Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Có biến?

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu bộ phim mà Kuni đóng đã bắt đầu bán vé và khởi chiếu các tập đầu tiên

[Aaaa hoàng đế thật sự quá khốn nạn rồi mà!]

[Cục cưng Mochi đóng vai này thập sự quá sắc rồi đi, cứ như vai diễn sinh ra cho cậu ấy vậy!]

[Chết tiệt cuối cùng tôi cũng biết vì sao cái tên bình hoa rách kia lại sợ hãi khi được diễn chung với cục cưng Mochi rồi!]

[Hóng quá, tôi muốn nhanh được xem phần cuối]

Bộ phim vừa ra mắt đã đạt một lượng người xem vượt quá dự đoán ban đầu, đạo diễn sau khi trở về vô cùng vui sướng quyết định bao cả đoàn phim một bữa ra trò

- Nào hoàng đế bệ hạ của chúng ta, thần...kính người một ly!

Đạo diễn ngà ngà say liêu siêu cầm theo chén rượu đứng trước mặt Kuni, hành lễ vô cùng chuẩn sách giáo khoa nói, làm Kuni đang vừa đứng vừa ngồi luống cuống không biết làm sao

- Đạo diễn, dạ dày scara không tốt để tôi kính thay cậu ấy

Fuyuiaki tiến lên cụng chén với đạo diễn, hai người trăm phần trăm hết chén, rồi lại chuyển qua uống cốc, chẳng bao lâu cả đạo diễn lẫn quản lý của cậu đều say bí tỉ nằm bẹp ra bàn

- Alo, cậu tới đón tôi được chứ?

[Được! Anh đợi em, em tới ngay!]

Kuni tắt ngang điện thoại nhét vào túi quần, thời tiết đang dần ấm hơn vì sắp vào xuân, lúc đi ăn trời có chút nắng cậu vốn cũng không nghĩ tới lúc tối sẽ lạnh, bây giờ trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông, lại nói nó cũng khá mỏng vì là áo thời trang nên ở phần lưng của cậu thậm chí còn bị rách một đường khá dài, lộ hết cả da.

Fuyuiaki đã được người bên phía đoàn phim đưa về trước, vì đa số mọi người đều uống rượu nên không ai lái xe cả, bọn họ đều thuê lái hộ, còn cậu hả? Sao phải đi thuê khi ở nhà đã có hẳn một trợ lý đa cấp siêu đảm đang tháo vát rồi cơ chứ?

- Anh, anh đợi em có lâu không?

Kazuha từ bãi đỗ xe bên kia đường hớt hải chạy qua, nhìn qua tóc anh vẫn hơi ướt, có vẻ vừa tắm xong chưa kịp lau khô người đã đánh xe tới đây rồi

- Sao cậu không sấy khô tóc rồi tới, như vậy rất dễ cảm lạnh

Kazuha mỉm cười nắm lấy tay Kuni, thấy nhiệt độ trên người cậu khá thấp anh liền đưa tay cậu lên xoa xoa mấy cái, hà hơi vào giúp tay cậu ấm hơn

- Bên ngoài lạnh lắm, lúc nãy em đi vội quá quên mang theo áo khoác cho anh, chúng ta mau vào xe thôi

Hai người dắt nhau băng qua đường, rồi lại cùng nhau leo lên xe, Kazuha chỉnh nhiệt độ trên xe ấm hơn, sau đó mới khởi động máy bắt đầu di chuyển

- Hôm nay có vui không ạ?

Kuni tuy uống không nhiều, nhưng suy cho cùng trong người vẫn có chút men rượu, cậu dựa đầu vào cửa xe ậm ừ đáp

- Ừm...khá vui

Sau đó cả đoạn đường hai người không nói gì thêm nữa, cho tới lúc xe đã dừng dưới khu chung cư, Kazuha mới biết Kuni đã ngủ quên từ lúc nào, anh không vội đánh thức cậu, cũng không vội bế cậu lên nhà, cứ vậy dựa người lên vô lăng ngắm nhìn Kuni đang ngủ say ở đó, không biết qua bao lâu khi Kuni ngồi một chỗ quá lâu nên bị mỏi, cậu nhích người nhăn mày một cái, Kazuha mới vội vàng mở đai an toàn ra rồi bế cậu đi.

Chung cư vẫn đang sáng đèn, bởi lúc ra ngoài Kazuha không hề tắt, trên bếp có một nồi canh giải rượu vẫn đang nghi ngút bốc khói, anh biết Kuni đi ăn về sẽ uống rượu nên mới nhân lúc rảnh rỗi nấu sẵn

Kazuha bế cậu về giường, thay áo cho cậu, cởi giày, thay quần rồi lại bê thau nước tới lau người, rửa chân, công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh gọn, cứ như Kazuha đã làm chuyện này với Kuni rất nhiều lần rồi vậy.

Sau khi làm xong những việc trên đó, anh mới chầm chậm leo lên giường, kiếm một vị trí không làm Kuni khó chịu rúc vào, cứ vậy hai người quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ...

Lúc này tại một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố

- Tiểu thư Kaedehara rất vui được gặp cô

Người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm với một nốt ruồi dưới khoé môi, vô cùng thân thiết nắm tay hôn xuống mu bàn tay cô gái kia

- Cảm ơn anh vì đã tới, thiếu gia Kamisato.

Hai người rất nhanh đã ngồi vào bàn, ban đầu họ đều nói những chuyện khá trừu tượng mang tính xã giao, nhưng qua một lúc chàng thiếu gia kia đột nhiên ngồi thẳng lưng, nhìn vị tiểu thư trước mặt với vẻ rất nghiêm túc rồi nói

- Tôi biết mục đích buổi gặp hôm nay của chúng ta là về chuyện hôn ước, nhưng tôi thật sự xin lỗi tiểu thư Kaedehara Ary.

Nói tới đây đuôi mắt thâm tình kia đột nhiên rũ xuống

- Tôi đã có người mình thích rồi, thật sự không thể kết hôn với tiểu thư được.

Vị thiếu gia kia cúi đầu mím môi, sẵn sàng để bị tạt nước vào mặt hay ăn một cú tát vào má, nhưng khác với những gì anh ta trông đợi, vị tiểu thư tên Ary kia chỉ bật cười một cách rất nhẹ nhàng

- Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia Kamisato Ayato

Ayato ngẩng đầu nhìn, vị tiểu thư kia không hề có một tia tức giận như anh nghĩ, cô ấy chỉ mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu

- Tôi cũng không mong muốn người kết hôn với mình lại không hề yêu mình

- Tôi thành thật xin lỗi tiểu thư

Ary lắc đầu, sau đó lại thở dài nói

- Tôi sẽ không ép buộc anh kết hôn với mình, tôi rất vui lòng nếu có thể tác hợp cho anh và người anh yêu, nhưng...

Ary chỉ dừng lại ở chữ nhưng đó, và Ayato rất nhanh đã hiểu được điều cô muốn ám chỉ, bọn họ có thể thấu hiểu và không tới với mối hôn sự này, nhưng...gia đình bọn họ thì chưa chắc.

- Tôi hiểu thưa tiểu thư

Hai người rơi vào bầu không khí ngưng trệ một lúc, sau đó Ayato mới lên tiếng cắt ngang

- Tôi sẽ cố gắng tìm cách xử lí chuyện ở phía gia đình, tiểu thư đừng quá lo lắng, trong thời gian này tiểu thư vẫn là hôn thê của tôi, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình

Ary mỉm cười gật đầu, sau đó hai người rất nhanh đã tách nhau ra, trở về nhà.

Cô mang theo tâm trạng thư thả khi vừa từ nhà hàng trở về, nhưng vừa bước chân vào cửa đã nghe tiếng la hét quát mắng cùng với tiếng đồ đạc bị đập vỡ

- Phản rồi! Phản rồi! Tên nghịch tử này phản rồi!

Ary nhìn lên căn phòng ở tầng hai, nơi phát ra âm thanh ồn ào kia, dường như cô đã quá quen thuộc với nó

- Ba...

Tức thì một chiếc gạt tàn bay thẳng vào trán cô, một cơn choáng váng đổ ập tới khiến Ary xuýt nữa ngã ra đất

- Lại là mày! Mày tới đây làm gì? Tao đã bảo mày chỉ cần tập trung vào việc hôn sự với nhà Kamisato là đủ rồi, đừng có làm mấy trò vô ích nữa!

Ary cúi đầu nhìn người đàn ông điên mà chính mình gọi là cha kia, cô nhắm mắt khuyên vài câu chú ý sức khỏe với ông ta rồi mới lui ra ngoài

- Trời ơi...trời đất ơi tiểu thư, sao trán cô lại chảy nhiều máu như vậy?

Vú nuôi đang bê một dĩa hoa quả vừa gọt chuẩn bị mang tới phòng cho cô, thì vừa lúc thấy Ary đi từ ngoài vào

Cuối cùng đĩa hoa quả chưa được đặt trên bàn đã rơi vỡ hết, bà ấy lại quay đi chạy tìm hộp thuốc sơ cứu vết thương cho cô, vết rách không lớn cũng không sâu, có vẻ vì là phần đầu nên máu mới chảy ra nhiều như vậy

- Làm sao mà lão gia có thể làm như vậy với tiểu thư được chứ, ôi...lúc trước ngài ấy đâu có như vậy, tiểu thư của tôi thật sự đáng thương quá mà.

Khác với vẻ mặt lo lắng kia của vú nuôi, Ary chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Có lẽ ba tức giận chuyện của em trai

Cô nói tới đây, sắc mặt của vú nuôi bắt đầu trở nên khó chịu

- Thiếu gia được lão gia xem trọng như vậy, cậu ấy không những không biết ơn lại còn suốt ngày chạy ra ngoài

Vú nuôi thở dài, cẩn thận dán băng gạc vết thương lên trán cô rồi lại nói

- Nghe bảo gần đây cậu ấy đang bị một nam minh tinh nào đó mê hoặc, haiz...xem ra lão gia lần này sẽ không chịu bỏ qua nữa rồi.

Ary nhìn vào một con rối gỗ bị đứt mất một cánh tay ở trên bàn, trong ánh mắt bình thản kia đột nhiên lại loé lên một tia tàn nhẫn

- Đúng vậy...lần này không thể thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro