Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Được sủng mà kiêu

Trong vòng một ngày, gia chủ của gia tộc Kaedehara đã xuýt mất mạng, còn người thừa kế lại là người có tình nghi lớn nhất về việc cố ý giết người, trong và ngoài gia tộc tức thì như một bầy ong vỡ tổ.

Kẻ ngoài cũng lợi dụng chuyện này, đồng loạt gây rắc rối, khiến cho công việc của gia tộc đều lẫn lộn đầu đuôi

- Gia chủ sống chết không rõ, người thừa kế lại bị bắt giam, bây giờ ai sẽ là người đủ năng lực chống đỡ gia tộc được chứ?

- Bây giờ đi đâu mới tìm được người thích hợp để thay thế vị trí kia được?

Ngay lúc các trưởng lão trong gia tộc đều đang lo lắng cuống cuồng, thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng

- Nếu các vị không chê, vậy để tôi thử sức được chứ?

Ary từ bên ngoài bước vào phòng hội nghị, trước những ánh mắt ngờ vực cùng bàng hoàng của những nhân vật chủ chốt trong gia tộc kia, cô ung dung ngồi vào chiếc ghế vốn là vị trí mà gia chủ được phép ngồi.

- Đây...cái này?

- Làm sao một nữ nhân có thể được chứ?!

Cô đảo mắt về phía người vừa nói kia, là một người đàn ông lớn tuổi tóc sớm đã bạc trắng, ông ta là Otoko Kaga một trưởng lão rất có tiếng nói trong gia tộc

- Aiza...trưởng lão Otoko à, thật sự ngài cũng thấy rồi đấy, hiện tại còn ai thích hợp hơn dòng chính của gia tộc là tôi đây chứ?

- Không thể được, gia tộc xưa nay làm gì có nữ nhân nào lên nắm quyền?!

- Ba à, thời đại trọng nam khinh nữ đã qua lâu rồi mà?

Một người phụ nữ khác cũng đột nhiên mở cửa đi vào, cô ấy là con gái thứ của ông ta, Otoko Kikyo

Nhìn thấy con gái đột nhiên xuất hiện ở đây ông ta có chút giật mình, đen mặt tức giận chỉ tay về phía Kikyo quát

- Sao mày dám vào đây hả?!

Tuy nhiên ông ta vừa dứt lời, lại có thêm 5-6 người nữa đi vào, tất cả các trưởng lão đều đồng loạt đứng lên nhìn, bởi họ biết đó đều là con cái của mình, không chỉ nữ còn có cả nam.

- Các vị trưởng lão đây đã đóng góp cho gia tộc rất nhiều thành tựu, đều đã vất vả rồi, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi dưỡng già thôi, hãy để con cái của các vị giúp đỡ những việc còn dang dở, được chứ?

Các trưởng lão đều giật mình nhìn về phía Ary, bọn họ thậm chí bắt đầu tức giận la mắng

- Hồ nháo! làm sao có thể giao gia tộc vào tay đám nữ nhân và lũ nhóc miệng còn hôi sữa này được?!

- Đừng hòng bọn ta giao ra quyền thừa kế!

Ngay lúc cả phòng hội nghị đều nhao nhác um xùm lên, thì một đoàn người nữa lại bước vào, có điều lần này bọn họ thậm chí còn mang theo vũ khí bên mình, khí thế cũng bức người tới đáng sợ

- Các vị bình tĩnh nào, đều đã lớn tuổi vậy rồi nếu để ảnh hưởng tới sức khỏe, sẽ sống không được lâu nữa đâu đấy.

Cô vừa dứt câu, những người cầm vũ khí hung tợn kia lập tức tiến lên, ấn những trưởng lão đang hùng hổ khí thế ngồi ngay ngắn xuống ghế, sau đó Kikyo bắt đầu đi vòng phát cho mỗi người một tờ giấy trên bàn

Bọn họ tuy tức giận nhưng lại càng sợ hãi hơn, nhìn dòng chữ in đậm trên tờ giấy kia, chính là nhượng quyền thừa kế cho con cái mình, cũng chính là những người có mặt tại đây

- Không thể được! tôi không đồng ý!

Người đàn ông kia vừa dứt câu thì một con dao găm tức thì bị cắm thẳng xuống bàn, sát bên tay phải của ông ta

- Trưởng lão à, tôi đâu có hỏi ý kiến của ông?

Ary đưa hai tay lên bàn chống cằm nhìn bọn họ, rõ ràng trông cô ngây thơ vô hại như vậy, nhưng hành động và lời nói quả thực khiến người khác đái ra quần

- C...cô...cho dù bọn tôi có nhường quyền thừa kế chức vị lại cho con cái mình, thì cô cũng không có sự đồng ý của gia chủ, cô không thể đường đường chính chính thừa kế được!

Thế nhưng Ary hoàn toàn chẳng hề để lời nói của ông ta vào tai, cô mỉm cười nhìn bọn họ từng người bị ép buộc kí vào tờ giấy nhượng quyền kia, sau đó rất hài lòng gật đầu.

Hiện tại, bên trong căn phòng biệt thự trên núi, Kuni đang cố gắng cạy phá cửa sổ, một ánh sáng nhỏ bên ngoài tức thì len lỏi vào phòng, càng thắp sáng thêm hi vọng cho cậu

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Kuni cũng không nghĩ tới cánh cửa này dễ bị phá như vậy, đáng tiếc động tĩnh quá lớn, có vẻ đã khiến những người bên ngoài chú ý tới, rất nhanh bọn họ đã kéo nhau chạy vào, nhưng vừa bước chân được nửa cái cửa thì một người đứng trước đã ăn ngay một cốc nước thủy tinh vào mặt, vốn cũng không đau lắm nếu đó không phải một cốc nước sôi còn đang bốc khói.

- Aaaaaa!

Tiếng la hét của người canh gác kia vang lên, càng thu hút thêm người tới, thấy người bên ngoài càng lúc càng đông, Kuni đành không còn cách nào khác quay người nhảy lên thành cửa sổ, đây vốn là tầng 2, bên dưới có một rừng cây rất lớn, tuy rơi xuống không chết nhưng bị trầy xước gãy tay chân thì chắc chắn sẽ trúng thưởng

- Người đâu?!

Giọng nói của nhóm người chạy vào vang lên trong phòng, Kuni sớm đã bám được vào tường để di chuyển, có điều chiếc cửa sổ bị rơi mất một cánh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bọn họ

- Ở bên ngoài, nhanh! mau bắt cậu ta lại!

Đám người bắt đầu rục rịch di chuyển khắp nơi, nói gì thì nói bọn họ quả thực không nghĩ tới một chàng trai nhỏ bé đầu còn đang quấn băng gạc lại dám phá cửa sổ, trèo tường chạy trốn?

- Nhanh! mau tìm cách mang cậu ta xuống, nếu người này có mệnh hệ gì là chúng ta xong đời đấy!

Ngay lúc này, một chiếc xe ôtô cũng đang chầm chậm đi theo đường nhỏ lên núi

- Đi nhanh một chút!

- Ngài hãy bình tĩnh thiếu gia Kaedehara

Kazuha lo lắng nhìn về con đường ngoài cây thì cũng chỉ có lá, hôm nay chị gái anh đã bắt anh kí một bản thoả thuận gì đó, và hứa sẽ để anh tới gặp Kuni, đã hơn 1 tuần rồi, hơn một tuần Kazuha không được nhìn thấy cậu, kể cả là lúc trước tận 5 năm không gặp, Kazuha cũng chưa từng mong mỏi muốn gặp cậu như bây giờ

Chẳng bao lâu một căn biệt thự nhỏ ngay trên ngọn núi phía trước đã lộ ra trước mặt Kazuha, con đường từ đây lên đó bắt buộc phải đi bộ, Kazuha bỏ mặc tài xế phía sau, chạy một mạch lên núi vừa hay lại trông thấy mấy người kia đang nhao nhác chạy xung quanh căn nhà

- Chuyện gì vậy?!

Kazuha theo tầm mắt của những người kia nhìn lên trên, trông thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chênh vênh đứng trên mép của tường nhà

- Anh...?

Kazuha bàng hoàng nhìn lên, không kìm được hét lên về phía Kuni, và Kuni cũng đã trông thấy Kazuha bên dưới

- Kazuha?

Đang chơi chơi trên độ cao không thể xem thường, lại bị những kẻ lạ mặt vây bắt xung quanh, tâm thái của Kuni vốn đang rất hoảng sợ ngay lúc này nghe thấy giọng của Kazuha, đột nhiên không hiểu sao mọi nỗi lo lắng của cậu, hay thậm chí là độ cao choáng váng trước mặt này, trong giây phút đã thu hẹp như một cái bậc thang, chỉ cần nhảy xuống...phải! chỉ cần nhảy xuống, cậu sẽ có thể đến bên cạnh Kazuha rồi.

Kazuha bàng hoàng nhìn cậu, nhận ra được suy nghĩ trong đôi mắt kia, anh cuống cuồng lao tới, hai tay đưa lên cao như thể đang hứng lấy toàn bộ thế giới của mình

Kuni lao người xuống, tuy nhiên Kazuha vẫn quá xem thường độ cao của nơi mà cậu đứng, tuy anh đã thành công bắt được cậu nhưng cũng phải lăn mấy vòng trên đất mới có thể an toàn dừng lại được

Ngay khi cơ thể Kuni nhận được cái ôm ấm áp kia, nhận được mùi hương quen thuộc cùng với vòng tay chắc chắn bao bọc mình, không hiểu sao một người đã luôn cô độc chịu đựng mọi nỗi đau như cậu, cô độc trải qua căn bệnh vốn dĩ được cho là mãn tính ấy, giây phút được người đàn ông này ôm trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy yếu đuối và nhu nhược hơn hẳn

Có lẽ là bởi cậu đang ở bên người yêu mình, ở bên người luôn che chở bảo vệ mình, nên đột nhiên lại muốn ỷ vào người này hơn, chính là kiểu... được sủng mà kiêu đó.

- Kunikuzushi! anh...

Kazuha lo lắng giữ lấy vai cậu, vừa tính quan sát xem Kuni có bị thương chỗ nào không thì lại đột nhiên thấy cậu đang đỏ mắt ngấn lệ, tóc tai rối tung, bên má lại bị cát bay bẩn một mảng, thật sự giống một tiểu mĩ nhân vừa bị ức hiếp tới đáng thương

- Anh sao vậy? đau ở đâu ư? mau...em đưa anh tới bệnh viện!

Kazuha cuống cuồng muốn ôm cậu lên, nhưng lại bị bàn tay nhỏ của Kuni giữ lại

- Không phải...Kazuha...

Kazuha rũ mắt nhìn xuống gương mặt rưng rưng nước mắt của Kuni, thấy cậu mếu máo dụi vào ngực mình, giống như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi run rẩy tìm nơi dựa dẫm, biểu cảm này thật sự chính là đánh vào điểm yếu của anh, chính là càng khiến Kazuha vạn lần muốn móc tim gan ra dỗ dành, lại càng muốn khiến kẻ làm cho bảo bối của mình khóc phải trả giá gấp nghìn lần

Ngay lúc này đám người đang nhao nhác muốn bắt Kuni kia chạy ra ngoài, trông thấy người ôm cậu ấy là thiếu gia của bọn họ, thấy hai người cũng không sao liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ vốn không biết, cơn ác mộng của mình chỉ mới vừa bắt đầu.

Rất lâu sau đó Ary đã xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện, cô một mình ngồi trong phòng hội nghị, trên chiếc ghế gia chủ cao quý, đưa ngón tay thon thả của mình vuốt ve tay ghế được chạm khắc đầu một con hổ đang nhe nanh về phía trước, đây cũng chính là biểu tượng của gia tộc bọn họ.

Reng Reng!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ary lười biếng đưa tay bắt máy, người gọi tới là đội trưởng của những bảo vệ mà cô thuê canh chừng Kuni

- Sao vậy?

[Tiểu thư...thiếu gia Kaedehara đã tới đây ạ]

- Tôi biết, là tôi cho em ấy tới

[Cái đó...tiểu thư...ngài ấy đang đánh chúng tôi]

- Hả? thằng bé đánh anh mà vẫn có thể nói chuyện điện thoại cơ à?

[L...là vì tôi vừa bất tỉnh được đưa về phòng ạ...]

Ary nhíu mày xoa xoa thái dương, sau đó thở dài hỏi

- Tại sao lại bị đánh?

Bên kia có vẻ hơi ấp úng nói

[Lúc chiều chúng tôi canh chừng cậu diễn viên kia không cận thận, để cậu ta phá cửa trèo ra ngoài...sau đó...thiếu gia tới cứu cậu ta...cũng không có gì nguy hiểm, nhưng không hiểu sao cái cậu diễn viên kia lại đột nhiên dựa vào lòng thiếu gia, còn bảo bọn tôi làm cậu ta bị thương, rất đau]

Ary bật cười nghe anh chàng kia thuật lại mọi chuyện, không hiểu sao trong đầu lại tự tưởng tượng ra cái cảnh Kazuha ôm mĩ nhân trong lòng, còn cái cậu diễn viên nhỏ lúc đối mặt với cô 3 phần cảnh giác 7 phần hung dữ kia lại đang khóc lóc mách tội, thật sự rất buồn cười.

- Tôi hiểu rồi

[Tiểu thư...cô có thể nói chuyện với thiếu gia giúp chúng tôi không ạ?]

Ary suy nghĩ một lúc rồi nói

- Đánh có mạnh không?

[Một người trong đội chúng tôi bị vỡ trán và bị bỏng nhẹ do cậu diễn viên kia tấn công, còn những người kia vẫn đang bị thiếu gia cầm gậy đánh, tiểu thư...tay trái của tôi hình như gãy rồi]

- Haiz...đừng lo, tôi sẽ cho các anh mọi chi phí y tế và bệnh viện tốt nhất

[Cảm ơn tiểu thư, vậy...]

- Vậy nên các anh cố chịu đựng một chút, Kazuha chỉ là muốn thể hiện bản thân trước mặt người yêu thôi

Cô mỉm cười tít mắt, trước khi tắt máy còn bỏ lại một câu, hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng của anh chàng đội trưởng bảo vệ kia

- Các cậu ráng chịu một chút, tôi đảm bảo không nguy hiểm tới tính mạng đâu.

[Huhu...mấy người này chỉ biết ức hiếp chúng tôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro