Hồi 6: Kẻ cuồng ngôn
Hồi 6: Kẻ cuồng ngôn
Kazuha hôn hắn, chậm rãi như thể thời gian đã ngừng lại giữa không giàn ngập tràn sắc đỏ của lá phong, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lúc này khi được kéo dài đến vô tận. Kuni không hiểu nổi bản thân mình, hắn thoáng hi vọng rằng khoảnh khắc bình yên vô tận này kéo dài mãi mãi, hắn sẽ mãi chìm đắm trong đó, hắn buông bỏ bản thân và sẵn lòng khước từ bất cứ thứ gì căn thiệp vào cõi linh hồn như sắp yên nghĩ ấy. Nhưng thực tại luôn là thực tại, nụ hôn như có như không ấy vừa dứt, Kazuha ngượng ngùng đỏ mặt quay mặt đi, bàn tay chạm nhẹ lên đôi môi đang run run nóng bỏng của mình, Kazuha không ngờ bản thân lại hành động vô lý đến thế. Dù đó có là điều mà cậu hằng mong ước bấy lâu, nhưng không kiềm chế nổi bản năng là biểu hiện không hề giống cậu chút nào.
Kazuha khẽ liếc mắt nhìn người trước mắt, rõ ràng anh chẳng có chút biểu cảm gì ngoài mong đợi nhưng đôi mắt đang dao động kia lại như không cự tuyệt điều cậu làm... và thoáng ẩn hiện trong ánh nhìn đầy lãnh đạm lạnh lùng ngày xưa là một tia mong chờ cùng thất vọng.
Kazuha tự hỏi, người ấy mong chờ những gì và thất vọng vì gì. Kazuha muốn biết lại ngập ngừng trước vẻ lặng thinh hiếm có của Kuni
"Sao thế? Sao ngươi lại dừng lại? Không phải bảo có thể mua vui cho ta ư?"- Chẳng đợi Kazuha thôi ngượng ngùng, người trước mặt đã sáp lại gần cậu, đôi mắt đối diện như thiêu đốt mà hỏi lại một câu tỉnh bơ.
Kazuha cá rằng Kuni đang không biết bản thân vừa nói gì, hoặc quá ngây thơ để biết bản thân vừa nói gì và điều này càng làm Kazuha bối rối tợn, trái tim cậu khó nhọc để giữ yên cách vận hành vốn có của nó, máu nóng lại dồn lên khiến đôi tai đỏ bừng ẩn hiện sau mái tóc bạch kim.
Kunikuzushi một tay kéo bàn tay đang che đi nửa gương mặt của Kazuha, một tay vén mái tóc bạch kim mà hắn cho là mềm mại- từng lọn tóc như tan ra trong bàn tay hắn thật sự rất mềm mại- để nhìn cho rõ biểu cảm của người kia. Hắn thấy Kazuha đỏ mặt, kẻ đầu tiên mà hắn thấy đỏ mặt khi nói chuyện với hắn. Những kẻ khác luôn cúi đầu khi nói chuyện với hắn, thậm chí đó còn chẳng được coi là một cuộc trò chuyện, lời hắn nói chỉ có mệnh lệnh. Binh sĩ Fatui tránh giao tiếp ánh mắt với hắn nhiều nhất có thể, những lời thốt ra đa phần là nghe theo mệnh lệnh của hắn, những kẻ còn lại trong đội ngũ quan chấp hành Kuni chẳng để vào mắt và vô vàn gương mặt mà hắn chẳng thèm nhớ mặt đặt tên. Lần đầu tiên hắn thấy Kazuha đỏ mặt né tránh hắn, Kuni không ghét và tỏ ra khó chịu- như cách hắn từng đối xử với hầu hết lũ sâu bọ dưới trướng mình- Kuni cảm thấy Kazuha này làm hắn có chút hứng thú.
"Kuni... việc này thật sự không..."
Tại sao lại không? Việc đang làm này thực sự có ý nghĩa thế nào với Kazuha mà ngươi dám khước từ ta? Và trong một khoảnh khắc Kunikuzushi đã hiểu sự ngập ngừng lúng túng đằng sau gương mặt đỏ chói của người kia, tên này đang bối rối vì hôn hắn ư?
Hắn thấy kẻ này cũng thực thú vị.
Lăn lộn giữa thế gian suốt cả mấy kiếp người, Scaramouche không phải không biết điều này có ý nghĩa là gì. Chỉ là bản thân hắn đã cố tình làm lơ thứ mầm cây đang bén rễ trong "trái tim" mình. Hắn không nên có một thứ gì để mà vấn vương.
Bởi vì chỉ người yêu mới hôn nhau thôi. Kazuha không thể nói điều này với Kuni được, cậu không dám chắc người ấy có thật sự hiểu "yêu" là gì không.
Và Kazuha cũng chỉ sẵn lòng hôn người mà cậu yêu. Nhưng chẳng đợi Kazuha phải lúng túng thêm một giây nào, Kuni đã cúi người ngậm lấy đôi môi cậu, hắn ngồi hẳn lên đùi Kazuha khiến hai tay cậu chống mạnh xuống sàn làm điểm tựa. Cả cơ thể người con trai ấy như run lên khi đón nhận nụ hôn ấy rõ ràng hơn, mềm mại ấm áp và đôi bàn tay thanh mảnh tinh xảo của người kia đã ôm lấy gương mặt cậu tự lúc nào. Kazuha không hề khước từ mong muốn của hắn.
Nếu điều ấy làm người vui, người muốn sao cũng được. Môi lưỡi cuốn lấy nhau trong tiết trời thanh lạnh của đầu thu, Kunikuzushi hé mắt nhìn kẻ nọ, cả một bầu trời hoàng hôn như thu lại trong đáy mắt trong veo, hắn muốn thân thể kia phải run rẩy vì hắn, đầu gối kia quỳ rạp trước hắn và đôi mắt kia chỉ được phép có hắn mà thôi.
Scaramouche vốn chẳng quan tâm kẻ khác như nào, nhưng hắn muốn tất cả đều phải quy phục. Hắn là kẻ ích kỉ như vậy đấy. Nhưng có lẽ đó là trước kia, hắn nghe thấy chút vụn vỡ bên trong tâm khảm lạnh lùng lãnh đạm vốn có. Có thể, dù chỉ một chút, Kuni cho rằng Kazuha là một ngoại lệ hiếm hoi kể từ khi hắn chán ghét loài người. Một ngoại lệ hiếm hoi mà hắn cho phép được biết về hắn nhiều hơn so với những kẻ tầm thường.
"Ngươi không hôn ta sao?"- Scaramouche nghiêng đầu hỏi Kazuha bằng vẻ mặt chẳng cần câu trả lời.
Tại sao Kazuha lại không đáp trả nụ hôn của hắn chứ? Không phải cậu rất trân trọng hắn sao? Tất nhiên là một kẻ như hắn thừa biết câu trả lời, tên samurai lang thang kia chỉ cố gằn bản thân không được lao vào hắn như một kẻ chết đói lâu ngày mà thôi. Nhìn đôi tay đang run run nắm chặt kia xem hay gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt như sắp khóc kia, Scara biết Kazuha sớm muộn cũng bỏ cuộc.
Nhưng cũng đôi tay ấy dần buông lỏng, Kazuha vuốt nhẹ mái tóc Kunikuzushi như không có trải qua chuyện xấu hổ vừa rồi, cậu đứng dậy nhấc bổng hắn lên. Thoáng chút bất ngờ, Scaramouche không ngờ tên nhỏ con mảnh khảnh này lại khỏe đến thế. Hắn cũng mặc kệ để cậu vừa bế vừa chạy tới nơi nào hắn cũng mặc, Scara thấy tên samurai này ngày càng to gan.
Kazuha dắt Scara tới ngôi đền bỏ hoang giữa rừng Chinju, sự vắng vẻ cùng lạnh lẽo nơi đây nói cho hắn biết nơi đây từ lâu đã chẳng còn chút khói hương.
"Anh có muốn cầu nguyện không?"- Kazuha hỏi hắn trong khi bản thân đặt mấy thứ quả dại hái được dọc đường.
Scara nhìn "bàn thờ" vô cùng thô sơ, chẳng còn được gọi là thần đàn, chẳng xứng với một Lôi điện tướng quân tôn kính mà dân chúng vẫn cầu nguyện kia. Nhưng hắn lại rất vui vẻ mà tung hứng với Kazuha.
"Ta không có điên. Ngươi thực sự cầu nguyện với thứ gọi là tế đàn kia đó hả? Raiden Shogun sẽ chấp thuận cho ngươi với sự cẩu thả đó sao?"
Kazuha chỉ cười, vốn tưởng Kuni sẽ khinh khỉnh mà chê bai Shogun này nọ, cuối cùng cũng chỉ quay mặt đi trước sự thô sơ của mấy thứ quả dại. Kazuha không cố ép uổng hắn nữa, hai bàn tay quấn đầy băng gạc của cậu chắp lại, cầu nguyện vô cùng thành tâm.
"Kuni, tín ngưỡng vốn là ở trong lòng."
Scara nhìn Kazuha từ từ mở mắt, hắn tỏ như chẳng quan tâm Kazuha đã khấn bái gì mà lâu như vậy, lại rất tự nhiên mặc kệ kẻ kia bế hắn lên rồi chạy đi.
Kazuha đặt hắn nằm xuống thảm cỏ mềm mại giữa một dãy núi chênh vênh, đằng sau là rừng Chinju mờ ảo những đốm sáng của đom đóm cùng tiếng xào xạc của rừng đêm, trước mặt là biển lớn với sự mênh mông vô tận. Scara nhận ra hắn không ghét những thứ mà Kazuha cho là lãng mãn, chỉ là trước khi Kazuha xuất hiện, hắn chưa từng để tâm. Rừng khuya thanh vắng lại có chút kì dị, nơi nay vốn ít lính Shogunate tuần tra, bọn họ có thể ở đây cả đêm mà chẳng sợ điều gì. Bắt chiếc lá trên môi, Kazuha thổi lên một điệu dân ca (cậu nói vậy) mà hắn chẳng hề biết tên, tiếng kèn lá vang vọng cả núi rừng hòa vào tiếng sóng biển từ đằng xa đánh vào linh hồn Kuni những dao động hắn chưa từng có.
Con rối ấy đồ rằng những thứ cảm xúc mới mẻ dần trào lên trong lòng hắn khiến bản thân cảm thấy hắn đã có một trái tim, một trái tim của loài người đúng nghĩa là thứ trước kia hắn từng nhiều lần mơ mộng. Lâu lắm rồi, đôi mắt hắn lim dim, Scara chẳng nhớ mơ ước ấy có tự bao giờ, dường như càng lấn sâu vào thù hận cùng tham vọng, hắn càng dần quên ước mơ của chính mình. Kazuha đã ngưng thổi từ lâu, trở lại nằm bên hắn, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao vô tận trong lặng yên, Scara như vẫn chưa tỉnh lại khỏi giấc mộng tự xa xưa của mình. Cho tới khi cảm nhận được hơi thở của kẻ nọ gần trong khoảnh khắc, hắn từ từ mở mắt. Chào đón Kunikuzushi chẳng phải ánh sáng thanh dịu của ánh trăng mà là đôi mắt cháy rực của Kazuha, lòng hắn ấm lên chút đỉnh khi được sưởi trong thứ hắn vô cùng yêu thích ấy, lặng thầm nhưng đầy tâm sự. Lần này cả hắn và Kazuha chẳng chối bỏ những cảm xúc tự nhiên ấy nữa, Kazuha chủ động ngậm lấy đôi môi mới vừa hé mở của hắn, nhẹ nhàng và nâng niu. Nếu kẻ nọ đã muốn vậy hắn chẳng phản đối làm gì.
Nụ hôn của Kazuha nóng dần rồi từ từ chuyển xuống cần cổ thanh mảnh của Kunikuzushi, những thanh âm dịu dàng của kèn lá dần trở thành tiếng hôn mút cùng tiếng thở nặng nề của người trong lòng. Hắn ngửa cổ về sau như ngầm đồng ý những đụng chạm của Kazuha, hô hấp của hắn có chút đình trệ, đôi mắt xinh đẹp mơ màng đón lấy sự dịu dàng của ánh trăng hay của chính Kazuha trong khi bàn tay đang được kẻ kia nắm chặt.
Đôi tay mà mấy mơi phút trước còn thành kính chắp tay với thần đang đỡ lấy gáy hắn mà mút mát.
"Ngươi đã cầu nguyện gì với Raiden Shogun?"- Suy nghĩ tò mò bên trong Scara hành động nhanh hơn cả việc suy nghĩ câu hỏi như vậy mang ý nghĩa gì.
Kazuha dịu dàng dừng lại mọi động tác, chăm chú nhìn hắn bằng một vẻ có thể coi là "kính yêu"- Scara tự cảm thấy buồn cười trước cách dùng từ ngữ của mình- đáy mắt cậu hiện lên cả một khoảng trời mênh mông trong vắt.
"Tôi cầu cho Kuni thực hiện được khát vọng của mình."
Tên nhân loại này vậy mà lại cầu nguyện cho hắn. Hắn kẻ kia phải run rẩy chết mất thôi khi thứ hắn theo đuổi giờ đây là trở thành thần- ngang hàng với bảy vị thần chấp chính của Teyvat. Bản thân sinh ra đã định sẵn là thần, hắn không chấp nhận sự phản bội, không chấp nhận bản thân chỉ là một kẻ bị lãng quên.
"Ta sẽ trở thành thần."- Hắn nhìn Kazuha đầy thách thức.
"Anh sẽ trở thành thần."- Samurai nắm chặt đôi tay hắn mà đặt lên trái tim đang đập rộn ràng dưới lớp áo mỏng manh kia- "Tôi sẽ là tín đồ đầu tiên của anh."
"Và anh sẽ là vị thần duy nhất của tôi."
Trái tim của nhân loại đập mãnh liệt dưới bàn tay hắn, Scara thật sự muốn biết Kazuha thật sự nghĩ gì, sinh ra trên đất của Lôi thần, lớn lên dưới chúc phúc của Raiden Shogun mà dám nói những lời như vậy chính là xuất khẩu cuồng ngôn. Mới chỉ ở cạnh hắn dắm ba tháng, Scara thấy kẻ này cũng sắp điên cuồng giống hắn rồi.
Thật sự muốn moi tim Kazuha ra để kiểm chứng lời cậu nói. Nhưng hắn chẳng làm vậy, so với thú vui cầm trái tim nóng nổi đầy máu trên tay và kẻ kia chết ngay trước mắt, hắn thích việc trái tim ấy ở trong lồng ngực của cậu hơn. Dù sao thì tín đồ đầu tiên cũng nên là một con người đúng nghĩa mới phải phép. Scara lại mặc kệ thứ ấm nóng đang lan dần trong lòng bàn tay, lại chẳng thể cố tình lờ đi cảm giác sung sướng đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản.
"Và tôi cũng đã tạ lỗi với Lôi thần rồi."- Kazuha thì thầm bên vành tai sớm đã ửng hồng của Kuni- "cho những việc bản thân sắp làm."
Ngông cuồng và càn rỡ là những từ ngữ Scara dùng để miêu tả Kazuha lúc này. Kazuha đã tạ lỗi với Raiden Shogun từ khi cầu nguyện cho tham vọng của hắn ư? Tạ lỗi vì trong lòng đã có hắn thay vì Shogun hay tạ lỗi vì bản thân đang tự đẩy mình xuống dục vọng mà Kazuha gọi là "vị thần duy nhất".
Lần đôi bàn tay đầy vết cắt ngắn dài của mình trên cơ thể hoàn hảo như sứ của Kuni, Kazuha biết bản thân chẳng thể quay đầu lại được nữa. Cậu đã lún quá sâu, mang chấp niệm quá lớn với người trước mắt mất rồi. Chẳng quan tâm là thần hay quỷ, là một kẻ hủy diệt hay linh hồn lạc lối, dù có là quan chấp hành khét tiếng của Fatui hay một kẻ đáng thương suốt đời đi tìm tham vọng sống cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kazuha chỉ biết rằng người này đang thuộc về cậu, đôi mắt, bờ môi hay từng tiếng rên rỉ vụn vặt kia, dù ngắn chẳng tày gang, Kuni trong khoảnh khắc này vẫn là của cậu.
Và mãi mãi là thần của cậu.
Lần đầu của Scara chẳng dễ dàng như hắn tưởng, nhưng hắn lại hài lòng và vui sướng không thôi. Có chút gì đó đã thay đổi khi hắn nhìn Kazuha đang chật vật vì mình, những giọt mồ hôi của kẻ kia rơi trên gương mặt hắn, những tiếng rên rỉ mà hắn chẳng buồn nén lại, những cú thúc trở nên vồn vã mà trong sự bất ngờ hắn cầu xin kẻ kia dừng lại.
Nhưng tên ngông cuồng kia chẳng biết đủ là gì, Kazuha giữ chặt khóa chặt hai tay hắn trên bụng, tay còn lại túm eo hắn đến phát đau, Kazuha gọi tên hắn, cái tên mà từ rất lâu hắn dùng để "đe dọa" Raiden Shogun...
Bên bờ biển tự xa xăm nọ, kẻ lang thang kéo chiếc nón che đi một nửa gương mặt của mình, biểu tình tự cao lại có chút buồn bã, hắn nói với những kẻ còn đang đau đớn dưới chân của Raiden Gokaden:
"Nói với cô ta, tên ta là Kunikuzushi."
"Kuni, Kuni..."- Kazuha gọi tên hắn, thành kính và yêu thương, nếu chẳng phải kẻ này chăm chỉ nhắc lại, không khéo Scara quên mất bản thân từng có danh xưng này.
Như có một loài chim nào ưa tha hạt về tổ, Scara chẳng thèm để tâm đến từng chút hạt mà nó mang về, Kazuha cứ chầm chậm mà bước vào con đường hắn đang đi, nhẹ nhàng từ từ mà Scara không hề ghét bỏ. Cậu cứ vậy mà đi chung đường với hắn, kẻ khắc kỉ như Scara dần quen thuộc với thứ tình cảm ấm áp mà Kazuha mang tới lại chẳng nỡ chia lìa, để đến khi hắn hốt hoảng nhìn lại, chiếc tổ chim đầy hạt kia đã biến thành một rừng cây tự lúc nào.
Hắn là kẻ có tham vọng, hắn không nên có ngoại lệ. Scara không cho phép kẻ nào cản trở con đường trở thành thần của hắn. Hắn đã có Gnosis trong tay- thật mỉa mai khi có được sự công nhận của Thiên Lý bằng cách đổi chác từ chỗ Yae Miko- nhưng chẳng còn quan trọng nữa, Scara sẽ trở thành thần.
Kazuha hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng như đưa tay chạm vào tinh điệp lại để lại trong lòng hắn sự rộn ràng khi có hàng ngàn con tinh điệp bay qua. Kazuha đang thở ra những hơi nặng nề bên tai hắn, mùi cỏ cây nơi rừng Chinju hoang vắng trộn cùng mùi hương nam tính nồng đậm trên cơ thể Kazuha làm thần hồn Scara có chút điên đảo, hắn ôm chặt lấy cổ Kazuha, đôi chân mảnh khảnh cuộn lại đón lấy cậu như từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Đôi tay Kazuha ôm trọn lấy gương mặt hắn, hôn lấy đôi môi đang rên ri không ngừng của hắn bằng tiếng thở dài nặng nề.
"Kuni, tôi yêu anh"
Và trong một khoảnh khắc, hắn lại tặc lưỡi rằng Kazuha chẳng phải nhân tố cản trở hắn nữa. Scara dần chấp nhận việc có kẻ thành ngoại lệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro