Hồi 7: Ngày nắng
Hồi 7: Ngày nắng
Cuộc sống của bọn họ vẫn vậy, mưa vẫn hoài mưa, đất trời vẫn nặng nề như chìm trong đêm dài vô tận. Những lớp băng gạc trên tay Kazuha vẫn luôn được thay mới mỗi ngày, Kunikuzushi vẫn đội mưa vào thành và luôn trở về với nụ cười thoáng chút vì được nhìn thấy kẻ kia. Ngôi đền nhuốm màu thời gian với mái hiên luôn có bóng dáng của người chờ đợi, hay một thần đàn đã bỏ trống từ lâu đối với bọn họ dần trở nên ấm áp. Nơi sương giá chẳng còn với tới, bên ánh lửa lách tách bay lượn những đốm tàn tro, hai người bọn họ cuốn lấy nhau như một bím tóc bện chặt mà dường như dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, mưa giông cuốn trôi cả thế gian cũng không thể tách rời.
Kuni nhận ra rằng trái tim trong lồng ngực hắn không hẳn chỉ có cuồng ngạo, dã tâm hay thù hận. Hắn cũng có thể yêu ghét, giận hờn hoặc nhục dục. Kazuha làm khơi dậy những xúc cảm xưa kia hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn nhận ra có lẽ mục tiêu tương lai của mình còn có cả Kazuha trong đó.
Hai kẻ cô độc cứ vậy song hành cho tới ngày nắng lên.
Một ngày nắng lên, đôi người mỗi ngả.
Vết sẹo bỏng trên tay Kazuha đã lành hẳn, nhưng cảm giác sần sùi từ cánh tay cho cậu biết nơi ấy đã từng buốt tê và rỉ máu. Những tia nắng đã lên, vết thương cũ sau khi nhuốm màu thời gian chỉ còn là một lớp kỉ niệm đã được chôn chặt như một nấm mồ của khổ đau. Cậu đã theo chân quân kháng chiến cũng nhà lữ hành với mái tóc vàng kim khởi nghĩa tiến vào phủ tướng quân. Khoảnh khắc đồng thời hai chiếc vision cùng ánh lên những tia sáng chói lòa, sấm sét nổ từng hồi như đe dọa, lạ kì thay Kazuha lại cảm thấy thế giới như xung quanh như lặng thinh, cánh tay chẳng còn đau nhức và trước mắt cậu chỉ có ý niệm của tự do.
Lôi điện tướng quân đã chấp nhận ngừng lệnh truy lùng những người sở hữu chúc phúc của thần. Ánh nắng ban mai đã thay thế cho ánh tịch dương le lói, sấm sét đã ngưng rền rĩ và những chiếc vision rực sáng được khảm trên tượng thần vô hồn đã thôi ám ảnh cậu.
Kazuha trở về bên ngôi đền nọ, bắt gặp ánh mắt Kuni từ xa lấp ló qua những tán cây đầy nắng và từng cơn gió cuộn lên vị mặn thanh của biển. Nhưng chẳng để hắn phải chờ lâu, Kazuha lao tới ôm chầm lấy người nọ. Kunikuzushi cảm nhận được sự run rẩy bên vai của chính mình
- Kuni, tôi đã tưởng rằng không thể gặp lại anh nữa.
Người nọ không nói gì cũng chẳng đẩy cậu ra, Kazuha xem sự lặng yên đó là một lời chấp thuận.
- Khi ấy tôi đã không nghĩ được gì cả, đôi tay vung kiếm theo bản năng và khi lấy lại được tri giác, tôi đã ngỡ mình sẽ chết.
- Kuni, tôi không chết, một Mộng tưởng nhất tâm của Raiden Shogun chưa thể khiến tôi chết, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không thể gặp lại anh tôi đã rất run sợ.
- Kuni, tôi yêu anh.
Thế rồi cũng rất tự nhiên, Kazuha ôm chầm lấy gương mặt hắn mà hỗn loạn hôn lên, như yêu thương nhưng cũng như vồ vập. Có lẽ cậu thực sự sợ rằng đây là một giấc mộng, hay chỉ là ảo ảnh của một kẻ sắp chết tạo ra để an ủi chính mình. Hoặc có lẽ là thế thật, Kuni không hề tránh né cậu mà thuận nước luồn tay vào mái tóc bạch kim kì lạ của Kazuha, nuốt lấy những run rẩy cô độc mà cậu phải chịu đựng suốt dọc đường trở về.
- Kazuha, tại sao ngươi phải sợ hãi khi ta vẫn ở đây? – Hắn nói vào miệng Kazuha như vậy.
Và cậu đã biết rằng dáng hình xinh đẹp trước mắt không phải ảo mộng cả đời của một kẻ lang thang, bóng dáng thần minh chìm vào giấc ngủ tự ngàn xưa hay hình dạng mờ nhạt của quan chấp hành thứ sáu đối với cậu chẳng còn phân biệt được nữa. Kuni của cậu, thần minh hay người thương cũng là của cậu, cả đôi môi hay đôi mắt rực màu màn đêm lại sáng tỏ trời sao kia đều là của cậu. Kazuha đã bình tĩnh hơn mà thành kính hôn lên gương mặt đẹp như búp bê sứ của người nọ, Kuni chẳng biết vô tình hay cố ý mà để cả cơ thể rơi tự do về sau, thuận thế khiến cả hai ngã ra nền gỗ của thần đàn.
Kuni đã tự lâu không né tránh ánh mắt của Kazuha hay nhưng nụ hôn bất chợt kể từ khi bọn họ trên thảm cỏ mềm mại giữa một dãy núi chênh vênh. Với một kẻ lang thang vô định như hắn thì màn trời chiếu đất hay thần đàn trang nghiêm chẳng có chút e ngại nào. Kazuha đã nằm trên con đường tương lai của hắn, trở thành tín đồ của hắn, run rẩy khi nghĩ rằng không thể gặp lại hắn thì những điều ấy chẳng đáng làm Kuni phải bận tâm. Hắn cho rằng "một việc thành kính" như vậy với tín đồ của mình thì chẳng có gì sai cả.
Bọn họ cứ như vậy, tay đan trong tay, hơi thở hòa quện, cơ thể bền chặt không thể tách rời. Kuni dần cảm nhận được hắn không chỉ làm bằng gỗ, bằng sứ, bằng thần lực của Lôi điện tướng quân mà có lẽ còn làm từ tình yêu của Kazuha, giống như một con người bằng xương bằng thịt,
Cứ như vậy đến khi Kazuha hỏi hắn có muốn tới phần mộ của Tomo không. Tomo, người này hắn biết, chính là kẻ sở hữu chiếc vision thứ hai mà Kazuha luôn đem theo bên mình, một kẻ đã chết, đã mất đi ước mơ rồi lại sống dậy trước khoảnh khắc Kazuha gần kề cái chết. Nói cho cùng vẫn tính là cứu Kazuha một mạng, vậy hắn tới thăm một nấm mồ cũng chẳng mất gì.
Hai người cứ vậy mà tới một nấm mộ gió dưới một chân núi cạnh bờ biển, một nơi đơn sơ nhưng kể về phong thủy thì cũng không tệ lắm, có lẽ Tomo ở bên kia cũng gọi là chẳng chê vào đâu được. Kuni đứng từ sau nhìn Kazuha chắp tay với ngôi mộ ấy, nghe cậu kể về quân kháng chiến, về nhà lữ hành tóc vàng kim và cả thời khắc sinh tử của bản thân. Và cả hắn, Kazuha gọi hắn là người yêu.
- Tomo, ở thế giới bên kia phải thật hạnh phúc nhé.
Kazuha đặt lại chiếc vison đã tắt hẳn ánh sáng bên nấm mồ, nhặt cỏ xung quanh rồi chắp tay lần cuối trước khi kéo tay Kuni chạy ra biển. Khi ấy trời đã trở hoàng hôn.
Nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã bế bổng hắn lên mà phi như bay trong gió. Kazuha băng qua những rừng cây, đạp lên tầng tầng lớp lớp những ánh sáng le lói mà đưa hắn tới bên bờ biển, Kuni đã cảm nhận được hương biển đâu đây.
- Tôi mang vison phong mà, nên đi rất nhanh. – Kazuha thản nhiên giải thích cho hắn khi vừa bế bổng Kuni lên trong sự ngỡ ngàng. Mà kì thực đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Dù sao thì một người cầm kiếm như hắn đôi tay cũng không thể nào yếu được, những việc này bản thân hắn cũng biết từ lâu.
- Hình như ta nhớ rằng bản thân không hỏi ngươi vấn đề này.
Thế nhưng Kazuha chỉ cười, rạng rỡ như tia nắng lại ấm áp tựa gió xuân, ánh hoàng hôn hay đôi mắt của cậu, Kuni sớm chẳng thể phân biệt một cách rõ ràng nữa.
Khi bọn họ ngả lưng lên cát trắng mịn, khi cảm giác mát lạnh của biển len lỏi qua đôi chân, Kazuha đột nhiên cất tiếng:
- Kuni, ngón chân của anh đẹp quá.
Đáp lại lời tán tỉnh lộ liệu ấy của cậu chỉ là tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát, tiếng gió xào xạc và một chút lúng túng của Kuni. Hắn lặng lẽ quay mặt đi, hương vị đặc trưng từ da thịt cùng mái tóc óng ả kia như tan trong không gian rộng lớn, quện vào lòng Kazuha một cảm giác khó quên. Lẽ ra hắn không nên phải cảm thấy lúng túng như vậy, lẽ ra trái tim đập loạn này không phải là của hắn, lẽ ra hắn phải cau mày vì khó chịu,...
Lẽ ra hắn không nên nghĩ lại những khoảnh khắc bàn tay thon dài của Kazuha xiết chặt lấy cổ chân hắn trong những đêm mưa ẩm ướt, cơ thể nam tính dồn dập giằng xé lại dịu dàng, đôi môi rên rỉ rồi thở dốc hay những lần ngón chân hắn được nhúng trong chiếc lưỡi mà hắn biết là đỏ au và ẩm ướt.
"Kuni giá mà anh có thể tự thấy bản thân mình lúc này."
Hắn vẫn luôn biết Kazuha không phải người giống bề ngoài mà cậu thể hiện, cũng không phải một kẻ quá sùng tín thần linh. Kazuha luôn là một người mà hắn gọi là "lúc này lúc kia", một người phần nhiều tin vào bản thân và một chút vận mệnh.
Chẳng đợi Kuni chìm trong những suy nghĩ ướt át quá lâu, Kazuha đã sát lại, hơi thở ấm áp phả bên tai gần trong gang tấc. Cậu nâng nhẹ một lọn tóc của Kuni lên, vấn vương hôn lấy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tình yêu lớn dần trong tâm trí bộc phát chẳng thể kìm nén. Kuni cũng rất tự nhiên ngã vào lòng người thương.
Kazuha hôn lên môi hắn. Cho tới khi vị thần của cậu cau mày, Kazuha dần kéo giãn khoảng cách, đôi mắt màu hoàng hôn ngắm nhìn Kuni như chẳng thể tách rời.
- Kuni tôi còn một lời hứa chưa thực hiện với đội thuyền của Nam Thập Tự, có lẽ ngày mai khi bọn họ cập bến, tôi sẽ theo đội tàu chu du tới Nham quốc một chuyến... cũng không biết khi nào mới có thể rời đi. – Nói đoạn, Kazuha thoáng chút ngập ngừng – Kuni liệu anh sẽ đi với tôi chứ?
Thời gian như ngưng lại, Kazuha vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn, đáng tiếc là điều cậu mong muốn chẳng phải tương lai của hắn. Hắn có một sự yêu thích đặc biệt với Kazuha, điều này tự nhiên một kẻ vô tâm không tim không phổi như hắn cũng nhận ra. Nhưng có lẽ chút tình cảm ấy chưa đủ để hắn nán lại với cậu.
Có lẽ rồi hắn sẽ quên. Hắn biết. Hắn luôn quên những kẻ bản thân đã giết, những thứ hắn từng bỏ lại trong biển lửa sau lưng, hắn chưa bao giờ nhớ nổi quá lâu. Những kẻ ái mộ hắn, ngoài Kazuha thì chẳng có ai, liệu hắn có thể nhung nhớ được bao lâu.
Nhưng hắn có thể thử. Kuni nhận ra thứ mà hắn dư dả nhất chính là thời gian, hắn đã không chết khi Lôi thần bỏ lại thân xác, không chết khi nhận lại quá nhiều phản bội, không chết vì đao kiếm vậy chỉ có hỏa ngục mới có thể thiêu đốt hắn. Mà bản thân hắn đã sống trong địa ngục từ lâu. Có thể hắn sẽ cân nhắc lời đề nghị của người kia chăng?
Cho tới khi sự kiên nhẫn của Kazuha bắt đầu lung lay, sự lo sợ lộ dần trong đôi mắt hoàng hôn sáng ngời, Kuni mới từ tốn đáp lại:
- Ta vẫn còn chút việc ở Thảo quốc. Khi xong việc ta sẽ tới gặp ngươi.
Như để khẳng định lời nói ngắn gọn đanh thép ấy, trong ánh tịnh dương đã gần tắt hẳn nhường chỗ cho vầng trăng cũng một bầu trời sao ẩn hiện, gió biển vuốt ve gương mặt đẹp tựa búp bê, Kuni liền giơ ngón út lên ra hiệu cho người nọ ngoắc tay với mình.
- Nhân loại các ngươi hay làm vậy phải không?
Một lời hứa nói ra, vạn lần giữ lấy chờ người tương phùng. Kazuha như không còn vướng bận điều gì, hôn nhẹ lên đôi môi người thương rồi cùng hắn trở về.
Khi những tia nắng hiếm hoi có thể xuyên qua khe cửa, ánh nắng đã chói hơn, Kuni đồ rằng đã quá buổi bình minh, hơi ấm bên cạnh như đã rời đi từ rất lâu, hắn mới chống tay ngồi dậy. Hình như hông hắn có chút đau, cơ thể máy móc ít hỏng hóc không có nghĩa hoàn toàn có thể vận hành trơn chu.
Kazuha để lại cho hắn một lá thư, trà và bánh cùng một lọn tóc được buộc lại gọn gàng.
Kuni, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Kì thực tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã bỏ anh lại một mình như này trước khi rời đi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ở bến tàu mà tôi là người ra đi. Ý tôi là, anh sẽ tới tiễn tôi mà. Hi vọng anh sẽ thích trà và bánh, tôi đã dậy từ sớm vào thành để mua phần sớm nhất của ngày hôm nay. Kuni, khi gặp lại nhau hãy cho tôi một cơ hội nhé? Thế gian rất đẹp, tôi rất muốn người đồng hành bên cạnh là người mình yêu. Liệu chúng ta có thể thực sự kết tóc thay vì để tôi đơn độc gửi lại một lọn tóc như vậy không? Tôi yêu anh rất nhiều, vị thần của tôi.
Tái bút
Kuni mãi mãi là tín ngưỡng duy nhất trong lòng tôi.
--------------------
Yêu đương vượt mức pickleball luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro