Xin chào mọi người, tôi chỉ là một nhân vật phụ bình thường không có gì nổi bật trong câu chuyện này, tôi sao? Tôi là quản lý nhỏ bé của một nghệ sĩ cũng... không hề nhỏ bé, đúng vậy!
Tôi là quản lý của ảnh đế đấy! Nghe rất ngầu đúng không? Một nhân vật tầm thường lại có thể tiếp xúc bên cạnh nhân vật tầm cỡ như vậy, quả thật là chuyện chỉ có tu 3 đời 3 kiếp mới có được!
Tốt như vậy đấy, nếu như ảnh đế này của tôi... không phải là người thích bỏ trốn khỏi nhà.
- Ngài Scaramouche!!!!
- Hắt xì!
Một chàng trai mang chiếc khăn lớn quấn từ đầu tới chân, đang vừa run rẩy vừa lảo đảo bám vào những bức tường để di chuyển, trông từ xa khá giống một cụ già vô gia cư đang run rẩy kiếm ăn trong tiết trời lạnh buốt.
- Hư hư...mẹ nó, đau chết ông rồi.
Và đây không ai khác, chính là vị ảnh đế kia của chúng ta, Scaramouche hay còn có tên gọi thân thương khác là Kunikuzushi với cái tên thân mật mà Fan đặt cho cậu ấy "bé Mochi❤️"
Mới sáng sớm mà ảnh đế nhà chúng ta đã bỏ trốn đi lang thang trên đường như vậy thật kì lạ, cậu ấy không sợ bị fan của mình bắt gặp sao?
- Còn sợ cái rắm, ông đây bụng đau sắp vỡ rồi đây!
Chả là đêm qua trước khi đi ngủ, quản lý bé nhỏ đã căn dặn rằng...
"Buổi tối không thể ăn quá nhiều, cũng không được ăn đồ cay nóng, dạ dày của anh không tốt, ngủ sớm mai có cảnh quay rất quan trọng!"
Tốt rồi, đấy là lời khuyên chân thành đấy, đáng tiếc vị ảnh đế đây chỉ muốn sướng cái mồm trước thôi, còn bụng dạ hay vai diễn thì kệ moẹ, tính sau.
Bây giờ thì hay rồi, bình thường phải ngủ dây dưa tới tận 8h sáng mặc dù hẹn lịch quay 5h, hôm nay lại chủ động dậy từ 4h cơ đấy, đáng tiếc không phải vì sự nghiệp, vì tổ làm phim phải thức trắng thâu đêm dàn dựng phim trường, mà vì bụng đau quá, đau không ngủ được, vị ảnh đế này lại càng sợ quản lý bé nhỏ của mình quát mắng hơn
Thế là cậu ấy quyết định lén lút bỏ trốn ra ngoài, tìm bệnh viện tư để khám trước, có gì lát nữa về bị tra hỏi thì cứ nói là, bản thân ra ngoài chạy bộ nâng cao sức khoẻ chút đỉnh, mặc dù rất khó tin, nhưng không có bằng chứng thì quản lý bé nhỏ cũng không thể kết tội cậu được
- Có ai không?!
Kuni đập cửa một phòng khám tư nhân gần nhất mà cậu có thể lết tới được, hiện tại những gì cậu có thể nghĩ tới chính là tìm bác sĩ giúp mình
- Mở cửa, mở cửa, ở đây có người sắp chết rồi!
Chẳng bao lâu nhờ vào sự nỗ lực rên rỉ như bồn cầu bị tắc của mình, Kuni đã thành công đánh thức vị bác sĩ xấu số kia.
- Ai vậy? Mới 4h sáng đã đập cửa om xòm, tới đòi nợ thuê hả?!
Một bóng dáng cao gầy hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mặt Kuni, có vẻ như đây chính là bác sĩ nhỉ?
- Đau quá, mau giúp tôi!
Kuni lập tức nhào vào người bác sĩ đó, cơn đau khiến cái lạnh của mùa đông trở nên nóng rực như vào hạ
- Đau tới vậy cơ à?
- Nói thừa, không đau thì ông đây đi tìm bác sĩ làm gì?!
- Vậy vào trong đi
Vị bác sĩ đó cũng khá tốt bụng, cẩn thận dìu cậu ấy vào tận phòng khám, đưa cậu ấy nằm trên giường bệnh rồi mới quay đi mở tủ, đeo găng tay, mang ra bộ dụng cụ y tế lạnh ngắt.
- Được rồi, cậu nằm úp xuống đi
Kuni khó hiểu nhăn đôi mày đã sớm cong như cây lò xo vì đau đớn lại, rất khó hiểu vì cậu đau bụng lại không xem bụng, đòi cậu nằm úp làm gì? nhưng suy nghĩ kia của Kuni đã sớm bị đánh bay vì cơn đau dần chi phối cậu.
Vô lí cái gì chứ? trước nỗi đau bao tử thì vô lí cũng thành có lí hết!
Bác sĩ quan sát cậu nằm run bần bật một lúc rồi lại nói
- Cởi quần ra!
- Hả?
- Sao thế? phải cởi quần ra tôi mới xem được chứ?
Kuni cắn răng nghiến ken két, bụng bị ép xuống khiến cơn đau của cậu không hề giảm đi, ngược lại còn cảm giác như dạ dày xắp bị nén muốn nổ tung rồi
- Địt cụ! mắc cái chó gì phải cởi quần hả?!
Giọng nói lành lạnh của vị bác sĩ kia lập tức vang lên
- Không cởi thì mời cậu ra ngoài cho!
Vừa tính ướn ngực lên chửi tên bác sĩ tào lao kia một trận, thì cơn đau quặn thắt trong dạ dày cuộn lên khiến Kuni gục luôn tại chỗ
Được rồi, ông đây sẽ cởi, bây giờ muốn cậu trần truồng luôn cũng được, miễn là giúp cái cơn đau chết tiệt này biến mất ngay lập tức!
Nghĩ tới đó đôi tay run rẩy vì đau của cậu từ từ kéo quần xuống, hai chiếc mông căng tròn bóng bẩy tưng lên một cái rồi nằm im thin thít trên giường
- Được rồi, mau làm gì đi, đau chết đi được!
Một lúc lâu sau đó, một bàn tay lành lạnh chạm vào mông cậu, có vẻ là do găng tay nên nhiệt độ hơi thấp làm Kuni giật mình xuýt thì bật khỏi giường
- Humm, kì lạ...
Thấy bác sĩ kia hết nắn rồi lại bóp mông cậu, thậm chí còn banh hai trái đào ra, khiến Kuni đang đau bụng lại càng thêm sốt ruột
- Lạ cái gì hả? rốt cuộc có chữa được không?!
- Được rồi, cậu bình tĩnh một chút, tôi vẫn chưa thấy vấn đề ở đâu
Nói rồi vị bác sĩ kia lại xoay lưng tới tủ, lấy một vài dụng cụ y tế khác ra
Trong lúc chờ đợi bác sĩ đó quay lại bên cạnh, thì cơn đau xé ruột quằn quại của Kuni lại càng trở nặng thêm, cậu hình như xắp đau tới bất tỉnh rồi.
Đang lúc bị cơn đau dày vò tới mức hai mi mắt sắp khép lại, một cơn lạnh ngắt tựa như băng đá chạm ngay vào giữa hậu huyệt cậu.
- Á!
Kuni giật mình hét lên, cơn buồn ngủ thậm chí đã bị đánh bay ngay tức khắc
- Cái quái gì vậy?!
Vị bác sĩ kia vẫn chuyên tâm, nghiêm túc bắt đầu nhét thứ kia vào hậu huyệt của cậu
- Tôi phải kiểm tra thật kĩ, rõ ràng tôi không hề thấy cậu bị sưng hay lở loét mà?
Kuni rùng mình một khoảng, da đầu cậu tức thì tê dại khi bị vật lạ đâm vào, thậm chí cơn đau bao tử cũng bị cơn rùng mình kia cuốn đi bớt.
- A...tên...tên bác sĩ lang băm...tôi bị đau bụng thì làm sao nhìn chỗ đó mà thấy được hả?!
Lúc này động tác của bác sĩ kia liền khựng lại, sau đó nghi hoặc hỏi lại
- Đau bụng?
Kuni mất kiên nhẫn hét lên
- Đúng vậy! là đau bụng, đau dạ dày! khốn khiếp! cái tên lang băm này, không chữa được thì nói moẹ nó một câu đi!
Bác sĩ kia tức thì thu tay lại, rút vật lạnh ngắt kia khỏi mông cậu, sau đó bình tĩnh trả lời
- Đúng là tôi không chữa được
- Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà, không chữa được thì mở phòng khám làm gì hả? lừa tiền à?!
Một lúc lâu sau bác sĩ kia mới lên tiếng trả lời
- Đúng là tôi không chưa được bệnh đau dạ dày của cậu...
- Đó thấy chưa?!
- Bởi vì đây là phòng khám trĩ nội trĩ ngoại.
- Mẹ kiếp trĩ...
- Hả?!
Kuni bàng hoàng quay đầu nhìn bác sĩ kia, trong mắt hiện rõ sự sốc bay màu
- P...phòng...khám...trĩ?
Vị bác sĩ đó nhìn cậu, mắt híp lại thành một đường cong, cười nói
- Vâng! đây là phòng khám chữa bệnh trĩ!
P/s : Có mấy bạn hỏi bộ Hồi Kết thì
Chị tg có ý muốn kí hợp đồng với novel toon nhưng do 1 vài sự cố nên vẫn chưa được duyệt
Và chị ấy cũng không có ý định đăng tải ở bên này nữa vì không thể tương tác được với mọi người
Ai yêu thích tác phẩm của chị ý thì có thể qua novel đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro