Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Giải nghệ

Hạt giống từ dưới đất mọc lên, trở thành một cây non rồi lớn dần, chiếc cây đó đâm hoa kết trái xinh đẹp mạnh mẽ hứng chịu tất thảy mưa lớn nắng gắt từ thiên nhiên, rồi lại héo mòn tàn úa, thế nhưng nó chết đi, hạt giống lại lần nữa nảy mầm, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại

Sinh mệnh được tạo ra từ đất, cuối cùng cũng sẽ trở về cội nguồn đất đá

Cậu nhìn vào bia mộ trắng, nhìn vào gò đất nhô cao như một căn nhà nhỏ, tự hỏi rằng người đó có cảm thấy nơi này rất đáng để yên nghỉ hay không? hay anh muốn ra biển? thả hồn vào những làn sóng chu du đi nơi xa?

Cậu không biết, bởi lúc chết anh vốn chẳng cho cậu lấy một lời nhắn nào, vô tình như vậy...cô đơn tới mức đáng trách như vậy?

- Có lẽ anh sẽ thích nghỉ ngơi thế này hơn nhỉ?

Cuộc đời của anh đã có quá nhiều sóng gió, quá nhiều đau thương vui buồn lẫn lộn, vậy nên hẳn là anh sẽ cần một bến đỗ hơn là một con thuyền trôi dạt phương xa đúng chứ?

Cậu nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh bia mộ, thư thả tựa đầu vào nó như thể lúc anh còn bên cạnh mình, tựa đầu vào vai anh.

- Em mệt quá...có lẽ câu sống không bằng chết thật sự là điều thực tế nhỉ? hãy đợi em...đợi em một chút nữa thôi, khi em hoàn thành mong muốn cuối cùng này...em sẽ tới tìm anh.

Bầu trời trong xanh lại bất chợt kéo mây phủ kín, tựa như tâm trạng của chàng trai trẻ, thất thường vui buồn.

     Hết.

- CUT!

Đạo diễn phía sau phim trường lớn tiếng hô lên, lúc này một vài nhân viên cũng lập tức lao vào nơi Kuni đang ngồi quấn cho cậu một chiếc khăn giữ ấm

- Aiza! Scaramouche cậu vất vả rồi

Kuni được hai nhân viên dẫn khỏi vị trí quay phim vui vẻ gật đầu

- Không có gì đâu đạo diễn

Đạo diễn Kisikawoa cười tít mắt, đây là bộ phim thứ 2 mà cậu và ông ấy hợp tác với nhau sau thành công của bộ phim hoàng đế

- Chúc mừng!

- Chúc mừng ảnh đế Scaramouche!

Một vài người khác mang hoa tới tặng cho cậu, cũng có người cầm cả pháo giấy để bắn tăng thêm không khí ăn mừng

- Chúc mừng đóng máy!

Phải rồi, hôm nay cũng chính là ngày bộ phim thứ 2 này chính thức đóng máy

- Ảnh đế Scaramouche, lần này anh không được từ chối bữa tiệc nữa đâu đó

Kuni bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng vẫn bị đám người trong đoàn làm phim kéo đi ăn nhậu một trận, tới mức cậu say bí tỉ phải được tận 3-4 người hộ tống về nhà

- Scara em ổn không đấy, có cần chị đưa lên phòng không?

Kuni xua tay với Fuyuiaki, đứng thì lêu xiêu xắp cắm đầu xuống đất rồi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nói

- Chị cứ yên tâm giao cho em, chuyện này em làm được!

Fuyuiaki bật cười nhìn cậu, không ngờ cái việc đi từ dưới sân lên nhà thôi mà trong lời nói của cậu, lại biến thành một công việc cao cả, quả nhiên người lúc say mới lộ ra bản tính thực sự của mình nhỉ?

- Được được, ảnh đế nhà chúng ta hãy cố hết sức đi lên nhà nghỉ ngơi nhé!

Sau khi cô dứt lời, Kuni đã bắt đầu hành trình khốc liệt của mình, aiza...đường về nhà sao mà chập chờn lúc cao lúc thấp, lúc lại nghiêng bên này đổ bên kia thế này?

Cứ vậy cậu đã dùng chính sự cố gắng của mình về được trước cửa nhà, khổ nỗi tới đây không hiểu sao lại đột nhiên quên mất mật khẩu, Kuni loay hoay mãi không biết phải làm sao, thầy cô từng nói, không biết thì phải hỏi, không nhớ thì hỏi người nhớ

- Người biết mật khẩu...

kuni suy nghĩ một lúc rồi ồ lên, thò tay vào túi áo lôi điện thoại ra bấm vào một dãy số quen thuộc

\[Alo?\]

- Hức...mật khẩu...

Kuni vừa nấc vừa cố gắng nói vào điện thoại, đầu giây bên kia nghe thấy giọng cậu liền nhận ra cậu đang say, nhẹ nhàng nói

- 29100301

Kuni gật gù không nói gì bắt đầu nhập mật mã theo dãy số mà người bên kia đọc, sau đó cứ thế quên mất mình vẫn đang gọi điện thoại, một mạch xông thẳng vào nhà gục luôn trên sofa

\[Không thể ngủ ngoài sofa sẽ bị cảm lạnh mất, mau dậy vào phòng ngủ\]

Đầu dây bên kia vẫn liên tục nói trong điện thoại, và thật may là Kuni đã nghe thấy, cậu lại bám víu lấy tường mò vào phòng ngủ của mình

\[Ngoan, cởi giày ra leo lên giường\]

Kuni lúc này hệt như một em bé ngoan biết nghe lời, người kia nói gì cũng làm theo, vừa chật vật tháo được giày lăn lên giường lại nghe người trong điện thoại nói tiếp

\[Mặc đồ dính mùi rượu rất dễ bị đau đầu, cởi ra nhé?\]

Kuni lại cố gắng gồng mi mắt nặng trĩu của mình lột phăng hết đồ áo ra, cậu trần truồng như một con nhộng rúc mặt vào gối, có vẻ vì những thứ vướng víu khó chịu đã bị loại bỏ hết, rất nhanh sau đó Kuni đã chẳng còn nghe nổi điện thoại nữa, cứ vậy chìm thẳng vào giấc ngủ của mình

Cậu ngủ một mạch tới 2 giờ chiều mới tỉnh, lúc dậy thấy cả người trần truồng, tinh thần uể oải đầu đau nhức, được cái ngủ đủ giấc nên rất đã không tới nỗi hờn dỗi thế giới như một số người thức khuya phải dậy sớm

Kuni theo mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình, không nghĩ tới nó đã hết pin sập nguồn từ lúc nào, cậu đưa tay chạm vào máy thấy nó nóng hổi như vừa bị sử dụng quá tải, bộ tối qua cậu treo máy chơi game hay làm gì à?

Nhưng cậu chưa kịp tập trung suy nghĩ lại chuyện lúc tối, thì tiếng chuông hối hả bên ngoài đã vang lên, Kuni nhanh chóng mặc đồ áo rồi lao vút ra ngoài

- Scara em không phải lại quên hôm nay có sự kiện gì rồi chứ?

Fuyuiaki lao thẳng vào nhà cậu cùng hai ba người khác, trên tay họ cầm theo hộp trang điểm cũng như những túi đồ lớn

- Buổi kí tặng?!

Kuni giật mình thốt lên, sau đó còn chưa tỉnh ngủ đã bị Fuyuiaki và mấy chuyên viên trang điểm tạo hình kia kéo tới bắt đầu công việc

- Người ta vừa debut đã có buổi off với fan rồi, có mỗi em làm ảnh đế mấy năm bây giờ mới có một buổi kí tặng đấy, nhất định phải làm thật tốt biết không?!

Fuyuiaki vừa giúp Kuni chuẩn bị vài tấm ảnh có chữ kí của cậu để lát tặng fan, vừa căn dặn lại vừa chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu lót dạ, cậu chưa từng nhận được tình cảm và sự quan tâm từ một người mẹ, nhưng Kuni đoán Fuyuiaki chính là người mẹ tiêu chuẩn mà cậu có thể tưởng tượng ra

Sau khi trang điểm và tạo hình hơn 2 tiếng nữa, lúc buổi kí tặng được tổ chức là vào đúng 5 giờ chiều, thật sự khá trễ nhưng cũng may là cuối tuần, hầu như tất cả mọi người đều tới tham dự mặc kệ ở rất xa

- Hello, Is this an autograph signing session for actor Scaramouche? (xin chào đây có phải buổi kí tặng của diễn viên Scaramouche không?)

- Yeah, that's right, are you a foreign fan? (Vâng, bạn có phải là fan nước ngoài không?)

Vị khách nước ngoài kia cười tươi rói, hai hàm răng trắng xoá khiến một vài fan gần đó phải nheo mắt nhìn

- Yeah yeah!!! I am his fan! (Vâng vâng!!! Tôi là fan của anh ấy)

Tức thì những fan hâm mộ đang ngồi trên thảm được trải dưới đất, liền hào hứng kéo những vị khách phương xa kia ngồi xuống cùng, tuy họ là những người xa lạ thậm chí không chung ngôn ngữ, nhưng họ có chung một sở thích, có chung một idol, chẳng bao lâu đã như cá gặp nước vui vẻ hoà tan lẫn nhau

Khỏi phải nói buổi kí tặng này quy mô thậm chí còn lớn hơn cả thảm đỏ, dẫu sao ảnh đế Scaramouche trăm năm chỉ có một buổi kí tặng, ai bỏ lỡ thì chính là tiếc nuối một đời.

Mọi người đều đã chờ ở đây thậm chí là từ vài ngày trước, ai cũng muốn dành được vị trí đầu tiên để được ở gần idol của mình, nhà nghỉ khách sạn hay thậm chí là nhà dân đều bị bọn họ tìm cách thuê sạch, người không kịp thì trải thảm dựng lều ở vỉa hè, chẳng có điều gì có thể ngăn bọn họ hết mình đu idol cả

Ngay khi một đoàn xe hộ tống lần lượt kéo tới, các fan hâm mộ đều đồng loạt đổ ập lên, chiếc xe bảo mẫu ở giữa trung tâm được chục vệ sĩ vây quanh, Kuni từ bên trong nhảy xuống trước sự hò reo oanh trời lở đất của các fan hâm mộ, cậu vẫn bình tĩnh tiến vào trung tâm sự kiện

Sân khấu được dựng rất lớn, đây vốn là sân bóng của trung tâm thành phố, phải nói vô cùng rộng, đáng tiếc có rộng bao nhiêu cũng không thể chừa nổi vài khoảng trống thoải mái cho những người bên dưới đứng

Kuni đứng giữa sân khẩu, trời chập tối nên đèn cao áp ở sân bóng đều được bật lên hết, dưới ánh đèn lấp lánh và những bóng nháy đủ màu sắc, Kuni cầm micro nhìn xuống những gương mặt vui vẻ và mong chờ của fan hâm mộ

- Chào mọi người, tôi là Scaramouche, và cũng là cục cưng Mochi của các bạn.

- Woaaaa aaaaaa!!!!

Tiếng hò reo tức thì vang lên, idol của bọn họ tự mình nhận cái biệt danh dễ thương kia, là vì bọn họ là vì fan hâm mộ của mình

- Đây là buổi kí tặng đầu tiên mà tôi tổ chức sau những năm gắn bó với công việc...

Kuni theo bài giảng của Fuyuiaki đọc một bài thuyết trình cảm động và dài đằng đẵng, có điều so với hiệu trưởng đọc khi khai giảng hay tổng kết năm học vẫn có sức hấp dẫn hơn nhiều, ít ra không khiến những người bên dưới phải chán nản ngáp ngắn ngáp dài

Sau khi bài thuyết trình kết thúc, cậu giao lưu với fan và nhận được rất nhiều câu hỏi của họ ví dụ như...

- Cục cưng Mochi, cậu đã có người yêu chưa?

Câu hỏi này đối với idol vốn là một kiểu sẽ khiến họ thấy khó chịu, nhưng với Kuni thì khác

- Tôi có

Mọi người bên dưới đều ồ lên, ai nấy đều sôi nổi bàn tán và đoán xem cái vị may mắn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào

- Cục cưng Mochi, có thể tiết lộ người đó là ai không?

Một fan khác bên dưới cũng rướn người lên hỏi lớn

- Bé cưng, người đó là nam hay nữ!

Tất cả mọi người đều dỏng tai lắng nghe, Fuyuiaki phía sau cũng đột nhiên đứng ngồi không yên nhìn cậu, nam hay nữ...câu hỏi này quả thực khó mà trả lời được, cô càng sợ bọn họ sẽ kì thị Kuni, nhưng cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh nhìn xuống mọi người và nói

- Là đàn ông

Cả khán đài đều tức thì im bặt, cậu rũ mắt nhìn xuống, cũng sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích hay những ánh nhìn khinh miệt, nhưng hoàn toàn không hề, tất cả mọi người đều đồng loạt la hét hò reo, họ thậm chí còn phấn khích hơn lúc nãy

- Thật sao, thật sao!

- Woaaa!!! đáng yêu quá!!!

- Cục cưng Mochi, ai là người ở trên vậy?!

- Cục cưng đáng yêu như vậy có phải là một tiểu thụ bé nhỏ không?

Những câu hỏi khá ngại ngùng đều được các fan hâm mộ của cậu không tiếc thương phun ra hết, Kuni đỏ mặt không dám tiếp lời nữa rất nhanh đã chuyển chủ đề đổi sang chụp ảnh và kí tặng

Sự kiện kéo dài tận 1 tuần, Kuni hết giao lưu rồi lại ngủ rồi lại dậy tiếp tục, cậu thậm chí phải cắm trại ngay tại sân bóng để tiếp đón các fan của mình

Cho tới ngày cuối cùng của buổi kí tặng, một tin tức động trời từ cậu đã khiến hàng vạn fan hâm mộ phải vỡ tim cứa gan mà chết

S1ST [Ảnh đế Scaramouche, giải nghệ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro