Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Kẻ lạc lối

Hồi 3: Kẻ lạc lối

- Anh có thích trời mưa không, Scaramouche?

Kunikuzushi lặng lẽ ngồi cạnh Kazahu bên mái hiên, phía trước là một màn mưa trắng xóa. Đã lâu lắm rồi hắn không thảnh thơi như vậy.

- Không biết. Nhưng ta từng đứng trong mưa.

Kazuha hiểu điều anh vừa nói, dù thoạt nghe hai vế chẳng liên quan vì tới nhau. Vì Kazuha cũng từng như thế. Cậu từng hòa mình vào bầu trời trắng xóa bởi màn mưa, trốn chạy cùng sợ hãi, đến khi hai chân mỏi nhừ rồi kiệt sức không còn nhận ra trên mặt là nước mưa hay nước mắt.

Kazuha đồ rằng Scaramouche cũng từng như vậy.

Nhưng bây giờ hai người lại cùng nhau đứng chung dưới mái hiên cổ kính giữa rừng, dù mỗi người có mang những tâm tư gì đi nữa, chẳng phải họ đã đứng cùng nhau hay sao.

Kazuha liếc trộm người bên cạnh, ánh nhìn ấy bị bỏ ngỏ, Kunikuzushi không có ý đáp lại cũng chẳng nói gì thêm, câu chuyện cứ thế chìm vào thinh lặng, tiếng mưa bên tai rơi ngày một rõ ràng.

- Vậy... tối nay chúng ta sẽ không ăn gì đúng không?- Vẫn là Kazuha lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Tùy ngươi, nếu muốn cảm lạnh thì cứ việc đi thôi.

Cậu khẽ cười, việc bụng đói là không thể tránh khỏi, nhưng chí ít có phải Scara lo cậu sẽ cảm lạnh đúng không?

Kunikuzushi quắc mắt như thể sẽ bóp chết gương mặt cười cười của Kazuha, mỗi lần nói chuyện với cậu là y như rằng được đáp trả bằng ánh mắt ấy, hắn chả hiểu cuộc hội thoại có gì vui mà khiến Kazuha tươi tỉnh đến thế.

- Scara này.

- Tôi nghĩ anh nên thật lòng nhiều hơn.

---------------------

Kazuha thích không khí sau cơn mưa. Mùi đất, cỏ cây cùng vị mặn chát của biển thả vào gió muôn vàn dáng hình hay thanh âm của tinh khôi. Cậu rót cả thảy những hương vị mới mẻ ấy căng tràn lá phổi, dù có thân thuộc đến đâu, sau mỗi cơn mưa đều là một không khí lạ lẫm.

Scara rời đi từ sáng sớm, ngay trước khi mưa kịp ngớt, với cái nón to đại ấy có lẽ anh chẳng ướt đâu nhỉ? Inazuma đang vào mùa mưa, những cơn mưa dai dẳng cứ nối tiếp nhau chẳng ngừng, những đám mây kéo tới xám xịt cả bầu trời, cả một không gian rộng lớn mênh mông như chìm vào màn mưa xối xả, Scara vẫn chưa về. Kazuha một mình tựa đầu bên cửa ngôi đền cũ kĩ, đôi mắt đưa qua màn mưa như thể chỉ cần nhìn vào đó sẽ thấy Scara quay lại, ít ra thì anh ấy sẽ chẳng bỏ đi đâu đúng không?

Từ đằng xa, Kazuha đã thấy hình bóng quen thuộc ấy trở về, xuyên qua màn mưa bằng từng bước đi lững thững.

Trông anh ấy quá đỗi cô đơn. Chiếc non rộng vành ấy rõ ràng chẳng thế che chắn gì trước cơn mưa như thác đổ, tưởng chừng như dáng người nhỏ nhắn của Scara đang oằn mình chống đỡ lấy gánh nặng của cả một đời người. Đôi mắt tím than u sầu cố nheo lại để nhìn ra phía trước nhưng gương mặt lại bình thản lạ thường.

Scara nhìn thấy kẻ nọ ngồi thu mình bên mái hiên, xung quanh là cả một rừng cây cùng tiếng mưa xối xả, một khung cảnh quen thuộc, cũng lạ lẫm. Có phải trước kia hắn đã từng có dáng vẻ ấy không? Kunikuzushi đã có câu trả lời cho riêng hắn.

Vừa kịp trông thấy Scara, Kazuha như bừng tỉnh mà chạy vụt ra khỏi mái hiên khô ráo, thân hình mảnh mai như bay vào màn mưa, từng bước chân gấp gáp chẳng khiến cậu tránh khỏi dòng nước đập lên người đau rát.

Kazuha ôm chặt Scara, chiếc nón cũng theo đó mà rơi xuống, hai kẻ cứ như vậy ướt đẫm trong mưa.

- Scara, tôi tưởng anh sẽ đi luôn. – Cậu nghe thấy tiếng mình run run nơi cổ họng.

Scaramouche chẳng hề né tránh cái ôm gấp gáp của cậu, cũng chẳng cự tuyệt Kazuha, mặc nhiên cho mưa rơi xuống như thác đổ, hắn cứ đứng yên như thế. Cho tới khi bản thân nhận ra Kazuha chỉ là con người, hắn đẩy cậu ra, nhặt lại chiếc nón đội lên mái đầu bạch kim nọ, cau có ghét bỏ:

- Tránh ra, trông ngươi như mèo hoang ấy.

Nói đoạn vẫn kéo tay Kazuha vào nhà.

- Ngươi lại làm sao? – Scara là kẻ lên tiếng trước, hắn nhìn Kazuha một thân ướt đẫm đang thơ thẩn.

- Trông anh cũng như mèo hoang còn gì...

Lần này Kunikuzushi dứt khoát mặc kệ người nọ, trong mắt hắn chỉ còn thấy nước chảy tí tách từ vạt áo cùng tóc tai kẻ phiền phức kia, những vết sẹo chi chít trên cơ thể mảnh mai kia nhắc hắn phải làm gì. Kunikuzushi kéo Kazuha vào nhà, chỉ vài động tác đã có thể thuần thục đốt lửa, rồi nhìn cậu bằng nửa con mắt:

- Cởi đồ ra, ngươi muốn cảm chết luôn à?

Kazuha máy móc làm theo như một con rối nói, cậu từng chút cởi hết những gì đang treo trên cơ thể, chẳng chút để tâm Scara đang âm trầm trước mặt.

Trướng mắt – Kunikuzushi thầm nghĩ khi Kazuha lột bỏ tới món cuối cùng, trước khi kịp ném cho cậu một chiếc yukata mỏng còn khô ráo, toàn bộ cơ thể ấy đã lọt vào mắt hắn chẳng xót thứ gì. Hắn không ghét nó, hiếm khi Kunikuzushi cảm thấy có chút yêu thích một thứ gì, nước mưa đọng mí mắt Kazuha thảng thốt rơi xuống theo đừng nhịp chớp mắt, đôi môi hồng nhạt hé mở đón lấy dòng nước dài từ tóc mím lại chẳng nói một lời, làn da màu tuyết trắng với từng chút cơ bụng ẩn hiện xen lẫn xước xẹo cũng không làm hắn ghét bỏ người kia.

Kazuha thản nhiên nhận lấy đồ từ tay Scara, tiếp tục máy móc mặc vào như một động cơ được lập trình sẵn, suốt quá trình chẳng nói lấy một lời. Kunikuzushi rút từ trong ngực ra một bọc nóng hổi, đặt dưới đất cùng một bình rượu nhỏ còn nguyên lớp giấy bọc đỏ tươi, lúc này Kazuha mới nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Cái này... cho tôi sao?

- Ngươi cảm thấy ta cần ăn uống à? – Kunikuzushi bày ra một mặt khó hiểu.

- Tôi có thể ngồi cạnh anh không? – Giọng cậu run run, gần như khẩn khoản.

- Ta tưởng ngươi vẫn làm như thế?

-----------------

Kazuha nói rằng hắn thích mưa, hắn thích không khí của ngày mưa, và mưa làm hắn nhớ lại những kí ức buồn về mẫu thân, mẹ cậu ra đi trong ngày mưa tầm tã nhất tháng bảy.

- Gia tộc tôi ấy, có truyền thống rèn đao cả trăm năm rồi, cuối cùng lại lụn bại trong tay tôi.

Kazuha có lẽ đã say lắm rồi, chai rượu chưa vơi đi quá nửa, nhưng cậu ta dường như chẳng uống thêm nổi nữa.

Một kẻ tửu lượng kém- Kunikuzushi tự đánh giá. Chẳng biết việc gia tộc Kaedehara của hắn tàn lụi có liên quan gì tới hắn không nữa? Nụ cười trên gương mặt của con rối vô tri kéo lên nhạt thếch rồi cay đắng. Tất nhiên là liên quan tới hắn, giây phút ấy hắn chỉ muốn Shogun biết tới sự tồn tại của mình mà thôi.

- Anh biết giây phút cuối đời cha tôi đã nói gì không? Ông bảo rằng tuy phục hưng gia tộc là quan trọng... nhưng không quan trọng bằng cuộc sống của tôi.

- Cả cha và mẹ tôi đều đã đi rất nhiều nơi, trông qua không ít danh lam thắng cảnh... không quan trọng bằng cuộc sống của tôi sao... tôi cũng muốn được du ngoạn như thế... tất nhiên là với một kẻ như tôi bây giờ thật chẳng dễ gì...

Kunikuzushi hiếm khi thấy Kazuha yếu đuối đến thế, dù hắn mới gặp cậu chưa lâu. À nếu theo lời cậu thì có lẽ bọn họ đã gặp nhau từ hai mươi năm trước... Hắn không nhớ, nhưng liệu Kazuha sẽ khiến hắn nhớ lại chứ?

Bất chợt Kazuha tươi tỉnh hẳn, đưa đôi mắt lim dim màu hoàng hôn đã thấm đẫm hơi men mà nhìn hắn:

- Scara, ước mơ của anh là gì?

Ước mơ của hắn là gì? Hắn không biết.

- Không có.

- Không có sao? – Kazuha đáp lại bằng vẻ ngạc nhiên như lần đầu được trông thấy lễ hội tạ ơn của Lôi thần – Thế thì tiếc thật đấy, anh có mục đích gì không?

"Mục đích"? Phải rồi, hắn từng muốn có một trái tim...

Một chén rồi một chén, Kazuha đã không thể ngồi vững, dứt khoát đổ cả tấm thân lên người hắn, đầu cậu cũng tự nhiên mà gối lên chân Kunikuzushi. Kazuha đưa đôi tay đầy sẹo bỏng lên trước mắt, rồi nhẹ nhàng xoa tóc người nọ, mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang chìm vào quá khứ xa xăm:

- Trước đây tóc anh rất dài... đẹp nữa... lần đầu gặp nhau tôi đã vuốt ve chúng không thôi...Tôi bảo rằng "đừng khóc."

"Đừng khóc."- Kazuha vươn tay vuốt tóc hắn rồi liên tục lặp lại, một câu rồi hai câu, Scara không khóc nhưng cậu đã khóc tự lúc nào. Kunikuzushi nghe thấy thanh âm run run nơi cổ họng cùng cảm giác nóng hổi lộp bộp trên lớp vải yukata rồi thấm đẫm cả vạt áo hắn.

Kunikuzushi đưa một tay lên toan lau nước mắt cho cậu, bàn tay nhanh chóng bị Kazuha bắt lấy, cậu đem nó che lấy cả gương mặt đau buồn của mình:

- Scara, Scara... tôi thích anh lắm đấy. Làm ơn... đừng... đừng rời xa tôi.

Thích? Thích mà hắn nói có nghĩa là gì?

--------------------------

- Này Scara, tôi dạy anh mấy thứ nhé? Tôi nhận ra là anh chẳng biết chút nào về loài người cả.

Kazuha tỉnh lại khi trời đã non trưa, cậu đột nhiên túm lấy tay áo người nọ mà kéo đẩy.

- Không có hứng thú.- hắn đáp.

- Đừng nói vậy mà, anh không tò mò sao?

Vì sao hắn phải tò mò? Kunikuzushi nhìn đôi mắt màu mận chín háo hức mong chờ của cậu, tỏ rõ sự ghét bỏ.

- Ta chỉ tò mò về ngươi thôi.

Kunikuzushi vừa nói tò mò về cậu. Kazuha có nghe nhầm không? Cậu không biết nữa, sắc mặt người kia chẳng thay đổi cũng chẳng nhìn cậu, anh chăm chăm nhìn vào một cuốn sách mới tinh mà Kazuha đồ là Scara đã mua đâu đó trong thành. Mặt cậu đã đỏ chín như cà chua, đôi tay không yên phận mà đưa lên chọt má kẻ lạnh hơn cả băng kia:

- Chẳng phải anh đang đọc sách của loài người đó sao?

Scara buông cuốn sách xuống, không nóng không lạnh nhìn cậu đáp lời:

- Ngươi nói đúng, ta chẳng thấy có gì thú vị.

- Vậy tôi kể chuyện loài người cho anh nhé?- Đôi con ngươi đỏ như những hoàng hôn đẹp nhất dịu dàng nhìn hắn không rời.

Cuốn sách "nhạt nhẽo" lặng lẽ rơi từ tay Kuni, âm thanh như bị tiếng mưa nuốt lấy. Đôi tay Scara xoắn lấy lọn tóc đỏ kì lạ trên đầu Kazuha trong tay, trầm ngâm đáp lại:

- Kể chuyện của ngươi đi.

------------

Chuyện của cậu ư? Chuyện của một kẻ đang bị truy nã như cậu thì có gì đáng kể? Mấy mươi năm cuộc đời Kazuha ngoài vài ba dáng hình quen thuộc thì chẳng có gì để nói. Gia tộc, phụ mẫu, Tomo và cả người trước mặt Kazuha đều không quên.

Cậu nói với hắn muốn thay đổi Inazuma. Scara cười rộ lên hỏi hắn định làm thế nào. Việc thay đổi Shogun trong mắt Kunikuzushi hoang đường quá đỗi.

- Tôi không muốn một ai mất đi lý tưởng sống nữa.

Kunikuzushi lặng im nhìn hắn, hắn biết cậu muốn ám chỉ điều gì. Hắn biết việc mất đi vison đồng thời mất đi lẽ sống, giống như hắn, dù bản thân chẳng sở hữu vison. Kuni tự hỏi mong muốn đó của Kazuha bắt nguồn từ đâu? Đâu là thứ khiến hắn có suy nghĩ hoang đường như thế? Những ánh sáng chói mắt khảm trên tượng thần, mạng sống của kẻ nắm giữ chúng hay cái chết của bạn thân cậu ta.

- Tôi còn muốn anh tìm được ước mơ.

Scara móc từ trong ngực ra một quân cờ tinh xảo mang những tia sáng màu tím mực đặt trước mắt Kazuha.

- Ngươi biết đây là thứ gì chứ?

Giác quan nhạy cảm đến mức tinh xảo của Kazuha cho cậu biết Shogun là chủ nhân của nó, mùi của vật nọ tỏa ra quá đỗi uy quyền và cũng bi thương.

- Gnosis, ta được tạo ra để chứa đựng ý thức của thần. – Kuni tiếp lời.- Ta đã đánh cắp từ chỗ Yae Miko, nhưng nó không làm ta tìm được mục đích của mình.

Kunikuzushi kéo yukata trễ xuống hai bên tay, đập vào mắt Kazuha là một trái tim máy móc. Kuni đã phải chịu đựng những đau khổ thế nào trong khoảnh khắc chiếu trong đôi mắt Kazuha rõ nét đến đau lòng. Chân mày cậu nhíu lại, bàn tay run rẩy chạm lên thứ được gọi là "trái tim" ấy, lạnh ngắt và bất động.

- Kazuha, cả Gnosis và thứ kim loại này không làm ta sống như một con người.

Kazuha ôm lấy thân thể người nọ trong niềm đau khổ và cảm thương tột cùng. Đôi vai cậu run rẩy, trái tim nhói lên như bị đao găm phải, con rối xiêu vẹo trong mưa hay dáng hình trong tay cậu là gì đều không quan trọng nữa:

- Không sao, chúng ta sẽ cùng đi tìm. Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro