cổ phần trong các công ty giải trí lớn trong và ngoài nước

Ba người họ ai cũng nổi tiếng lại còn đẹp trai tới chói mắt, thật sự khiến cho mọi người trong bữa tiệc không muốn cũng phải chú ý tới họ

- Xin chào, không biết tôi có vinh dự được làm quen với ba vị đây không?

Người tới không ngờ lại chính là cái vị tài phiệt chủ nhân của bữa tiệc này

Trong số cả 3 người, chỉ có mỗi Heizou là giật mình đứng ra chào hỏi trước, riêng chỉ có Kuni là săm soi liếc ông ta với nửa con mắt, còn Xiao bên kia thì cứ như một pho tượng mặc kệ nhân loại, nhắm mắt tựa vào bàn nhâm nhi ly rượu vang trên tay

- Ôi haha, xin chào ngài tôi là Heizou, rất vinh hạnh được ngài tiếp đãi

Heizou liếc nhìn hai người bạn của mình, sượng trân ho mấy cái rồi nâng ly rượu trước mặt người đàn ông kia nói

- Bạn của tôi không thích giao tiếp với người lạ lắm, để tôi kính ngài một ly trước nhé?

Ông ta mỉm cười cụng ly với Heizou, nhưng tầm mắt thì vẫn liếc ra phía sau hai người họ, Xiao vốn đang nhắm mắt không quan tâm nên cũng chẳng thấy gì, chỉ có Kuni thoáng nhận ra trong ánh nhìn kia của ông ta, có một tia thèm khát rất ghê tởm

- Vậy hai vị phía sau đây, có thể cho tôi biết danh tính không?

Nhưng khác với nụ cười giả tạo và mong chờ trên mặt ông ta, Xiao cứ thế quay lưng một mạch đi thẳng vào sau phòng tiệc, đoán chừng là anh ấy muốn đi vệ sinh

Gã tài phiệt kia khựng lại nhìn theo bóng lưng Xiao, đôi mắt ghê tởm kia híp lại dán vào gáy anh ấy, nhưng được một phút liền trở lại dáng vẻ mỉm cười kia hướng về phía Kuni

- Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên cậu không?

Heizou xanh mặt nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ đang sợ Kuni sẽ nói gì đó không đúng mực, nhưng thật may là cậu đã nghiêm túc trả lời ông ta

- Tôi là Scaramouche

Gã tài phiệt cong đôi mắt biến thái kia lên, đưa một ly rượu khác tới trước mặt cậu, muốn Kuni cầm

- Thì ra là ảnh đế Scaramouche đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói cậu vừa quyết định giải nghệ, thật sự là một mất mát lớn với ngành giải trí của thế giới mà!

Kuni liếc mắt nhìn vào ly rượu đỏ như máu trong tay ông ta, không hề có ý định nhận lấy

- Ôi trời, có phải tôi đã làm gì khiến cậu phật ý rồi không?

Kuni mặc một bộ Vest đen trắng gọn gàng, cổ áo được xẻ dài đầy phong cách, đặc biệt điểm nhấn chính là ôm sát lấy vòng eo của cậu.

Ông ta đảo mắt đánh giá cơ thể Kuni, còn không hề che giấu ánh mắt thèm khát kia nhìn chằm chằm vào phần eo nhỏ nhắn của cậu

- Tôi là tài phiệt đời thứ 4, có lẽ cậu cũng biết bữa tiệc lớn này là do tôi chủ trì, liệu nhiêu đây có thể khiến ảnh đế Scaramouche đây nể mặt uống với tôi một ly được không?

Tuy nói ông ta là người chủ trì bữa tiệc này, nhưng ngoại hình lại quá tầm thường, thậm chí khi người lạ nhìn vào còn có cảm giác chán ghét bài xích, nếu như ông ta không tự mình nói ra tên tuổi của mình chắc mọi người trong bữa tiệc cũng chẳng ai nhận ra ông ta là chủ cả

Ngay khi ông ta hô lớn danh tính của mình, tất cả những ánh mắt tò mò của mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía Kuni, ông ta cho rằng cậu sẽ vì sợ mất mặt và sợ địa vị của ông ta mà nhận lấy ly rượu uống, khỏi phải đoán ai cũng biết được trong ly rượu đó đã được bỏ thứ gì, dẫu sao đám tài phiệt này chính là những kẻ biến thái như vậy.

Nhưng trước hàng trăm con mắt của mọi người, Kuni đã hé mở đôi môi anh đào mềm mại kia ra, mấp máy nói

- Tôi đéo nể!

Ngày hôm sau, trên báo đã đưa tin về vụ việc cựu ảnh đế Scaramouche phát ngôn gây "thương nhớ" đối với vị tài phiệt giàu có và quyền lực không thua kém các gia tộc kia, khỏi phải nói ảnh đế nhà chúng ta đã giải nghệ rồi, mà vẫn có thể leo được lên vị trí đầu của các hot search, đúng là tài năng không thể che dấu mà.

- Em hay lắm, gây ra mớ rắc rối kia rồi cứ thế thoải mái phủi mông bỏ đi hả?!

Kuni đang ngồi trên một chiếc xe khách được thuê riêng, có vẻ hơi bất lực nhìn Fuyuiaki lải nhải bên ngoài

- Được rồi mà, dù sao cũng là chuyện từ em, chị không cần nhúng tay vào đâu

Fuyuiaki tức đen mặt nhìn Kuni, rõ ràng biết điều cậu nói có lý, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân thấy ấm ức được

Có lẽ vì làm quản lý cho cậu đã lâu, bao nhiêu rắc rối động trời cô đều thay cậu giải quyết, bây giờ lại nhận ra Kuni sớm đã chẳng còn cần tới cô nữa, đột nhiên lòng lại chùng xuống có cảm giác như bản thân bị bỏ rơi vậy

Kuni nhìn sắc mặt Fuyuiaki, biết là cô đang buồn, liền trước khi đi bỏ lại một câu

- Ông ta bảo sẽ phong sát em không cho em làm bất cứ công việc gì nữa, chị biết em đã trả lời thế nào không?

Fuyuiaki nín thở nhìn cậu hỏi

- Nói thế nào?

- Em nói, ông đây đếch cần làm vẫn có ăn, muahahahahaha!

Tiếng cười của Kuni theo chiếc xe xa dần, Fuyuiaki đứng nhìn theo bóng lưng chiếc xe đó, đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó vui vẻ rời đi

Chiếc xe chạy rất lâu rất lâu, từ khu dân số đông đúc với những toà nhà chọc trời, lại tới một con đường chỉ toàn biển là biển trải dài, cuối cùng chiếc xe rẽ vào một con đường đất phẳng lì, dần dần sau những tán cây xanh rì tươi tốt, những ngôi nhà đơn sơ rợp mái rơm lộ ra, những đứa trẻ trông thấy xe ô tô liền háo hức đuổi theo phía sau, Kuni tò mò nhìn ra ngoài, thấy những cánh đồng rộng lớn, thấy những bãi cỏ xanh mướt và một bầu trời xanh thẳm cao vút cùng những chú chim sẽ nhỏ chao đảo trên trời

Chiếc xe rất nhanh dừng lại trước một con đường khá lớn trong làng, Kuni chậm rãi bước ra ngoài, vốn dĩ người lạ tới làng đã là một chuyện rất thu hút người dân rồi, lại nói người tới còn là một tiểu mĩ nam da trắng thịt mềm, khỏi phải nói những người dân chân lấm tay bùn da vì cháy nắng mà xạm đen, trông thấy cậu chẳng khác gì thấy quốc bảo ngoài đời cả.

Kuni thân là một ảnh đế, vốn đã quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm rồi, nhưng khác với việc bị các thiếu nữ thanh niên trẻ trung hò reo hướng tới, với những đôi mắt tò mò háo hức của trẻ con và người già thật sự là một khác biệt rất lớn, vẫn là ngại muốn chết được.

- Chào anh!

một đứa trẻ hoạt bát từ trong đám người chạy tới, ngước đôi mắt lấp lánh tò mò nhìn cậu

- Có phải anh tới tìm, anh trai thỏ không ạ?

Kuni nheo mắt nhìn đưa trẻ kia

- Anh trai thỏ?

Đứa trẻ vui vẻ chỉ tay về một hướng nói

- Là anh trai kia kìa!

Kuni theo hướng tay của đứa bé nhìn tới, một chàng trai tay ôm hai quả bí ngô lớn, đội một chiếc mũ rơm đang đứng nhìn cậu, nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời

- Anh tới rồi!

P/s chương này chữa lành quá đi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro