11. Kazuha dỗi rồi
St1 [Thái tử gia xuất hiện tại phim trường]
St2 [Danh tính thật sự của trợ lý...]
St3 [Thái tử gia nói, Thỏ con của anh đây...!]
Kuni nhíu mày nhìn 3 cái hot search đè bẹp tin của cậu, tiện tay bấm vào cái thứ 2, bài viết về danh tính của trợ lý nhỏ kia
Trong ảnh có một người đàn ông vô cùng điển trai ưa nhìn, thần thái sắc lạnh vô cùng thành đạt đang bắt tay với một lãnh đạo cấp cao trong nước
[Thái tử gia tập đoàn Kaedehara, chủ tịch tập đoàn KDO, người thừa kế danh giá của gia tộc, Kaedehara Kazuha]
Kuni nhíu mày nhìn dòng thông tin kia đọc một loạt, gì mà thiên tài cờ vây, tốt nghiệp trung học cơ sở khi mới 15 tuổi, hoá ra mấy tổng tài bá đạo trong thoại bản thật sự tồn tại bên ngoài à?
Nhìn người đàn ông cao quý trong ảnh, rồi lại nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất rửa chân cho mình, Kuni có chút khó tin dơ điện thoại vào mặt Kazuha hỏi
- Đây là cậu à?
Kazuha vừa massage chân cho cậu vừa cười nói
- Là em
Kuni lại thu tay lại nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, suy tư gì đó rất cao siêu rồi rít lên
- Không đúng nha...cậu thử nói theo tôi xem
- Dạ?
Kuni đọc một bình luận của cư dân mạng được nhiều like nhất
[Tôi thử tưởng tượng cảnh, anh ấy dùng ánh mắt lạnh lùng kia rồi nói "Cô gái em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" aaaa nghĩ thôi đã muốn mang thai rồi!]
- Cậu nói...cô... à không phải, nam nhân em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi...xem nào?
Kazuha hình như có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại bật cười thành tiếng, ánh mắt vô cùng ôn nhu dịu dàng nhìn cậu nói
- Nam nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
Kuni ngắm nhìn gương mặt kia, góc độ kia, bàn tay rộng lớn săn chắc phủ lấy cổ chân của cậu, ồ chết tiệt...
- Quyến rũ quá đấy!
- ...
- A!
Kuni giật mình đưa tay lên bịt miệng mình lại, không ngờ cậu lại không kìm được nói thẳng ra ngoài rồi, xấu hổ chết đi được.
- Quyến rũ?
Kazuha nghiêng đầu nhìn, lại cố ý cười cười chọc ghẹo, vẻ mặt lả lướt vô cùng thiếu đòn
- Quyến rũ cái gì, ai khen cậu quyến rũ hả?!
- Hả? em đâu có nói anh khen em đâu?
Kuni cạn ngôn nhìn hắn, uất ức gần chết nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu, ảnh đế Scaramouche cậu, xưa này chỉ làm người ta tức tới cạn lời, chứ đã bao giờ bị ai đó làm cho không nói được gì đâu?
- Tôi không có!
Lúc này một kí ức khác tức thì đổ ập vào bộ nhớ của cậu, Kuni lướt điện thoại gõ gì đó, sau đó lại lườm Kazuha một cái không nói không rằng đưa bàn chân ướt nhẹp kia lên cao, để tránh bị như lần trước lần này cậu chọn mặt của anh làm điểm tựa
- Cậu nói xem, vụ có thai là sao hả?
Kazuha bị bàn chân mềm mại kia dí thẳng vào mặt, lại không có nửa lời oán trách thậm chí còn đưa tay lên vuốt ve nó
- Anh nói gì vậy? em không hiểu
Ồ? muốn giả ngu với cậu đúng không?
- Không hiểu hả? tốt thôi, thật ra đêm đó tôi cũng không hiểu giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, chẳng qua tôi nghĩ cậu là diễn viên mới chưa có người chống lưng muốn giúp đỡ cậu
Nói đoạn, Kuni thụt chân về, bắt chéo đùi rồi hất cằm nhìn Kazuha
- Bây giờ danh tính đã lộ, thái tử gia chắc cũng không cần một diễn viên bé nhỏ như tôi nâng đỡ đâu nhỉ?
Cậu vừa dứt câu Kazuha liền ngay lập tức bổ nhào tới ôm lấy chân Kuni, gương mặt vô cùng khẩn thiết nói
- Không được! ông chủ, anh đừng bỏ rơi tôi!
Kuni giật mình nhìn Kazuha, cậu không nghĩ tới cái người được mệnh danh là thái tử gia thiên tài tuyệt thế này lại có thể quỳ gối ôm chân cậu, nhục nhã cầu xin như thế
- Cậu...cậu làm gì thế hả? mau buông tôi ra!
Kuni cố gắng thụt chân về, nhưng tên kia lại quá khoẻ, cậu có dãy bao nhiêu cũng không làm anh xê dịch chút nào, thậm chí tay còn xiết chặt hơn
- Mau buông ra!
- Anh phải đồng ý không bỏ em đã!
- Tôi đâu có lấy cậu mà bỏ hả?!
- Không chịu, anh phải đồng ý đi!
Cuối cùng không thể lấy sức địch lại anh, Kuni đã đồng ý thoả hiệp, tiếp tục quan hệ bao dưỡng của mình
- Tôi thật sự không hiểu nổi cậu luôn đấy!
Lúc này Kuni đang ngồi chiếm chễ trên sofa, lười biếng nhìn hắn nấu ăn trên bếp
- Em vẫn luôn như thế mà
- Hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa!
Tại biệt thự lớn của gia tộc Kaedehara
- Nghịch tử, thật sự là tên nghịch tử!
Một người đàn ông lớn tuổi ném mạnh tách trà xuống đất vỡ toang, đúng lúc này một cô gái trẻ vừa hay bước vào, mảnh thủy tinh bắn ra bốn phía, vô tình làm rách một vệt nhỏ trên cổ chân cô
Cô gái nhíu mày nhìn xuống đất, rồi lại tức thì nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông già kia
- Ba, có chuyện gì cũng đừng quá tức giận, rất có hại cho sức khoẻ
Ông ta liếc nhìn cô gái, sau đó thở phắt ra một hơi ngồi phịch xuống ghế
Người đàn ông này chính là gia chủ của gia tộc Kaedehara, Kaedehara Hazuma
- Ary? con tới đây làm gì?
Ông ta liếc nhìn cô gái, lạnh nhạt nói
- Chỉ là...gần đây con mới đầu tư một dự án, ba có muốn xem qua không ạ?
Ông ta liếc nhìn đống ảnh vương vãi trên bàn, ở đó có hình ảnh của Kuni và Kazuha
- Thích làm gì thì làm, phụ nữ như con tham gia vào mấy công việc thương trường làm gì chứ, tập trung vào mấy cuộc xa giao kia đi, hình như có thiếu gia nhà Kamisato để ý tới con rồi đấy, có thời gian thì mời cậu ấy ăn cơm đi.
Nói xong ông ta xua tay ý muốn đuổi cô gái đi, cô ấy mím môi nhìn ông ta một lúc, sau đó cúi đầu ra ngoài
- Vâng, con xin phép!
Cô bước từng bước đều đều trên hành lang, sau đó bước đi mỗi lúc một nhanh cho tới khi đứng trước một cánh cửa, cô nhanh chóng mở cửa bước vào
Rầm!!!
Giá sách nhỏ bên cạnh tức thì bị hất đổ xuống, một người phụ nữ già nua, trông có vẻ bằng tuổi cha của cô, chầm chầm bước ra
- Tiểu thư, cô sao vậy?
Ary ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, sau đó đột nhiên nhào vào lòng bà ấy khóc lớn
- Vú nuôi, tại sao con làm mọi thứ đều tốt như vậy, ba vẫn không chịu thừa nhận con chứ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói
- Tiểu thư ngoan, cô làm rất tốt, chắc chắn ngài ấy đều biết hết, chỉ là không có thời gian nhắc tới thôi
Cô thút thít dựa vào ngực bà, cô biết bà ấy chỉ đang an ủi mình mà thôi, vốn dĩ người đàn ông đó chưa từng một lần nào cho cô một ánh nhìn tán dương, ông ta...chưa từng xem cô là con gái mình, trong mắt ông ta, cô chỉ là một công cụ của hôn nhân chính trị mà thôi
Lúc này ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, bàn tay nắm vào góc áo của người đàn bà càng xiết chặt hơn
- Con hiểu rồi, vú nuôi.
Trên đường quốc lộ...
- Anh, hôm nay anh có quyên chuyện gì không?
- Chuyện gì?
Kazuha bĩu môi nhìn Kuni, có điều cậu lại đang tập trung vào kịch bản không hề rảnh rỗi chú ý tới biểu cảm của anh
- Anh thật sự không nhớ ra chuyện gì sao?
Kuni nhăn mày, đúng lúc vừa đọc tới đoạn hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà một quan thần nào đó, buột miệng hét lên
- Phiền quá, mau xử trảm tên này cho trẫm!
Mệnh lệnh vừa dứt, tức thì khiến cho cả chiếc xe đều đột ngột chao đảo, tài xết xuýt thì mất lái đâm vào lan can bên lề đường.
Bấy giờ Kuni mới sực tỉnh thoát khỏi vai diễn, cười sượng nhìn về phía Kazuha
- Anh...anh muốn giết em ư?
Kazuha mím môi nhìn cậu, khoé mắt đỏ bắt đầu rưng rưng muốn khóc
- Tô...tôi không phải có ý đó, cậu...
- Em biết rồi!
Kazuha đột nhiên ngắt lời cậu, làm Kuni có chút giật mình hoang mang nhìn
- B... biết gì?
- Tài xế, cho tôi xuống ở đây!
Tài xế liếc nhìn Kuni sau đó lại nhìn qua sắc mặt của Kazuha, có chút sợ hãi vội tấp xe vào lề đường
- Ý cậu là gì đây hả? tôi chỉ lỡ miệng một chút thôi, cậu giận dỗi cái gì?
Mặc kệ Kuni có cố gắng nói thế nào, Kazuha vẫn bĩu môi mở cửa xe chui ra, giữa đường còn không quên quay đầu nói
- Không phải chuyện đó!
Nói xong lại dứt khoát quay lưng phóng ra ngoài, bỏ lại Kuni đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Đúng vậy, bình thường Kuni chọc ghẹo Kazuha quá đáng tới mức nào anh cũng chưa từng giận dỗi với cậu bao giờ, sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy? không phải bà dì ghé thăm chứ?
- Tên này hôm nay sao vậy? bình thường có thế đâu?
Cứ vậy Kuni đem theo tâm tư khó hiểu về tới tận nhà, lúc này trời đã chập tối, cậu ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ bên ngoài, thẫn thờ trông ngóng, như mẹ già chờ con thơ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro