Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Về nước

Thời gian có thể bào mòn bất cứ thứ gì kể cả sắt đá, và con người ắt hẳn cũng chẳng thể so sánh nổi với hai thứ kia.

\[Scara, nghe nói tối qua ở Thụy Sĩ xuất hiện cực quang, em có chụp lại không?\]

Fuyuiaki đang ngồi tại quán cafe trong nước, còn đầu giây bên kia, cậu ấy đang ở một đất nước xa xôi khác

- Xin lỗi, hôm qua mải ngắm nên em quên mất

\[Aiza, tuy có hơi tiếc nhưng không sao đâu, mà ngày mai em về nước đúng chứ?\]

- Vâng, cũng nên trở về bắt đầu công việc rồi.

Fuyuiaki vui vẻ reo lên, có thể thấy cô rất mong chờ Kuni về

\[Cũng được 5 năm rồi còn gì, woa...em nghỉ dưỡng lâu quá rồi đó!\]

- Vâng, nên lần này em mới quyết định trở về mà.

\[Ừ, ừ về sớm một chút, mọi người đều rất nhớ em!\]

Mọi người? Kuni trầm ngâm ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ, có lẽ vẫn còn một ít fan nhớ tới cậu nhỉ?

Nhưng Kuni đã chẳng thể ngờ được rằng, một ít fan trong lời cậu...lại thậm chí xuýt nữa nhấn chìm cả cái sân bay.

- Cục cưng Mochi mau nhìn đây, mau nhìn mama đi!

- Aaaa anh ơi, anh ơi!!!

- Bảo bối mau nhìn em!!!!

- Aaaa thiên thần, thiên thần của tôi!!!

Không biết bằng cách vi diệu nào, mà thông tin cậu về nước đã bị lộ ra ngoài, kết quả thì thấy rồi đó, có hàng trăm thậm chí có thể đã tới số nghìn người tập trung tại sân bay chỉ để đón cậu xuống máy bay.

- Mọi người xin hãy lùi lại!

- Yêu cầu không chen lấn!

- Cách xa một chút!

Kuni được một dàn vệ sĩ hùng hậu vây quanh, tuy đã bịt khẩu trang rất cẩn thận, nhưng một số fan hâm mộ vẫn điên cuồng gào rú như nhìn thấy quốc bảo.

Điều này vốn là chuyện vui, nhưng tụ tập đông như vậy, có khác gì quấy rối trật tự công cộng không chứ?

- Câm miệng!

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói mà tưởng như đã 5 năm rồi bọn họ chưa từng được nghe lại, đó chính là cục cưng Mochi của họ

Những năm trước khi fan hâm mộ quấy rối trật tự như này, Kuni đã rất nhiều lần cầm mic và lớn tiếng mắng họ im lặng, và lần nào cũng đều có hiệu quả hết, đáng tiếc lần này thì....

- Aaaaa cục cưng ơi!!! mắng nữa đi, mắng nữa đi!!!

- Mau nhục mạ em đi! mau chà đạp em đi!!!

- Tôi chết mất, tôi sắp mang thai qua lỗ tai rồi!

Có chết Kuni cũng nghĩ tới, đám người này nghe cậu mắng xong lại còn sung mãn hơn lúc trước nữa, bộ fan của cậu đã luyện được tuyệt kĩ gì đó khác người rồi à?

Được rồi, kĩ năng giải tán đám đông mà cậu tự hào bấy lâu này, trong vòng năm năm lần đầu sử dụng trở lại, đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá.

- Chị FuFu, mau cứu em, bọn họ bị làm sao ấy!

Kuni thì thào vào chiếc điện thoại, cậu đang cố cầu cứu vị quản lý mà mình tin tưởng nhất, nhưng có vẻ cô cũng bất lực không khác gì

Thật may đột nhiên có một đoàn người áo đen từ đâu đó kéo tới, cứ vậy làm cái ầm như sóng đánh, quét hết những fan hôm mộ kia đi, mở đường cho cậu. Kuni cũng không nghĩ nhiều lắm, có lẽ là người của phía công ty đã giúp cậu chăng?

Vậy là cuối cùng chật vật qua hai tiếng, cậu cũng có thể từ sân bay về tới chung cư của mình, mọi thứ vẫn như 5 năm trước chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ mấy cái cây nhỏ trước sân chung cư đã cao lên tít tầng hai

- Scaramouche!

Fuyuiaki đột ngột từ ngoài cửa xông vào, không nói không rằng ôm chầm lấy cậu

- Chị nhớ em quá huhu!

Kuni mỉm cười vỗ nhẹ lưng cô, nhưng cái mỏ thì vô cùng khẩu nghiệp nói

- Mấy năm không gặp, chị béo lên không ít nhỉ?

Tức thì, nụ cười trên gương mặt Fuyuiaki tắt cái bụp, cô nhăn mày cười vô cùng sượng trân, đưa hai tay lên nhéo mạnh lên má Kuni gằn từng câu nói

- Có biết nói về chiều cao hoặc cân nặng của phụ nữ là vô cùng bất lịch sự không hả?! cái tên nhóc xấu xa này!

Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, cái làm cậu sốc hơn nữa chính là, cái vị ảnh đế như cậu 5 năm qua chưa từng có một hoạt động nghệ thuật nào, vậy mà vẫn luôn ở top đầu bảng xếp hạng sao nam hot nhất?

- Chị, chuyện này là sao vậy?

Fuyuiaki đang vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó được ra mắt gần đây, vừa bật bếp nấu thức ăn, vui vẻ trả lời cậu

- Có vẻ em đi du lịch không hay xem tin tức giải trí nhỉ?

Kuni gật đầu, đúng là cậu không xem thật, dù sao du lịch là du lịch, đã nghỉ dưỡng thì cậu nhất quyết sẽ không quan tâm tới mấy chuyện liên quan tới công việc nữa.

- Em không biết đó thôi, cái bộ phim hoàng đế mà em đóng trước khi bảo lưu đó, trong vòng 1 tuần đã nhảy lên top những bộ phim nhiều lượt xem và đánh giá nhất, thậm chí còn ra tận nước ngoài cơ, cho tới bây giờ bộ phim đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chà...mấy bộ phim mới có làm gì cũng không vượt nổi luôn đấy!

Kuni gật đầu ậm ừ nghe, sau đó lại lướt lên Weibo tìm kiếm, kết quả thứ cậu thấy lại mà mấy tiêu đề hết sức nhảm nhí nhưng lại chiếm top1, top2

\[Câu "câm miệng" đã 5 năm không nghe, vẫn dạt dào như ngày nào\]

\[Ảnh đế Scaramouche đã về nước!\]

\[Nhan sắc vẫn không hề thay đổi, mãi mãi là mĩ nam của giới giải trí phim trường!\]

\[Quốc bảo về nước!\]

Kumi bĩu môi nhìn mấy thông tin kia, đột nhiên cảm thấy mấy năm không nhìn vào nơi này, cảm giác như đã qua mấy thập kỷ không thể hiểu được nhân loại nữa.

- Haha, em đừng trách họ, giờ em chính là sao nam hot nhất trong nước, dù có là sợi tóc của em cũng sẽ được đấu giá thôi!

Kuni thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

- Em cứ thoải mái nghỉ ngơi hôm nay đi, ngày mai là bắt đầu với đống công việc tất bật rồi!

Tại biệt thự gia tộc Kaedehara.

- Đã 5 năm rồi...anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Kazuha thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh trong máy, góc độ này không giống được phóng viên chụp lại, giống được chính anh chụp hơn.

Quả thực đúng là như vậy, cách đây mấy tiếng Kazuha cũng vừa kí hợp đồng ở nước ngoài, anh vừa xuống máy bay thì đúng lúc đoàn người hộ tống Kuni vừa ra, tuy chỉ đứng nhìn từ xa nhưng đã khiến trái tim anh đập rộn nàng rồi.

Có vẻ đoàn người áo đen đã giúp Kuni giải vây kia, chính là người của Kazuha rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, quản gia từ bên ngoài nói vọng vào

- Thiếu gia, tới giờ cơm rồi ạ!

Kazuha tắt điện thoại nhét vào tủ cẩn thận, sau đó mới từ từ đi ra ngoài

Trên bàn ăn đã có gia chủ Kaedehara là ba của anh, và chị gái anh Ary. Người ba kia không hề nhìn Kazuha một cái, chỉ có chị gái anh là nhìn anh với nụ cười ngọt ngào trên môi

- Kazuha mau tới đây, chúng ta ăn cơm thôi.

- Hừ! ngày nào cũng phải đích thân mời mới biết đường xuống!

- Vậy thì không cần đợi con đâu, cứ ăn luôn đi!

Tức thì bầu không khí trong phòng đột ngột hạ thấp như hầm băng, vẫn là Ary đứng ra hoà giải cho hai người

- Ba, Kazuha, hai người đừng vậy nữa, Kazuha bữa ăn gia đình phải đông đủ chứ, ba đã đợi em mới chịu ăn đó.

Cuối cùng dựa vào lời hoà giải của cô, Kazuha mới chịu ngồi xuống, rất nhanh sau đó một hầu gái bên ngoài lại đột nhiên mang một gói đồ tới đưa cho Ary, cô mở nó ra rồi mỉm cười nhìn về hướng ba mình

- Ba, đây là dự án mà con đã làm, ba xem nếu tốt có thể để em trai trực tiếp kí hợp đồng.

Bình thường những dự án mà cô làm, ông ta sẽ không bao giờ nhìn tới, hoặc nếu nó tốt ông ta sẽ không thèm hỏi han gì đều đưa ngay cho Kazuha kí, hôm nay cô lại đích thân tự mình mời gọi, tất nhiên người ba hờ này sẽ không ngần ngại nhận lấy rồi. Quả nhiên khi nhìn vào tập tài liệu trong tay, đuôi mắt ông ta đã rất nhanh cong xuống, cười tới mức mấy chục nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ ra

- Rất tốt, rất tốt, Kazuha con mau cầm lấy, chiều nay tìm công ty bên đó kí hợp đồng,

Ngược lại với gương mặt tươi cười của ông ta, Kazuha lại nhưỡn mày có vẻ không hài lòng nói

- Đây là dự án chị ấy làm, ba nên để chị ấy kí mới phải, sao lại đưa cho con?

- Ta nói con kí thì kí đi, chị con chỉ là nữ nhân, có thể làm nổi trò trống gì chứ?!

Lời nói của ông ta vừa dứt, tức thì vẻ mặt của mọi người đều cứng lại, tới cả Ary luôn vui vẻ mỉm cười cũng đột nhiên cười không nổi nữa.

- Được rồi! biết rồi! để con làm!

Kazuha dật lấy tập tài liệu kia, rồi cứ vậy đi thẳng lên phòng không quan tâm tới bữa ăn nữa.

- Hừ! cái thứ không biết tốt xấu!

Nói đoạn ông ta lại nhìn về phía Ary, tuy ông ta thiên vị, nhưng không phải không biết áy náy đôi chút

- Lát nữa con cứ nói với quản gia, thích trang sức hay váy áo gì, cứ mua thoả thích.

Ary mỉm cười gật đầu cảm ơn ông ta, có vẻ cô đã quen thuộc với chuyện này rồi, dự án bạc tỉ mà cô dành hết bao nhiêu công sức làm ra, luôn luôn bị người cha này phớt lờ hoặc thẳng thừng cướp lấy đưa cho em trai mình, và mỗi lần như thế, ông ta đều mua cho cô vài món trang sức coi như bù đắp.

Kazuha trở về phòng không lâu thì cũng mang tập tài liệu ra xem thử, tuy anh không hề muốn làm chuyện này nhưng cũng không còn cách nào khác cả, trong lúc xem qua dự án kia một tờ giấy được gấp đôi trong đó đột nhiên rơi ra, Kazuha tò mò nhặt nó lên xem thử, đột nhiên sắc mặt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro