Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hai đứa tỏ tình

Người ta thường nói, cái gì khó quá thì lên mạng tìm, vậy là Kuni đã đăng nhập vào clone của mình, ai mà chẳng có một acc phụ đúng chứ?

Cậu nhanh chóng vào một nhóm tâm sự nào đó rồi đăng bài viết

[Thỏ con đột nhiên giận dỗi nói tôi có nhớ hôm nay là ngày gì không? nhưng tôi thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì, mọi người mau giúp tôi xem thử với, cảm ơn!]

Sau khi cậu đăng bài không lâu, có một vài người dùng mạng đã nhảy vào bình luận

[Có phải hôm nay là ngày kỉ niệm gì đó của hai người không?]

Kuni suy nghĩ một lúc rồi trả lời

[Không có, hôm nay không phải kỉ niệm gì cả]

[Mau nhớ lại xem, bạn gái tôi cũng hay thế này lắm, hôm bữa cô ấy còn giận tôi vì quên mất ngày chiếc móng tay bị lật của cô ấy lành lại]

[Vãi, có tới mức đó không vậy người anh em?]

[Có thể là đúng đấy, hôm trước bạn gái tôi còn giận tôi vì quên mất ngày con vẹt của cô ấy chuyển sinh kìa]

[Hahaha, có khi nào cô ấy giận vì cậu quên mất ngày câu được một con cá lớn không hả?]

Kuni tặc lưỡi chán nản nhìn mấy cái bình luận nhảm nhí, cho tới khi lướt trúng comment của một cô gái

[Anh xem thử liệu hôm nay có phải sinh nhật của cô ấy không đi]

Bình luận đó rất nhanh đã đả thông kinh mạch của cậu, Kuni nhanh chóng lên mạng tra cứu thông tin của thái tử gia, phát hiện hôm nay đúng là sinh nhật anh thật.

- Ực...

[Hôm nay thật sự là sinh nhật thỏ con, cô có cách nào giúp tôi không?]

Cô gái đọc bình luận xong, bực mình mắng cậu một câu

[Yêu đương kiểu gì mà quên sinh nhật bạn gái thế hả? còn không mau đi chuẩn bị quà cho cô ấy đi]

[Quà? quà như thế nào]

[Sao anh lại hỏi tôi hả?]

Lúc này có một người khác nhảy vào trả lời thay

[Tặng cô ấy vài chiếc túi hoặc trang sức là được]

Kuni suy tư một lúc rồi nói

[Thỏ con không thích túi sách, trang sức hình như cũng không]

[Dễ lắm, chỉ cần ting ting vào tài khoản là được]

[Thỏ con không thiếu tiền]

[Ầy người yêu ông là phú bà hả?!]

[Ừm, cũng có thể nói như vậy]

[Ai zo, nghe khó nhằn rồi đây]

[Tôi nghĩ có thể nấu cho cô ấy một bữa ăn thịnh soạn]

[Ấy lầu trên nói đúng nha, người giàu thường xem trọng tình cảm lắm, biết đâu mấy thứ giản dị cô ấy lại thích]

Kuni suy tư một lúc rồi gật đầu quyết định

[Tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người]

Nhắn xong cậu tắt máy, sau đó chậm rãi đeo chiếc tạp dề màu hường kia lên, sắn tay áo bắt đầu công cuộc lăn vào bếp

Hai tiếng sau đó Kazuha cuối cùng cũng trở về nhà, anh có vẻ hơi rầu rĩ bước vào, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mọi phiền lo đều bay sạch

Một chiếc bàn trải khăn đỏ, giữa bàn đặt một ngọn nến lớn, một bó hoa hồng đỏ rực, vài đĩa thức ăn, hai chiếc bát, hai đôi đũa, hai chiếc ghế đối diện nhau

- Đây...đây là...?

kuni từ trong góc bước ra, ngại ngùng nhìn anh

- Ch...chúc mừng sinh nhật, Kazuha.

Cậu cúi đầu thật thấp, không dám để Kazuha nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của mình

- Anh...anh nhớ ra rồi à?

Kuni gãi đầu, khó khăn nói

- Ừ...ừm...xin lỗi...

Kazuha tức thì cười phá lên, sau đó vui vẻ nhào tới ôm lấy Kuni

- Em vui lắm, cảm ơn anh

Hai người cứ vậy đứng ôm nhau dưới ánh nến mờ ảo, cho tới khi bụng Kazuha kêu lên hai tiếng ọt ọt, mới khiến hai con người kia chịu tách nhau ra

- Khụ khụ, mau ngồi xuống ăn cơm đi

Nói đoạn hai người bắt đầu ngồi xuống ghế đối diện nhau, Kuni nhìn vào bàn đồ ăn nói

- Đây là lần đầu tôi vào bếp, cậu đừng chê

Nghe thấy đồ ăn là đích thân Kuni nấu, Kazuha liền hào hứng cầm bát đũa vào việc ngay, nhưng khi múc một thìa cơm trong bát lên thì động tác chợt khựng lại

- Cái đó...em không phải muốn ý kiến gì, nhưng đây là cháo hả?

- Không, là cơm chan canh

- Thế hả...ahaha cơm chan canh hả

Kazuha do dự nhìn cơm trên thìa, nước canh sền sệt chảy xuống đọng lại vài hạt cơm vàng óng

- Nhưng mà...sao hạt cơm lại vàng như vậy ạ? em nhớ gạo có màu trắng mà, lúc nấu lên cũng phải trắng chứ...?

Kuni khoanh tay nhìn, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn đáp

- Là cơm chiên trứng, nhưng tôi cảm thấy đồ ăn quá khô không tốt cho dạ dày, nên mới nấu thêm một bát canh chan vào, như vậy là hết khô rồi, không phải vừa ngon vừa bổ à?

Kazuha mỉm cười nhìn bữa cơm tình yêu do đích thân Kuni nấu, một chàng trai tốt như vậy, không những vì anh mà cam chịu vào bếp lần đầu tiên, lại còn biết lo nghĩ cho sức khỏe của anh nữa, Kazuha thật sự cảm động muốn khóc rồi.

Kuni nhìn tên kia chần chừ mãi không chịu ăn, lại nghĩ tới 2 tiếng cực khổ của mình trong bếp, tâm trạng vui vẻ của cậu đột nhiên hạ xuống âm, bực mình nói

- Không ăn à? không muốn ăn thì đổ cho chó đi!

Kazuha tức thì đổi từ thìa qua muỗng, múc một muỗng lớn đổ vào mồm, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt bắt đầu thay đổi theo thời gian, từ thăng hoa cho tới dịu hiền, từ điên cuồng cho tới bình thản, món cơm rang trứng chan canh ngon tới mức khiến cho vị giác của anh bùng nổ, ngon tới mức dạ dày cũng phải quằn quại đòi thêm

Kazuha nhắm mắt hít một hơi thật mạnh, cảm nhận bản thân như thể vừa đoạn tuyệt hồng trần, đắc đạo phi thăng.

Đây quả thực chính là, mĩ vị nhân gian!

Rầm!

Kazuha đã đổ gục trên bàn trước ánh nhìn kinh ngạc của Kuni

- Kazuha, Kazuha!!

Khi anh lần nữa tỉnh lại, chính là lúc đang nằm trên giường với một chiếc khăn ướt đặt trên trán

- Khụ... anh...em bị sao vậy?

Kazuha ho vài tiếng, giọng cũng khàn đi rõ thấy, ngược lại Kuni thì trông có vẻ khá chột dạ

- Ừm...cậu...hình như bị ngộ độc thức ăn....

Não Kazuha xoay vòng một chút rồi ngừng lại

- Lạ thật, em có ăn gì khác đâu, chỉ ăn cơm anh nấ...

Lúc này Kazuha như chợt nhận ra gì đó, vội đưa ánh mắt ngờ vực về phía Kuni hỏi

- Anh, không phải là do đồ ăn anh nấu chứ?

- KHÔNG PHẢI!

Kuni đột nhiên quát lên, khiến cho chiếc khăn trên trán Kazuha rơi bẹp xuống giường

- Ơ...cũng đâu cần lớn tiếng như thế...

Hai người sượng trân nhìn nhau một lúc, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi, Kuni chính là vì chăm sóc hắn nên cả đêm đã chẳng thể ngủ nổi

- Anh, thôi được rồi

Kazuha nhích người về một phía kéo chăn ra

- Cũng khuya rồi, mau ngủ thôi

- Cậu không giận tôi à?

Anh nhún vai, sau đó kéo tay Kuni làm cậu ngã vào lòng mình

- Sao em lại giận anh chứ, anh đã chuẩn bị sinh nhật cho em rất chu đáo mà, có điều...quà thì không được ổn lắm...

Kuni chột dạ úp mặt vào ngực Kazuha, được một lát mới lí nhí nói

- Ngày mai tôi đền quà khác cho cậu...cậu thích gì, tôi sẽ cho.

Vừa dứt câu Kazuha liền kéo người cậu ra, mặt đối mặt nhìn

- Anh nói thật à?

Kuni mím môi gật đầu, dù sao cậu cũng là người có lỗi, ngày sinh nhật lại làm người ta liệt giường vì ngộ độc thức ăn, bồi thường một chút là đáng mà.

- Bây giờ đã qua ngày mới rồi.

- Ừm?

- Em có thể nhận quà đền bù được chưa?

Kuni nhưỡn mày nhìn Kazuha, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu

- Được!...nhưng đã muộn rồi mà, mai rồi lấ...Ah!

Kazuha đột nhiên đè ngược Kuni xuống giường, ánh mắt nóng rực của anh dán chặt lên cơ thể cậu

- Em muốn nhận bây giờ.

Mí mắt Kuni giật giật mấy cái, bàn tay nhỏ run rẩy cố gắng đẩy người kia ra

- Đ... được, cậu muốn thì lấy, vậy cậu buông tôi ra, muốn quà gì tôi lập tức đi lấy cho cậu.

Kazuha thở phắt một hơi thật mạnh, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề hơn

- Muốn anh.

Kuni cứng đờ người, méo miệng run run hỏi

- T...tôi không hiểu sai ý của cậu đấy chứ?

Kazuha cúi người xuống liếm nhẹ lên phần cổ trắng nõn kia, phả hơi vào làn da mềm mại đó, khiến cho nó tức thì như bị đổ mực đỏ

- Anh không hiểu sai đâu, em chính là muốn anh!

Thân thể nóng rực của Kazuha đè lên người cậu, ngón tay bắt đầu tháo từng cúc trên chiếc áo ngủ mỏng, xương quai xanh tinh xảo tức thì phô bày ra trước mắt Kazuha, giống mệt một miếng sushi ngon lành, làm anh không kìm được cắn vào đó một cái, quá là ngon lại còn thu được thêm từ miệng Kuni một tiếng kêu nhỏ nữa chứ

- Ah! đợi chút...hình như cậu vẫn còn mệt mà

- Đâu có, em rất khoẻ nha

Nói tới đâu tay Kazuha lại hành động tới đó, lột hết sạch bên trên, rồi lại bắt đầu nhăm nhe bên dưới, thấy tay Kazuha bắt đầu chạm vào khu vực cấm kị của mình, Kuni có chút khẩn trương vội đưa cả hai tay chụp lấy bàn tay đang lần mò kia lại

- Hay...hay là đổi cái khác đi, tôi tặng cậu một chiếc xe thể thao được chứ?

- Anh cảm thấy em còn thiếu mấy thứ đó à?

- V...vậy

Kazuha đột nhiên cúi xuống bịt lấy đôi môi bướng bỉnh kia, làm cho Kuni không thể nào thốt ra một chữ gì nữa

- Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời!

Dứt câu Kazuha lại lần nữa nuốt trọn đôi môi kia, môi lưỡi quấn quýt tiếng nước nhem nhép đầy xấu hổ vang lên trong căn phòng, cho tới khi cơn khát thoả mãn, Kazuha mới chịu buông tha cho cậu.

- Anh...em thích anh lắm

Kuni mơ màng nhìn người đàn ông xinh đẹp như tiên nữ, ngây thơ như thiên thần, lại đang dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn mình, thật sự giống như một con hồ ly tinh, khiến người ta khó mà không bị mê hoặc

- Tôi...tôi cũng thích cậu...Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro