Hồi 4: Kẻ yêu
Hồi 4: Kẻ yêu
"Những cánh hoa anh đào mong manh ngày đó, nay đã bị nhuốm màu đen.
Chờ đến khi tiếng sấm lắng dần, cũng là lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng ảo ảnh."
--------------------------------
Kazuha phải công nhận một điều rằng Kuni nấu ăn rất ngon, nếu để so sánh có lẽ với trình độ gà mờ của Kazuha- dù cậu cho rằng bản thân cũng không đến nỗi tồi- thì Kuni mà cậu biết phải ở một đẳng cấp khác.
Những nguyên liệu đơn giản nếu không muốn nói có phần bình dân được cậu lượm nhặt rồi hì hục cắt cắt đun đun thành bữa cơm đạm bạc lại khiến Kazuha thòm thèm mãi không thôi.
- Nghe này Kuni, để anh làm một Quan chấp hành thì thật phí hoài tài năng.
Scaramouche quắc đôi mắt tím than nhìn cậu, nhưng chẳng còn dáng vẻ gay gắt như ngày mới quen.
- Ý ngươi ta không đủ năng lực hay sao?
- Không phải vậy... Ý tôi là...anh phù hợp làm một người vợ hơn."- Kazuha chép miệng khi đặt chiếc bát ngay ngắn dưới nền nhà.
Như đã biết Scara sẽ phản đối kịch liệt trước lời bông đùa quá trớn ấy của mình, Kazuha sớm đã thủ thế khi người nọ lao vào người cậu nhanh như chớp, lại không tránh khỏi cơn đau buốt ở vai khi cả người theo đà ngã vào tường. Kunikuzushi gần như ngồi lên chân cậu, tia điện từ tay hắn tỏa ra một ánh tím chói sáng phản chiếu đôi mắt màu hồng ngọc của Kazuha.
Đẹp, Kuni biết rõ khái niệm "đẹp" nghĩa là gì khi chính trong khoảnh khắc đôi mắt Kazuha phản chiếu lại ánh sáng chói lòa của sấm sét trong tay hắn.
Ngươi không biết bản thân trông như thế nào ư? Hãy nhìn vào đôi mắt của ta.
Rất lâu trước kia, Niwa từng kể với hắn về truyền thuyết của một loài hoa bên kia đại lục. Niwa- người bạn đầu tiên và hẳn là duy nhất của hắn khi còn là một kẻ chẳng biết gì về nhân gian. Niwa đã tìm thấy hắn bên bờ biển trong một chiều hoàng hôn đầy mưa giông và sấm sét. Hẳn là vậy rồi, Kunikuzushi chẳng mảy may nhớ về những chuyện trước đó, nụ cười dịu dàng của miko trên đền Narukami, mái tóc dài như suối mực của hắn hay những giọt nước mắt lặng lẽ của Raiden Ei chỉ còn là những lăng kính vỡ vụn trong kí ức xa xăm. Hắn bước đi như một kẻ vô tri, thân xác bất khả xâm phạm cùng chút thần khí ít ỏi khiến hắn chẳng khiến hắn có chút tổn thương. Những chùm sáng le lói của từng ngọn hải đăng dẫn lối từng bước chân nặng nề ấy, cho tới khi sườn má hắn rát lên vì màn mưa xối xả, đôi chân trần lạnh lẽo bởi dòng nước lạnh lẽo, những chùm sáng le lói của hải linh chi thoắt ẩn thoắt hiện hòa vào thứ mùi mặn chát của biển cả mênh mông, con rối lang thang chẳng còn nhận ra bản thân đang ở nơi nào nữa. Thân hình gầy gò ấy đổ rạp xuống bờ cát mênh mông vô tận, đôi mắt màu tím than của hắn phản chiếu một bầu trời xám xịt, sấm chớp, mưa gió và mây mù.
Câu cuối cùng hắn nghe thấy là giọng nói của một chàng trai trẻ- hắn nghĩ vậy, không giống chất giọng từ tốn hay nhẹ nhàng của những vu nữ từng chăm sóc hắn, người này có lẽ trẻ hơn và khỏe hơn- chắc là như thế, con mắt mệt mỏi của hắn nhắm nghiền, đầu óc buông xuôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa.
Và trong cơn mơ màng ấy, con rối lang thang thấy cơ thể như được nâng lên, chỉ một xúc cảm ấm áp.
"Kabukimono, cậu có biết gì về một loài hoa phía bên kia đại lục không?"- Niwa hào hứng hỏi hắn, dù trong mắt cậu đã biết rõ câu trả lời.
Thủy tiên là cách mà người đại lục ấy gọi tên loài hoa này. Truyền thuyết kể lại rằng một ngày nọ thần sông hạ sinh một chàng hoàng tử, ngài cho mời mười hai vị phù thủy tới chúc phúc cho con trai của mình.
"Khoan đã, phù thủy là gì?
"Có lẽ là những người có pháp thuật cao siêu, tựa tựa như mấy vị quan tư tế của Shogunate hay những miko của đền Narukami chăng?"- Niwa khiêm tốn đáp lời.
Thế nhưng thần song lại cố tình không mời phù thủy thứ mười ba. Cho tới khi hoàng tử đã nhận đủ mười hai lời chúc, phù thủy cuối cùng bước vào đến bên nôi đứa trẻ rồi đặt lên anh một lời nguyền độc địa.
"Độc địa, bệnh tật, cái chết hay là chiến tranh?"- Những thứ tai ương Niwa thường kể cho hắn.
Nhưng lần này cậu lắc đầu, Niwa nhìn vào đôi mắt tò mò của Kabukimono rằng:
"Sắc đẹp. Phù thủy nguyền rủa hoàng tử sẽ không thể yêu một ai ngoài sắc đẹp của mình."
Rồi phù thủy cuối cùng dứt khoát bước đi, lời nguyền đã nói ra hiển nhiên chẳng thể thu lại, thần song run lên sợ hãi, một lời nguyền quái gở sẽ giết chết cốt nhục duy nhất của ngài. Thần cho đập hết tất cả gương của vương quốc và cấm tất cả không ai được cho hoàng tử biết về sắc đẹp của mình.
Nhưng mà Kabu, cuối cùng trong một buổi chiều chạy trốn đi chơi, hoàng tử đã lên bờ và thấy hình bóng tuyệt mĩ ấy trong dòng nước bên sông. Ngay lập tức hoàng tử như chết lặng, chưa bao giờ anh thấy một người đẹp như thế và chàng rơi ngay vào lưới tình với hình bóng của chính mình. Hoàng tử si mê nhan sắc ấy đến mức không còn biết trời đất là gì, không thiết tha gì ăn uống và hiển nhiên không biết có một nàng công chúa vẫn khắc khoải chờ mong thứ tình cảm đơn phương của mình được đáp lại.
"Vì sao cô lại thích đôi mắt của ta?"- Hoàng tử hỏi nàng như thế.
Cũng rất nhẹ nhàng và hồn nhiên, công chúa nhìn vào đôi mắt long lanh như hồ nước ấy mà đáp lời: "Vì ta thấy bản thân trong đôi mắt của chàng."
Tiếng thở nhẹ nhàng của Kabukimono đã dần trở nên đều đặn, Niwa thổi tắt ngọn đèn rồi rón rén bước đi.
"Sau đó thì sao, cuối cùng cậu trai đó có yêu công chúa không?"- Kabukimono gặng hỏi Niwa trong một đêm khó ngủ khác.
Và cậu lắc đầu: "Hoàng tử say mê nhan sắc của mình cứ như vậy mà chìm đắm không thôi, cuối cùng ngủ quên bên bờ sông rồi ngã xuống qua đời. Cả vương quốc đều khóc thương cho chàng, công chúa cũng không phải ngoại lệ, nàng khóc vì từ này chẳng thể nhìn thấy bản thân quá đỗi xinh đẹp trong đôi mắt như biển hồ ấy nữa"
Cuối cùng bên bờ sông ấy, ngay tại chính nơi hoàng tử kiêu ngạo ấy lìa đời, mọc lên những bông hoa xinh đẹp và mang một cái tên cũng kiêu ngạo không kém- Thuỷ tiên.
----------------------
Khi tia sáng cuối cùng trên tay Kunikuzushi lịm hẳn, trong ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn đầy vơi, hắn mới nhìn thật rõ gương mặt của bản thân trong đôi mắt hoàng hôn mờ ảo của Kazuha.
Bi kịch, dối trá và tàn nhẫn- những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp về bản thân dần hiện lên từ hình ảnh mà nhân loại phải ngoái nhìn mỗi khi bước qua ấy dần hiện lên. Khóe môi Kuni bật lên một tia đau xót, hắn nhìn bản thân rồi nhìn Kazuha, tự hỏi kẻ này vì cớ gì mà đối xử tốt với hắn như thế? Sắc đẹp hay sức mạnh?
Kunikuzushi rất đẹp, hắn thừa biết và rất mạnh- rõ ràng chẳng cần bàn cãi gì. Nhưng hắn nhớ những lúc Kazuha xoắn lấy lọn tóc hắn trong những đốt tay thon dài hay nhej nhàng gạt đi nước mắt của hắn trong những cơn mộng mị, Kunikuzushi liền biết rằng kẻ này chẳng làm thế chỉ vì thấy hắn đẹp.
Hắn biết tên samurai lang thang kia dành cho bản thân hắn một thứ tình cảm không đơn thuần chỉ là ân nhân, không ai nhìn ân nhân bằng đôi mắt mơ màng đắm đuối đó cả. Kazuha cũng chưa từng nói yêu hắn, chắc chắn là không, hắn tự tin vào trí nhớ của mình, đã nhiều lần gặng hỏi- thật chẳng giống một kẻ vốn luôn bất cần và xa cách như hắn- nhưng câu trả lời Kunikuzushi nhận được chỉ là một nụ cười nhẹ như nắng xuân và một ánh mắt nửa giấu diếm: "Giống một người tri kỉ"
"Kuni lại nhớ về chuyện cũ sao? Trông tôi rất giống người nào anh từng quen hả?"- Kazuha bắt lấy tôi tay mới ban nãy suýt cắt cơ thể mình thành hai mảnh, nhẹ nhàng áp lên bờ môi nhàn nhạt của mình"
"Niwa. Tên cậu ấy là Niwa."
Nhưng rồi điệu cười cợt nhả bất cần vốn có lại kéo dài trên môi hắn:
"Ha ha, nhưng mà hắn đã bỏ chạy rồi, hèn nhát đến ghê tởm, liệu một kẻ bỏ mặc tộc nhân của mình để chạy trốn thì có tư cách gì mà được nhắc tên như thế chứ"
"Kuni kể cho tôi nghe có được không?". Bàn tay gầy gò của Kunikuzushi lặng lẽ đặt trong đôi bàn tay thanh mảnh nhưng dẻo dai của người cầm kiếm lâu năm nọ, đôi mắt kia mơ màng nhìn hắn, hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau đến nỗi hắn chẳng nỡ thu bàn tay ấy lại. Cứ chìm đắm mãi không thôi.
"Nếu lần sau ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ kể ngươi nghe"
--------------------------
"Hoàng tử say mê nhan sắc của mình cứ như vậy mà chìm đắm không thôi, cuối cùng ngủ quên bên bờ sông rồi ngã xuống qua đời. Cả vương quốc đều khóc thương cho chàng, công chúa cũng không phải ngoại lệ, nàng khóc vì từ này chẳng thể nhìn thấy bản thân quá đỗi xinh đẹp trong đôi mắt như biển hồ ấy nữa"
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Kazuha, Kunikuzushi chỉ thấy một kẻ vốn ngạo mạn là hắn. Và có đôi khi hắn tự hỏi liệu Kazuha nghĩ gì khi dần chứng kiến hắn từ từ gỡ bỏ từng lớp ngụy trang gai góc của bản thân vốn không thuộc về hắn. Cả linh hồn và thể xác của con rối vô tri ngày ấy vốn mỏng manh và dễ tổn thương hơn tất cả, hắn bằng lòng để Kazuha là kẻ duy nhất được trông thấy chúng.
Và Niwa.
Kabukimono nén một tiếng thở dài, chẳng một lời từ biệt, chẳng rõ sống hay chết, người đầu tiên đưa tay kéo hắn khỏi bóng tối lại cứ thế bỏ hắn lại với nhân gian giả dối và đau thương.
"Nếu một ngày nào đó ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi biết Niwa là ai. Và ngươi cũng phải cho ta biết trong mắt ngươi ta là gì?
.
.
.
Kẻ được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro