Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Con sóng nhỏ trước cơn bão lớn

Tiếng chuông báo thức điểm 7 giờ đúng lại lần nữa vang lên, Kuni như thường lệ uể oải dậy khỏi giường, cảm giác như cậu vừa trải qua một dạng Dejavu vậy

- Thật sự...ước gì không phải đi làm mà vẫn có tiền

- Vậy anh đừng đi nữa, em nuôi anh

- Sao mà được chứ...huh?!

Kuni giật mình quay sang bên trái, một chàng trai với vẻ ngoài toả sáng rực rỡ đang trần truồng nằm bên cạnh cậu

- Gì vậy...thật sự là Dẹjavu à? tôi lại tưởng tượng ra cậu nữa rồi?

Trong thoáng chốc, gương mặt đẹp đẽ như thiên thần kia đột nhiên nhăn lại, Kazuha vươn người dậy tức thì dùng sức nặng của mình đè Kuni xuống giường

- Em đã cố gắng như vậy rồi, anh vẫn còn xem em là ảo giác à?

Kuni vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra, có vẻ như những người vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, não họ sẽ hoạt động chậm hơn so với bình thường, trông thấy biểu cảm ngơ ngác mông lung của cậu, Kazuha có vẻ rất khó chịu, anh thở dài cười khẩy nói

- Ha...thật sự không thể hiểu nổi anh mà

Nói đoạn một tay Kazuha đang giữ lấy vai Kuni đột nhiên buông ra, sau đó theo vùng eo của cậu từ từ trượt xuống tới đùi

- Có vẻ cả ngày hôm qua em vẫn chưa đủ cố gắng rồi, hôm nay em sẽ tiếp tục nỗ lực để anh công nhận em vậy.

Vừa dứt lời, Kazuha đột ngột nâng một bên chân của Kuni lên, đưa mặt ghé sát tới vô cùng dịu dàng liếm lên đùi trong của cậu, sau đó trước đôi mắt ngỡ ngàng kia nhe răng cắn xuống.

- Ah!

Cơn đau đột ngột truyền tới khiến Kuni hoàn toàn tỉnh mộng, cũng thức tỉnh luôn cả kí ức ngày hôm qua của mình

- Hôm qua...

- Hôm qua em đã chịch anh cả ngày đấy!

Gương mặt Kuni cứng đờ lại, sau đó như một chiếc kim được bơm mực đỏ, từ từ dâng lên đỏ ửng như trái cà chua chín

Đoạn kí ức mơ hồ trong nước mắt cứ vậy từ từ hiện lên trong đầu cậu...cả ngày hôm qua, Kazuha đã điên cuồng chiếm lấy cậu như thế nào.

- Không phải mơ?

Gương mặt xinh đẹp kia lại nhăn nhó lần nữa

- Anh vẫn cảm thấy đây là mơ à?

Câu nói đó lại lần nữa thức tỉnh kí ức của cậu, hình như hôm qua, cái tên nam nhân xinh đẹp này đã vừa đè cậu, vừa liên tục nhấp hông rồi hỏi mãi một câu "anh còn cảm thấy đây là mơ không?" phải rồi...cảm giác chân thực như vậy, không thể nào là mơ được.

- Thật sự...thật sự là cậu?

Kuni tròn mắt nhìn Kazuha, khoé mắt màu chàm kia lại có dấu hiệu sắp khóc, chỉ đáng tiếc cậu uất ức thế nào cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào, có vẻ cả ngày hôm qua cậu đã khóc tới cạn khô rồi.

- Tên khốn nạn!

Gương mặt nhăn nhó của Kazuha ngay tức thì giãn ra thì nghe tiếng Kuni mắng

- Vâng, em là tên khốn.

- Tên ngu ngốc, tên sâu bọ, tên...

Lời nói tới họng lại đột nhiên khựng lại, bởi cơn uất nghẹn đã trào lên tới họng cậu, Kuni chẳng thể thốt lên nổi lời nào nữa, rõ ràng...cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi anh rằng, vì sao ngày hôm đó lại đột nhiên biến mất? vì sao lúc đi không nói một lời rồi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa...?

- Nhóc con xấu xa...rõ ràng cậu không phải thỏ...

Kuni dụi đầu vào vai cậu, cô gắng làm nũng

- Anh đã gọi em là thỏ con mà, sao anh lại nói thế

- Cậu không phải thỏ, cậu là con chó ngu ngốc

Kazuha dừng việc dụi vào người Kuni một lúc, sau đó lại đột nhiên chuyển hướng tới gần cổ của cậu, liếm nhẹ lên đó

- Gâu gâu...chó ngốc xin lỗi anh mà...

Kuni khựng lại, nhìn cái đầu trắng kia rúc vào cổ cậu, thật sự so với con cún lớn không khác là bao

- Ha...tôi chửi cậu là chó, thế mà cũng vui vẻ nhận cho được?

- Không sao cả, nếu là anh thì cái gì anh nói cũng đúng hết, anh bảo em là thỏ, em sẽ làm thỏ, anh bảo em là chó, em sẽ làm một con chó, chỉ cần vẫn được ở bên anh là đủ rồi.

Kuni mím môi, đột nhiên sự uất nghẹn dâng trào lại như nước lạnh cứ thế tuột xuống bụng biến mất, cậu đưa tay chạm lên mái tóc mềm kia của con cún trong lòng, thoả mãn vuốt ve nó

- Anh không hỏi em điều gì ư?

- Tôi hỏi cậu sẽ trả lời à?

- Tất nhiên rồi.

Kuni chần chừ một lúc rồi lại nói

- Không muốn hỏi, tôi không cần biết lý do cậu rời đi là gì, nhưng...

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Kazuha đột nhiên dùng sức nắm chặt, vô cùng thô bạo kéo anh ra khỏi người cậu, Kuni vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn nhìn chăm chăm vào Kazuha

- Nếu như cậu đã trở lại rồi, thì bây giờ đừng hòng rời đi nữa, nếu cậu dám có suy nghĩ rời đi...

Đôi mắt màu chàm kia đột nhiên híp lại tối sầm, một gương mặt tàn nhẫn đúng chất phản diện hiện lên trong ánh mắt ngây thơ của Kazuha

- Vậy đừng trách tôi xích cổ cậu lại, sau đó lại mua một chiếc lồng chó, nhốt cậu trong đó mà nuôi!

Ái chà... lời nói này thật sự...

- Ngầu quá đi!

- Hả?!

Kuni trợn trừng mắt nhìn Kazuha, lại thấy anh nắm lấy hai tay cậu đưa xuống cổ mình

- Anh mau đo size cổ của em đi, sau đó làm một cái vòng cổ xích em lại

- Sao cơ?

Kazuha vẫn nhìn chằm chằm lấy Kuni, gương mặt tươi cười vô cùng trong sáng, nhưng lời nói thì lại khác một trời một vực

- Em không kén chọn, lồng không cần quá rộng, đủ cho hai người nằm là được, như vậy thỉnh thoảng anh có thể chui vào lồng giao phối với em rồi!

Kuni há hốc mồm nhìn Kazuha, thật không ngờ... thật không ngờ tên nhóc này lại đáng sợ như vậy?

- Ực...cậu...tôi không muốn quan hệ với chó

Nụ cười trên gương mặt Kazuha đột nhiên khựng lại

- Phải rồi...sao anh có thể làm tình với chó được...

Nhìn chàng trai đang rạng rỡ đột nhiên tắt bụp có dấu hiệu trầm xuống, đột nhiên Kuni lại thấy bản thân có chút quá đáng, chuẩn bị mở lời nói vài câu giúp Kazuha đỡ buồn thì anh ta lại trở về dáng vẻ ban đầu

- Không sao đâu, vậy anh cũng biến thành cún với em đi, biến thành cún chúng ta sẽ sinh một bầy chó con

Kuni lập tức bĩu môi nhăn mặt đẩy anh ta ra

- Cậu mới cần biến thành cún, tôi không làm!

Thế nhưng lực đẩy của Kuni lại như ngọn cỏ chống tảng đá, đẩy thế quái nào cũng không xê dịch được cậu ta, ngược lại còn càng lúc càng bị ép gần xuống

- Anh, nếu em biến thành con chó, anh có yêu em không?

Kuni cau có nhìn Kazuha, tay không đẩy nổi thì bắt đầu đưa ra sau dật tóc anh

- Yêu chứ! tôi yêu cầy tơ 7 món chết đi được!

Kazuha khịt mũi, như thể đang khóc rúc vào ngực cậu

- Không chịu...anh phải yêu em, anh phải ở bên cạnh em!

- Ah...cậu nói thì nói, đừng có vừa nói vừa liếm ngực tôi!

- Anh...chó con đói rồi, em muốn uống sữa!

- Gì cơ? ah!...đợi đã...đừng...Kazuha...ah!!!

Tốt rồi, có vẻ ảnh đế nhà chúng ta sẽ phải nghỉ dưỡng nốt hôm nay nữa, chỉ đáng thương cho vị quản lý nào kia đang phải vật lộn với đống giấy tờ, thư mời và những cuộc gọi đòi sống đòi chết của công ty giải trí mà thôi

- Tên nhóc đáng ghét! cậu mà dám bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ dùng cái muỗng múc cháo heo gõ nát cái mông của cậu!!!

Gió chỉ vừa nổi lên, biển vẫn yên ả dập dờn từng cơn sóng nhỏ, nhưng chẳng ai biết được rằng, một cơn sóng nhỏ sẽ từ từ tụ tập lại thành một cơn sóng lớn.

\[Tin hot trong ngày\]

\[Thái tử gia, người thừa kế danh giá của tập đoàn Kaedehara, đã chính thức đính hôn với tiểu như nhà tài phiệt đứng thứ 3...dự kiến hôn lễ sẽ tổ chức vào cuối tháng...\]

Hai con người vừa làm lành đang ôm ấp nhau lại chẳng ngờ tới, bên ngoài sóng gió đã tới, chuẩn bị nhấn chìm lấy họ.

\[Tiểu như Ary, cô tìm tôi có chuyện gì sao?\]

- Vâng! thiếu gia Kamisato, tôi đã tìm được cách hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta rồi, sáng mai anh có thể đích thân tới nhà gặp tôi được không?

\[Ồ! được chứ, ngày mai tôi sẽ tới gặp tiểu thư ngay\]

- Tiện đây thì việc hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà là chuyện lớn, anh có thể mời theo gia chủ Kamisato và một vài nhân vật lớn trong gia tộc được không ạ?

\[Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mời một vài người quan trọng trong gia tộc tới\]

- Cảm ơn anh! thiếu gia Kamisato Ayato!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro