Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Kẻ sùng đạo


Hắn vừa gọi ta là "thần minh"? Lần đầu tiên trong đời Kunikuzushi gặp một kẻ lạ lùng đến thế.

Con rối thừa biết bản thân giống Shogun như thế nào, cũng thừa biết kẻ xa lạ kia đang nhận lầm hắn. Nhưng y chẳng nói ngay, những biểu cảm của con người luôn là thứ khiến một con rối vô tri hứng thú.

Kazuha nhìn hắn trân trân, đôi tay đầy vết sẹo bỏng nắm chặt chiếc vision đã tắt trong run run đặt nơi lồng ngực. Cậu đã tìm thấy vị thần minh năm đó, sau hơn hai mươi năm của cuộc đời. Trời sinh một giác quan nhạy bén, Kazuha biết người trước mắt không phải Raiden Shogun của Thiên Thủ Các, nhưng lại chẳng biết mở lời. Thời gian để lại trong lòng chàng thanh niên đôi mươi nhiều loại sẹo chồng chất, nhưng thần minh của cậu lại chẳng thay đổi gì.

"Ngươi sẽ quay trở lại chứ?". Nếu năm đó cậu không bội ước, liệu những lời sắp nói có trở nên dễ dàng hơn không?

"Thần minh?"- Rất lâu sau chẳng thấy kẻ trước mắt nói gì, Kunikuzushi giở nụ cười giả lả mà đáp lại một câu như thể hết sức nực cười. Hắn thấy chuyện này dù sao cũng thú vị, lại chẳng có hại gì.

Hắn để ý trong tay kẻ lạ mặt là vật giống y hệt những ánh sáng le lói ảm đạm được khảm trên tượng thần trước Thiên Thủ Các. Tiếc là chẳng còn ánh sáng nữa, hắn tiến lại gần Kazuha, đôi mắt nhìn từ trên như cách hắn vẫn nhìn thế giới méo mó đau thương này:

- Đó là của bạn ngươi sao?

Kunikuzushi tự công nhận bản thân không phải kẻ thích tọc mạch, câu hỏi vốn nằm ngoài dự liệu của y, chính xác hơn là một câu hỏi tùy hứng chẳng cần có câu trả lời. Trước giờ Kunikuzushi không có bạn. Kẻ trước mắt làm y thấy hứng thú quá đỗi, một thân đầy vết thương cùng đôi mắt tiêu tụy đi cùng với một chiếc vision đã tắt giữa lệch truy lùng đang căng thẳng sao? Người ngoài nhìn vào không biết là kẻ đang bị truy nã thì đúng là không có mắt.

Kunikuzushi có mắt, trong linh hồn hắn đột ngột hiện lên một suy nghĩ tàn ác. Hắn có nên cho kẻ này một hi vọng rồi dập tắt nó luôn không?. Vì thế, y lại gần và hỏi hắn với điệu bộ quan tâm khôn tả.

Kazuha nhìn lên đôi con ngươi màu tím than lạnh nhạt kia, cậu không đáp. Đôi mắt hoàng hôn như thủ cả nỗi buồn và đau thương trong khoảnh khắc dịu dàng và thành kính hơn bao giờ, cậu dùng cả hai tay nâng vạt áo thần minh áp nhẹ lên trán:

"Tôi là Kaedehara Kazuha, còn đây là kỉ vật của người bạn quá cố."

-------------------------

Kaedehara Kazuha.

Kunikuzushi lẩm nhẩm cái tên ấy cả vạn lần nhưng chẳng nghĩ thêm được điều gì. Còn kẻ bên cạnh chưa từng rời mắt khỏi hắn. Tôn sùng ư? Y không rõ, không yêu thích cũng không ghét bỏ. Đúng hơn thì, y chưa từng bài xích cảm xúc sắc thái của con người.

Kazuha nhìn hắn, mơ màng rồi gục ngay, đôi tay hãy còn nắm chặt vạt áo của hắn không rời.

- Dậy ngay, có tin ta giết ngươi không?

Không một tiếng đáp lời, y nhìn kẻ nằm trên nền đất lạnh bằng đôi mắt kì lạ cùng tâm tư phức tạp. Kunikuzushi không biết thứ cảm xúc nhen nhóm trong linh hồn ảm đạm của hắn lúc này là gì. Liệu y có hi vọng một điều gì sẽ nảy nở trong lòng hay không? Hay đó chỉ là một trong những thú vị tức thời trong muôn vạn lần tùy hứng của hắn.

Kunikuzushi quay đầu bỏ đi, người này chẳng can hệ gì đến hắn. Nếu hắn muốn chết thì y cũng không cản. Trong đôi mắt của y, một kẻ bị truy nã nói tên của mình cho một tên chẳng ra gì như hắn ngay lần đầu gặp mặt thì có chết cũng chẳng oan.

"Thần minh?"

Là Kunikuzushi chẳng hiểu gì hay con người luôn nói những điều khó hiểu? Khoảnh khắc quay lưng rời đi, con rối thấy lồng ngực buốt lên và trái tim như thắt lại, hắn không thở nổi. Hắn từng mong chờ bản thể nhân tạo của mình có thể cảm nhận được khổ đau thể xác, Kunikuzushi chẳng phải đã như ý rồi sao? Lồng ngực hắn vỡ vụn như có ai cán qua. Hắn quay lại nhìn Kazuha và tự vẫn cõi lòng lạnh lẽo liệu bản thân có muốn bỏ mặc người trước mắt hay không?

-----------------

- Nếu ngươi còn không tỉnh lại, có tin ta giết chết ngươi không?

Kunikuzushi hiển nhiên không nhận được hồi đáp. Kazuha cứ như vậy, ném cho hắn một câu không đầu không đuôi, hệt như một con mèo cả thèm chóng chán mặc cho hắn là cuộn len rối như vò rồi thản nhiên bỏ đi. Cậu đã bất tỉnh những hai ngày.

Kunikuzushi không có kinh nghiệm chăm sóc cho kẻ khác, y chỉ làm việc theo bản năng- như cách hắn đã làm trong những năm tháng lang thang một mình. Trong khoảnh khắc y thầm muốn giết quách Kazuha luôn đi cho xong, hắn không quen có kẻ kè kè bên cạnh, càng không thích một con bệnh mê man nói những câu rời rạc vô nghĩa. Kazuha thì hội tụ cả hai thứ ấy.

Những Tomo, gia tộc rồi gia đình phát ra đứt gãy từ miệng Kazuha khiến Kunikuzushi cảm thấy ồn ào, và tò mò hơn hết thảy. Có vẻ rất lâu trước kia hắn cũng từng như thế... Nhưng con rối ấy chẳng đọng lại được gì trong những kí ức mơ hồ, méo mó đè ép lên nhau trong linh hồn vốn đã tối đen của hắn. Kunikuzushi từng cố gắng ghi nhớ, đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có sự trỗng rỗng và những cơn khó thở, dằn vặt từ thẳm sâu. Lâu dần, con rối ấy không cố nhớ lại nữa. Lâu dần, hắn cũng quên đi thứ làm bản thân dằn vặt rốt cuộc là gì.

Cho tới khi nhìn thấy Kazuha đang dằn vặt và đau khổ trong chính cơn ác mộng của mình.

Trái tim con rối vô cảm ấy lại buốt lên từng hồi đau nhói, thì ra bấy lâu nay hắn không hề quên, y coi kí ức như một chướng ngại còn bản thân chỉ cố chạy để không va vào chúng. Có lẽ, đối mặt là thứ bản thân hắn sợ hãi nhất.

Hai tay Kunikuzushi nắm chặt lấy cổ Kazuha như thể làm vậy cậu sẽ phải mở mắt nhìn hắn, y gằn lên trong sự thiếu kiên nhẫn. Ít khi nào y kiên nhẫn, Kazuha là giới hạn của hắn:

- Mở mắt nhìn ta Kazuha, Kazuha, Ka...

Kazuha như vậy mà thực sự tỉnh lại, Kunikuzushi vội vã buông chiếc cô mảnh mai còn hằn năm ngón tay tím đỏ của cậu ra, nhường chỗ cho những cơn ho dồn dập.

Phải mất một lúc Kazuha mới bình tĩnh lại cho không khí tràn vào phổi, cậu không ngờ Scaramouche lại mạnh tay và lạnh lùng như thế.

- Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?

- Hai ngày.

Không có lí do gì để anh ta không nổi đóa lên, Kazuha cảm thấy có chút tội lỗi.

- Anh đã chăm sóc cho tôi ư?

- Không có.

Kunikuzushi lạnh nhạt ném cho cậu một ánh mắt chẳng thể khinh thường hơn, Kazuha cũng giữ ý chẳng hỏi thêm điều gì.

Cậu thực sự hài lòng, thanh thản nhắm mắt thêm một lần nữa, trong ngôi đền cách đây hai mươi năm trước lần đầu gặp thần minh.

-------------------------

Khi Kazuha tỉnh lại lần thứ hai, ngoài trời đã tối đen như mực, Scaramouche ra ngoài vẫn chưa trở về. Cậu khó khăn chống đỡ cả cơ thể đã rệu rã của mình lên. Ngôi đền này vẫn chẳng có gì thay đổi so với năm xưa, đúng hơn thì ở một nơi tạch biệt với thế giới có sự bảo hộ của thần, thời gian chẳng có mấy ý nghĩa.

Thời gian chỉ có ý nghĩa với nhân loại như cậu mà thôi.

Vẫn là nến đỏ, sáp thơm và tế đàn nhưng chẳng còn một đứa trẻ năm tuổi vô lo vô nghĩ, cũng chẳng còn một người đổ nước mắt trong những cơn mơ.

Kazuha biết hai người bọn họ chẳng thế quay về như xưa. Scaramouche giờ đây hẳn chẳng còn nước mắt, cậu đã loáng thoáng người ta truyền tai nhau về một kẻ giống hệt Lôi điện tướng quân vô cảm bước đi trong gió bão, cũng đã chứng kiến một người lang thang lạnh lùng xa cách bên bờ biển cách đấy hai hôm. Một tấm thân chằng chịt những vết thương của cậu sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Lôi thần chẳng trụ được quá lâu, hai chân Kazuha ngã quỵ trước thần đàn, Scaramouche đã nhìn cậu tự rất lâu.

- Anh trở về rồi đó sao?

Người sau lưng cậu chẳng đáp lời, chỉ lặng lặng thu cả thảy những hành động kia trong đáy mắt, hắn lại gần, xách Kazuha ngồi yên vị bên dưới tế đàn, chẳng nói chẳng rằng lấy ra dụng cụ nấu ăn.

Kazuha thoáng chút buồn cười, nhưng cơn đau từ xương tủy khiến nụ cười ấy gần như méo mó. Một người như Scaramouche sẽ có lúc nấu ăn sao, chuyện này còn thú vị hơn cả những trò hay mà người ta cho cậu thấy trên phố.

- Ngươi làm sao?

Kunikuzushi hiển nhiên nhìn thấy đôi mắt tươi tỉnh gần như nén cười của Kazuha, hắn không thích ai soi xét mình, y dùng những câu hỏi cọc cằn và thái độ trịch thượng để đáp lại, đối với Kazuha, câu hỏi ấy mang tính lấp liếm nhiều hơn là đe dọa.

- Tôi chỉ nghĩ một người như anh có thể sống như bây giờ thì tốt biết bao.

---------------------------------

Kunikuzushi cau mày khi miễn cưỡng nhìn thấy những vết thương chi chít trên cơ thể cậu trai thanh mảnh và có phần gầy guộc. Sẹo mới chồng lên sẹo cũ, những vết cắt sâu đè lên những vết cắt nông, chói mắt đến khó nhìn.

- Vết sẹo ở tay ngươi...

Bàn tay băng đầy vải trắng của Kazuha nắm chặt lấy chiếc vison đã tắt như thể tưởng nhớ, đôi mắt ngước nhìn Scarmouche mang một màu chua xót. Kazuha không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, có lẽ người trước mắt sẽ là ngoại lệ. Đối mặt với đôi mắt của Kazuha, Scaramouche không biết phải làm sao, xưa nay hắn chưa từng để ý tới cảm xúc của người khác, không an ủi- hắn không biết làm, cũng không mở lời. Tưởng chừng như dáng vẻ của một con rối vô tri mấy mươi năm qua đều thu lại trong khoảnh khắc.

- Chỉ là vết thương nhỏ lúc tôi cướp lấy vision từ tay Shogun thôi mà, không đáng phải lo đâu...

Kazuha đã hoàn toàn né tránh ánh mắt của Kunikuzushi- một đôi mắt đẹp sẽ khiến người khác phải yếu lòng.

- Đưa ta xem.

Những tưởng Scaramouche muốn xem chiếc vison nọ, Kazuha theo bản năng đưa bàn tay đầy những vết bỏng loang lổ của mình. Kunikuzushi tiến nhanh về phía cậu, đôi bàn tay hắn nắm lấy Kazuha khiến cậu thảng thốt bất ngờ nhìn lại người nọ. Khoảnh khắc chiếc vison rơi xuống sàn nhà một tiếng bộp, Kazuha đã nghĩ trái tim mình ngừng đập ngay lúc đó, thứ mà anh ta muốn xem là bàn tay cậu.

Kunikuzushi nhìn đôi tay chằng chịt vết thương nằm gọn trong đôi tay mình rất lâu như thể chỉ cần làm vậy những đau đớn kia liền biến mất trong tức khắc. Đến nỗi Kazuha ái ngại cho hắn và cho cả bản thân mình. Nhưng cậu không dằng ra, nói thẳng là có phần sung sướng khi Scaramouche cứ cầm tay cậu mãi thế.

- Vì sao anh lại cứu tôi?

Câu hỏi của Kazuha kéo tâm trí hắn trở về thể xác, Kunikuzushi vội buông đôi tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng có phần ghét bỏ như thể một màn thương xót vừa rồi chưa từng tồn tại:

- Ta làm gì mặc kệ ta.

---------------------

Chẳng biết tự lúc nào những vết thương trên cơ thể Kazuha đã dần đóng vảy, cậu biết Scaramouche đã băng bó chúng trong lúc bản thân còn mê man bất tỉnh.

Kazuha không biết mình đã nói những gì trong từng cơn ác mộng giày vò hằng đêm để khi giật mình tỉnh giấc người nọ nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ. Kazuha toan hỏi rồi lại thôi, vì những câu hỏi luôn chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn khiến anh ta khó chịu. Mỗi lần không muốn trả lời, Scaramouche đều tránh mặt cậu.

Ngày qua ngày, Scaramouche kiệm lời tới mức cái gật đầu của anh ta còn nhiều hơn là một câu nói. Đôi khi Kazuha phải tự hỏi có phải mình đang sống với một con người hay không.

Kì thực bản thân cậu đã có câu trả lời từ hai mươi năm trước, Scaramouche vốn dĩ chẳng phải con người. Năm ấy lần đầu nhìn thấy anh, Kazuha đã biết người xinh đẹp trước mắt vốn không có nhịp thở, hệt như một con rối được tạo tác để trưng bày.

- Anh có thở không, Scaramouche?

- Ngươi bị điên à?- Hắn đáp lại Kazuha bằng một câu hỏi mang vẻ khó chịu ra mặt.

Cậu cũng biết, trái tim đập trong ngực Scaramouche chẳng phải một trái tim đúng nghĩa.

-----------------------

Quen thuộc.

Dù mới chỉ gặp Kazuha từ lần đầu tiên, Kunikuzushi đã cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc.

Nhưng con rối ấy chẳng thể nhớ được gì, trong kí ức mơ hồ của hắn không hề có Kazuha. Hắn nghe thấy tiếng kẻ nọ khóc và gọi hắn trong từng cơn mê sảng. Kazuha gọi hắn là thần minh, trong kí ức của cậu, hắn là thần minh.

Kunikuzushi không hiểu, liệu kẻ kia có nhầm hắn với ai không? Kazuha gọi hắn bằng chất giọng khản đặc của người không còn ý thức, gọi hắn rồi xin lỗi, đôi chân mày nhíu lại, đôi tay tự ôm lấy chính mình như thể trải qua vạn ngàn nỗi đau.

"Thần minh, xin lỗi vì không thể quay lại"

Tại sao lại quay lại? Tại sao lại xin lỗi?

Cảm xúc của con người thú vị nhưng luôn làm hắn khó hiểu, đã bao giờ bản thân hắn để ý tới cảm xúc của ai hay chưa?

Trong cơn ác mộng, Kazuha nắm chặt tay hắn không buông. Kunikuzushi không gạt ra, hay giết cậu luôn như những gì hắn nói. Con rối ấy chỉ đơn giản là thờ ơ, khó hiểu, cuối cùng để ý rồi muôn vàn tò mò về người nọ hiển hiện trong tâm trí tối đen của mình.

Hắn thấy kẻ này thật thú vị, hắn muốn biết nhiều hơn về Kazuha.

Vẫn như hàng tá đêm mộng mị không hồi kết, Kazuha lại gặp ác mộng. Nhiều khi Kunikuzushi có ý định bảo cậu tốt nhất đừng có ngủ nữa, bởi mỗi lần nhắm mặt là một nỗi đau, mỗi lần mở mắt đều là khoảng không đen tối vô định.

Nếu muốn một kẻ đừng có chảy nước mắt nữa thì nói như thế nào? Kunikuzushi chưa từng có khái niệm sẽ nói điều gì ngoài những câu châm chọc độc địa. Hay là "đã từng", hắn chẳng nhớ. Để khi chứng kiến Kazuha một tay ôm ngực quặn đau, một tay chằng chịt bỏng và sẹo túm chặt lấy tay hắn, Kunikuzushi đắn đo không biết phải cư xử ra sao.

"Đừng khóc."

Một giọng nói tự xa xưa vang lên trong đầu hắn thành một thứ ngôn từ khó hiểu.

"Đừng khóc."

Hắn lặp lại. Một lần, hai lần rồi lần ba.

- Đừng khóc.

Nhưng hắn tự hỏi: "Đừng khóc" có nghĩa là gì?

Kazuha bị lời nói kì lạ ấy làm cho bừng tỉnh, nước mắt đọng lại trên gương mặt thanh tú tạo thành những vệt dài, khô cứng lại. Nhưng không còn mấy ý nghĩa nữa khi gương mặt Scaramouche gần ngay trong khoảnh khắc, anh đã không ngủ mà cứ nhìn cậu như thế sao?

Gương mặt lo lắng ấy thật chẳng hợp với anh chút nào, Kazuha thầm nghĩ- nhưng lại rất hợp với tôi. Cậu nghe thấy Scaramouche nói rằng "Đừng khóc."

- Anh có biết "Đừng khóc" nghĩa là gì không?

Kẻ kia khôi phục trạng thái lãnh đạm vốn có, hất đôi tay Kazuha đang nắm chặt hắn như thể nói cho cậu biết rằng: Ta chỉ đang thương hại ngươi thôi, ngươi muốn đôi tay của ta ư? Chỉ một lúc thôi, nhưng ta sẽ cho ngươi cầm lấy- chỉ một lúc mà thôi.

Nhưng đúng là hắn không hiểu "Đừng khóc" là thế nào. Không phải ý nghĩa của câu nói mà là thứ cảm xúc mãnh liệt, dồn dập nôn nao cùng giọng nói ấm áp vang lên trong đại não hắn.

Có phải đã từng có người nói với hắn như vậy không?

-----------------

Kazuha hỏi hắn có muốn nghe chuyện của cậu không.

Kunikuzushi chẳng nói gì, Kazuha cười cười, cầm đôi tay xương xương của hắn lên thành kính, coi như đã có một câu trả lời.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở ngôi đền này...

Scaramouche cảm thấy câu chuyện Kazuha kể vô lý quá đỗi. Nhưng chẳng thể phản bác gì, bởi những chuyện xưa kia hắn không nhớ được bao nhiêu ngoài việc Shogun đã bỏ lại hắn. Nếu Kazuha cho rằng như thế thì hắn cũng mặc kệ hắn, nhưng lại có chút dao động khi Kazuha là con người.

Hắn nghĩ rằng, liệu con mắt và trái tim nhân loại có thể sai lầm được không?

Những chuyện Kazuha nói, hắn không có cảm xúc gì, những kẻ nọ cứ kể mãi, nhẹ nhàng dụng tâm như thể kí ức là một món đồ quý giá đắt tiền.

- Nhưng cuối cùng khi quay lại, tôi đã không thể tìm thấy lối vào, hệt như cuộc gặp gỡ trong khoảnh khắc ấy chỉ là một giấc mộng.

"Có khi ngươi mơ mộng thật đấy."- Lời nói mỉa mai đã treo trên đầu lưỡi bị Kunikuzushi kịp nuốt vào.

Kazuha sớm đã nhìn ra biểu cảm không tin một chữ của người nọ, kì thực cậu cũng sớm biết như thế, tuy không quá bất ngờ nhưng thật vọng thì không thể tránh khỏi.

- Cái vision không còn sáng ấy là của người yêu ngươi à.

Chẳng biết vì sao đột nhiên hắn lại đề cập tới việc ấy, Kunikuzushi từng thấy Kazuha ôm chặt vật nọ trong tay, cũng thấy những đêm cậu len lén lau nước mắt vội vàng khi biết hắn đang nhìn. Kunikuzushi tò mò đó là ai mà khiến Kazuha để tâm đến thế.

Gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt đầy tâm sự của Kazuha chẳng qua nổi hắn mắt hắn, cậu ngập ngừng toan nói rồi lại thôi.

- Ngươi không nói cũng được- hắn đáp

Rõ ràng Kazuha có quyền không nhắc lại nỗi đau đang dần khép miệng. Nhưng cũng hi vọng Scaramouche sẽ thấu hiểu nỗi đau ấy, dù chuyện này khá kì lạ. Một người không có trái tim, thậm chí còn chẳng nhớ nổi cậu là ai liệu sẽ cảm thấy gì trước nỗi đau này chứ?

- Chúng tôi không phải người yêu... nhưng cũng không hoàn toàn là bạn.

- Thế nhưng cậu ấy đã mất rồi – Nụ cười kéo trên môi Kazuha mang một màu cay đắng – cậu ấy bảo tôi sống nốt phần đời của cậu ấy.

"Đừng dành phần đời còn lại để tưởng niệm tôi."

- Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể trách cứ lí tưởng của cậu ấy, việc đỡ được Mộng tưởng nhất tâm gần như là không thể nhưng cậu ấy vẫn cứ làm. Scaramouche, anh biết không, lí tưởng của cậu ấy là một lần được trông thấy đao pháp mạnh nhất thiên hạ...

- Nếu anh hỏi tôi có hận Lôi thần không thì tôi không hận cô ấy...

Kazuha buông tay hắn ra, thản nhiên đứng dậy tươi tỉnh như chưa hề kể chuyện đau lòng với hắn.

- Sắp sáng rồi, anh nên ngủ một chút đi.

Chẳng kịp nói xong một câu có lệ, Kazuha đã vụt chạy ra ngoài, hi vọng gió lạnh cùng sương đêm sẽ làm tâm trí rối bời của cậu thanh tỉnh đôi chút. Kazuha tự hỏi, từ bao giờ mà cậu đã học theo Scaramouche, hễ muốn lảng tránh liền chạy đi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro