22. Cơn bão
Lại là một buổi sáng thức dậy với tiếng chuông báo thức vòng lặp trên điện thoại, chỉ khác những lần trước, lần này người đã tắt nó chính là Kazuha, còn Kuni thì vẫn đang rúc trong lòng anh ngủ ngon lành.
- Ưm...sáng rồi à?
- Vâng, anh cứ ngủ tiếp đi
Kuni mè nheo rúc trong ngực Kazuha, lúc này trông cậu giống hệt như một chú mèo lười biếng
- Tôi phải đi làm...
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh cứ ngủ đi
Kazuha vừa dứt lời Kuni đã lập tức thở đều đều vào giấc, có vẻ tối qua cậu ấy đã rất mệt mỏi
Nhưng tiếng đập cửa và tiếng chuông inh ỏi bên ngoài khiến cả hai người chẳng thể chợp mắt nổi nữa
- Huh...? Ai vậy nhỉ?
- Anh cứ ngủ đi, em sẽ ra mở cửa
Dứt lời Kazuha liền nhanh chóng dậy khỏi giường, trước khi đi còn không quyên đặt lên trán Kuni một nụ hôn nhẹ
Rầm rầm! Kazuha nhướn mày nhìn cánh cửa chống trộm bị đập rung lắc liên hồi, đủ thấy người bên ngoài đang có một trạng thái không được ổn định lắm.
- Xin lỗi, là ai vậy?
Kazuha cẩn thận nói vọng ra bên ngoài, dù sao Kuni cũng là một ngôi sao lớn, những trường hợp có fan cuồng tấn công xác xuất khá cao, vậy nên chính bản thân anh cũng phải cẩn thận khi mở cửa cho kẻ khác vào
- Anh là ai thế hả?! Kuni đâu rồi?!
Giọng nói của một người phụ nữ từ ngoài truyền vào, và dường như Kazuha đã đoán được đó là ai, anh lập tức kéo cửa mở ra
- Cậu...
Hai người cứng đờ nhìn nhau một lúc
- Chào chị, Fuyuiaki.
Đột nhiên gương mặt ngơ ngác của Fuyuiaki nhăn lại, một vẻ mặt hung dữ đột ngột lao thẳng vào Kazuha
- Sao cậu còn dám xuất hiện ở đây hả?! Kuni đâu rồi? Cậu làm gì em ấy rồi?!
Fuyuiaki hỏi dồn dập nhưng lại không cho Kazuha trả lời, vì cô đang cầm một tập tài liệu dày cộp phang liên tục vào người anh
Cho tới khi Kuni từ trong phòng đi ra ngoài, cậu có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm
- Chị FuFu sao vậy?
- Kuni!
Fuyuiaki nhanh chóng vòng qua người Kauzha rồi chạy tới xem xét một vòng trên người cậu
- Em có sao không? cái tên xấu xa kia nhốt em lại hả?!
Kuni ngơ ngác lắc đầu
- Không có...
Thật ra là cậu nhốt Kazuha lại thì đúng hơn
- Sao em đột nhiên mất liên lạc với chị hơn 3 ngày, chị đã rất lo lắng cho em đấy
- Em xin lỗi, chắc do điện thoại em hết pin
Fuyuiaki thở dài nhìn cậu, vì lúc nãy cô hơi vội vàng nên không quan sát kĩ, bây giờ nhìn kĩ rồi mới thấy rõ các vết cắn, vết hôn chi chít trên cổ và cánh tay của Kuni, thậm chí tới cả dưới ngón chân cũng không lành lặn chút nào
- E...em...
Fuyuiaki lập tức đưa gương mặt như muốn giết người về phía Kazuha đang đứng
- Tên nhóc kia bắt nạt em đúng không?!
Thấy Fuyuiaki có dấu hiệu muốn lao vào quật nhau với Kazuha, Kuni liền vội vã kéo cô lại
- Không phải thế đâu chị, là em tự nguyện mà.
- Cái gì? cậu ta đã bỏ rơi em như vậy rồi, em còn muốn ở cùng cậu ta à?!
- Thật sự không phải như những gì chị nghĩ đâu mà! Cậu ấy có nỗi khổ riêng
Fuyuiaki hùng hồn vùng ra khỏi người Kuni, cắm đầu về phía cái người đang im lặng không dám mở lời kia
- Chị mặc kệ nỗi khổ hay nối khố gì, hôm nay chị sẽ thay em đánh cậu ta một trận ra trò!
Căn nhà yên tĩnh vào buổi sáng tức thì bị xáo trộn lên như một cái chợ, Fuyuiaki vẫn thành công tẩn cho Kazuha một trận, cho tới khi cô vô tình quơ trúng cốc nước trên bàn, mém nữa đã ném cho Kazuha vỡ đầu thì cuộc chiến mới tạm thời ngừng lại.
- Chị...có gì bình tĩnh nói không tốt sao?
- Hừ!
Kuni đang vừa lấy đá chườm đầu cho Kazuha, vừa nhẹ giọng giúp bầu không khí đầy thuốc súng của hai người hạ nhiệt
- Được rồi nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?
Cuối cùng cả ba người đã ngồi lại nói chuyện với nhau rất lâu về lí do mà Kazuha vội vã rời đi không một lời đó, và thậm chí cả chuyện Kuni bị hãm hại vào 5 năm trước
- Hừ! Gia chủ Kaedehara thì to lắm à, lại có thể ức hiếp người quá đáng như vậy?!
Fuyuiaki lớn tiếng là thế, nhưng cô biết lão già kia không phải một kẻ muốn là có thể chọc vào, dù cho là thời đại đi chẳng nữa, có tiền có quyền thì muốn cái gì chẳng được.
- Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi
Sau đó cô nhìn về phía Kazuha đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc như một người mẹ chuẩn bị gả con trai đi mà nói
- Nếu cậu còn giám làm tổn thương em ấy một lần nữa, thì trách tôi đánh nát cái gương mặt kia của cậu! Kuni có thể yêu cái đẹp và không nỡ, nhưng tôi thì khác!
Dứt câu thì Fuyuiaki cũng đã ngay lập tức rời đi, nhưng chuyện vừa rồi chưa kịp yên ả cô lại đột ngột quay lại
- Chị quyên cái gì sao?
Tập tài liệu trên tay cô tức thì như một quả đại bác bay thẳng vào mặt Kazuha, có điều lần này anh ta đã tránh được, thấy Fuyuiaki đột nhiên trở lại muốn đánh Kazuha, Kuni hoảng hốt vội tiến lên chắn trước mặt cô
- Chị! Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?!? Chị đừng đánh cậu ấy nữa!
- Không phải chuyện đó Kuni
Fuyuiaki nhìn cậu rồi thở dài, chầm chậm tiến tới đưa điện thoại lên cho cậu xem
- Em mau xem cái này đi.
Tại biệt thự lớn của gia tộc Kaedehara
Rầm!
- Sao vậy? Tao tưởng mày bị cái thứ hồ ly tinh kia mang đi luôn rồi?
Kazuha nhăn nhó nhìn người cha già đang ngồi ung dung trên chiếc ghế tượng trưng cho chủ của gia tộc
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Con đâu có muốn kết hôn?!
- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tao đã nuôi dưỡng mày tốt như thế nào? Bây giờ hôn sự của mày chính là tốt cho gia tộc!
- Con không đồng ý!
- Chuyện này không do mày quyết định
- Không do con quyết định?
Kazuha cười khẩy nhìn ông ta
- Vậy ba cứ thử xem, để coi cái hôn sự kia có thật sự hoàn thành được hay không?!
Hai người cãi nhau rất lớn, đến nỗi khách khứa mà Ary mời từ gia tộc Kamisato ở tít bên ngoài sân còn nghe rõ mồn một
- Tiểu thư, cái này...
Ary cười ngượng nhìn Ayato nói
- Xin lỗi các vị, các vị ngồi tạm ở vườn hoa uống trà một chút, tôi sẽ vào nhà mời gia chủ Kaedehara ngay
Ayato gật đầu cười
- Tiểu thư khách sáo quá rồi, chúng tôi sẽ ở đây chờ
Ary rất nhanh đã đi vào nhà, cô từ tốn gõ cửa rồi tiến vào, nhìn hai người đàn ông một già một trẻ đang hằm hằm nhìn nhau như thể sắp lao vào xé nhau tới nơi vậy
- Ba, Kazuha đừng cãi nhau nữa, thiếu gia Kamisato muốn gặp ba ạ!
Nghe thấy người tới là Ayato, gương mặt tức giận tới mức đỏ ngầu như máu kia đột nhiên hạ xuống
- Cậu ấy tới à?
- Vâng, đang ở ngoài vườn hoa đợi ba ạ!
Ông ta chỉnh lại cổ áo sau đó hít một hơi rồi bước thẳng ra ngoài, Kazuha hậm hực nhìn theo bóng lưng ông ta
- Kazuha, em cũng đừng trách ba...thật em nên chấp nhận mối hôn sự này, nếu không chị sợ cậu minh tinh kia sẽ...
Nói tới đây Ary vội giật mình bịt miệng lại, Kazuha nhìn cô vẻ mặt càng thêm tức giận nói
- Sẽ làm sao? ông ta lại muốn làm cái gì?!
Ary mím môi run rẩy nhìn em trai mình, cô sợ hãi nói
- Chị chỉ vô tình nghe được mà thôi...rằng nếu em không đồng ý sẽ lập tức phái người xử lý minh tinh kia...
Cô vừa dứt lời Kazuha đã nhanh chóng lao nhanh ra ngoài đuổi theo người cha kia, hai người lại tiếp tục dằng co ngay trên hành lang tầng 2
- Ba thử đụng vào anh ấy xem, đừng có trách con
- Thằng nghich tử, mày muốn chống đối với tao tới chết đúng không hả?!
Bọn họ vừa đi vừa mắng nhau, cho tới lúc đứng ngay trên bậc cầu thang chuẩn bị xuống tầng, Ary đang yên lặng đi sau họ nãy giờ đột nhiên tiến lên, trước gương mặt ngơ ngác của hai người, dùng sức đẩy mạnh cha mình xuống.
Ông ta trợn mắt há hốc miệng nhìn đứa con gái mà bản thân cho là ngoan ngoãn kia, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, tiếng ầm ầm đổ vỡ vang vọng trong căn nhà, sau đó lại là một khoảng yên lặng tới đáng sợ
Kazuha khó tin nhìn vào người chị gái kia của mình, anh muốn mở lời nói gì đó nhưng Ary lại lên tiếng la lên trước
- Aaaaa!
Lúc này người hầu đang tụ tập tiếp đón khách bên ngoài vườn hoa tức thì chạy vào, sau đó là Ayato và một vài vị khách khác cũng tới
Họ đặt chân vào nhà, ai nấy đều bàng hoàng nhìn vào người đàn ông đang bất tỉnh nằm giữa vũng máu dưới cầu thang
- Trời ơi! Là gia chủ Kaedehara!
- Mau, mau gọi cấp cứu nhanh lên!
Ary ở trên hành lang lúc này đột nhiên run rẩy quỳ thụp xuống, cô nhìn về phía Kazuha với một gương mặt dàn dụa nước mắt, cùng với sự bàng hoàng vô cùng chân thật
- Tại sao...cho dù ba có thật sự ép em kết hôn đi chăng nữa, sao em có thể ra tay độc ác như vậy với chính ba ruột của mình chứ?!
Kazuha ngơ ngác nhìn cô, anh hoàn toàn vẫn chưa thể hiểu rõ được chuyện vừa xảy ra là gì cả
- Em...em...
Ayato ở bên dưới lập tức tiến lên cầu thang đỡ lấy cô
- Chuyện này là sao, tiểu thư Kaedehara?
- Huhu...thiếu gia Kamisato...thật sự tôi...tôi thật sự không ngờ được, em trai mình lại...lại...
Cô run rẩy nói thêm được mấy câu rời rạc, nhưng lại ngầm chỉ đích tội danh lên người Kazuha, rồi cứ vậy ngất xỉu trước bao con mắt hoang mang của mọi người.
Tin hot trong ngày
[Người thừa kế danh giá của gia tộc Kaedehara, là người chủ mưu ám sát chính cha ruột của mình]
Lời nhắn từ tgiả: không được mắng Ary
không được mắng Ary
không được mắng Ary
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro