Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Búp bê sứ




Dựa trên cốt truyện của Scaramouche và câu chuyện của bộ thánh đi vật Giấc mộng phù hoa. Dòng thời gian trong fanfic không đúng với 100% của game, mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí và thoải mái. Xin cảm ơn!!

1. Thời khắc nở rộ

"Trang sức nhỏ hình bông hoa sau cánh không bao giờ tàn lụi, nó tượng trưng cho Sự ngắn ngủi của vinh quang chốn phàm trần."

Khi Raiden Ei chạy tới Khaenri ah, thứ cô nhận lại chỉ còn thân xác đang lạnh dần của Makoto- Lôi điện tướng quân của Lôi quốc và là người chị đáng kính của cô. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm cuộc đời, Ei đem lòng nghi ngờ về sức mạnh chứa đựng trong một vị thần.

Inazuma có hai ma thần song sinh, và một trong số đó đã chết, ngay trong vòng tay em gái của ngài. Cái chết của người chị quá cố làm dấy lên trong tâm khảm Raiden Ei những nghi kị về thời gian. Cô cũng sẽ chết ư? Cô sẽ phải đối mặt với sự mài mòn" rồi không còn chút ý niệm về Makoto, về Lôi quốc hay sức mạnh này? Và ngay khi ấy, Raiden Ei đã đưa ra quyết định cho số phận của mình. Ngài sẽ từ bỏ thể xác của thần. Raiden là một thiên tài, dòng máu của thần chảy trong huyết quản không hề biết nói dối.

Không giống Makoto, Ei là linh hồn của chiến trận, ngài sẵn sàng đứng sau chị gái, trở thành cái bóng của Lôi điện tướng quân mà làm việc. Quyết định từ bỏ thân xác ma thần không phải dễ dàng, nhưng lại là cách duy nhất mà Ei có thể nghĩ ra để tiến gần hơn tới vĩnh hằng, để khắc sâu mãi mãi những kí ức đang mờ nhạt trong tim. Chúng đem lại đau khổ nhưng ngài không muốn quên, khổ đau nói cho ngài biết ngài đang sống.

---------------------------------

Vĩnh hằng có thể kéo dài đến vô tận, thế nhưng mỗi một mốc bên trong nó đều sẽ trở nên yếu đuối vô cùng. Giống như bong bóng nước vậy, đẹp đẽ đó, nhưng rồi sẽ phải tan biến ngay lập tức."

------------------------------

Raiden làm ra một con rối nọ- chứa đựng toàn bộ ý thức của thần.

Con rối lần đầu tiên được tạo ra là vật chứa của trái tim, yếu đuối đến đáng thương. Raiden nhận ra con rối của ngài có thể khóc, khóc trong những giấc mơ. Dù là đồ vật hay con người, đều quá ư quá yếu đuối. Raiden không cần một con rối yếu lòng, nước mắt là nguồn cơn của thất bại.

Ngài ngồi trước thành phẩm của bản thân rất lâu, nước mắt vẫn chảy trên gương mặt thanh tú giống y hệt Makoto và bản thân khiến tim ngài buốt lên theo từng nhịp thở. Raiden biết con rối mà cô tạo ra là một sản phẩm lỗi nhưng lại không nỡ bỏ đi. Ngài đặt nó trên một tấm ván chạm khắc tinh xảo tại một nơi tách biệt với thế gian. Một tạo vật xinh đẹp của thần lại không thể sử dụng chỉ vì những giọt nước mắt. Bản thân Ei biết mình yếu đuối mà vật chứa cho ý thức của thần thì không thể như vậy.

Ngài dứt khoát rời đi, để lại con rối giữa căn phòng lạnh lẽo. Trong tác phẩm sau này, ngài sẽ bỏ đi thiết kế của "trái tim".

-------------------------------

Con rối không hề biết bản thân có khả năng mơ cũng như rơi nước mắt trong chính giấc mơ của mình. Nó không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không có ý thức về thời gian, sức mạnh hay nguyên tố. Không một ai đánh thức nó dậy cả. Hắn cứ mơ, rồi lại khóc, lại mơ. Những giọt nước mắt trong veo vô thức chảy trên khóe mắt xuống làn tóc dài mượt như tơ đổ đầy ra như mực. Những tiếng lộp bộp như bị không gian tối đen nuốt chửng, chạm vào màn đêm lặng ngắt như tờ rồi mất hút. Chẳng một ai biết dưới một chân núi hoang vu nọ, có một thứ xinh đẹp mà đáng thương như thế.

-----------------------------

Cho tới một ngày con rối bị đánh thức, bởi một đứa trẻ đi lạc. Hắn tự nói mình tên là Kaedehara Kazuha.

Kazuha một mình tới núi Yougou xin bùa bình an, không may lúc xuống núi thì trời vừa kịp tối. Một đứa trẻ năm tuổi quá nhỏ bé so với thế gian, cậu đi loanh quanh đến mất cả phương hướng trong rừng Otogi rậm rạp. Tất nhiên là Kazuha không khóc, nam tử của dòng tộc Kaedehara được giáo dục là không được phép rơi nước mắt, dù có phải mổ bụng tự sát- danh dự vẫn đứng trên tính mạng. Lưng cậu dựa vào một gốc cây, thở hổn hển vì mệt và khát. Rồi cậu nghe thấy đâu đó như có tiếng nước chảy, trời sinh Kazuha có thính giác nhạy bén hơn người thường, cả cha và mẹ cậu đều không biết. Sự sống cùng linh cảm mách bảo, Kazuha đi về hướng có tiếng nước chảy. Vừa khéo có một khe nước nhỏ cùng một ngôi đền từ lâu đã không mở cửa nữa. Nước lạnh khiến tâm hồn cùng thể xác đứa trẻ tỉnh táo đôi phần, thính giác trở lại đem đến một âm thanh kì lạ từ ngôi đền có phần cổ quái kia. Cậu nghe như tiếng ai đang khóc, dù không quá rõ ràng Kazuha không chút sợ hãi mà đẩy cửa bước vào.

Con rối được đặt trên một ván gỗ tinh xảo, phía sau là thần đàn đầy những nến đỏ và sáp thơm. Kazuha như bị cuốn vào dáng hình đang an tọa trước thần đàn, lần đầu tiên trong cuộc đời Kazuha nhìn thấy một người đẹp đến thế. Như một con búp bê cỡ lớn, người ấy nằm ngửa với đôi tay đặt trước ngực. Làn da trắng sứ được gói trong một chiếc yukata bằng vải lụa thượng phẩm, mái tóc màu mực chảy dài sóng sánh trên tể đàn tạo thành sự đối lập hoàn hảo.

Trông người này có một dáng vẻ quá giống Lôi thần trong kí ức mà Kazuha từng thấy khi cha cung kiêng cậu trên vai đón nghi lễ tạ ơn hàng năm của Inazuma.

Nhưng người ấy đang khóc, đôi chân mày cau lại, bàn tay nắm chặt tựa như đang trải qua một giấc mộng khổ đau.

"Đừng khóc,"- Cậu nhớ mình đã vuốt tóc người ấy rồi nói như vậy. Kazuha chỉ dám vuốt tóc mà thôi. Dù sao một người mang hình hài Lội thần cũng đem lại cho Kazuha sự kính trọng đặc biệt.

Rồi con rối ấy mở mắt, nó chớp chớp đôi con ngươi tím than như thể làm quen với những hình ảnh lạ lẫm- cũng thân thuộc mà chính bản thân đã thấy trong muôn vàn giấc mơ. Nó nghe thấy tiếng ai nói bên tai, những đụng chạm khẽ khàng nơi mái tóc khiến nó quay về hướng đang phát ra âm thanh kia.

"Đừng khóc" có nghĩa là gì?"

2. Lông vũ phù hoa

"Chứng nhận có hình dạng lông vũ được đem ra từ nơi hẻo lánh cách biệt với thế giới. Do lòng trắc ẩn của người sáng tạo, nên nó đã được để lại cùng với hình hài đang ngủ say trong căn phòng."
——————————

Kazuha đã đi rồi, hắn không thuộc về nơi đây, con rối cô đơn biết là thế. Hắn hứa sẽ quay trở lại. Tại sao hắn lại quay trở lại? Con rối đảo mắt nhìn xung quanh, nến thơm, tế đàn và một bộ đồ được may đo cẩn thận được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, Kazuha cần gì ở nơi đây? Con rối không biết, hắn lại buồn ngủ rồi. Màn đêm nhanh chóng đánh gục đôi con ngươi của y, hắn chậm đãi trở về tế đàn, chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi chìm vào giấc mơ. Trong những cơn mộng mị, con rối thấy đứa trẻ kia trân trân nhìn mình, trông hắn lạ tới vậy sao?

"Đừng khóc" có nghĩa là gì?

Hắn không biết hiển nhiên sẽ hỏi, người này sẽ giải đáp cho hắn chăng? Đôi mắt Kazuha từ bối rối, ngây thơ rồi kinh ngạc. Cậu đưa tay chỉ lên gương mặt của mình, con rối cũng theo đó mà chạm lên gương mặt y. Đây là nước mắt? Kazuha đã thôi ve vuốt mái tóc màu tím than lụa là của hắn, tay cậu khẽ khàng lau đi những giọt nước vô thức chạy trên đôi mắt người nọ, thành kính nâng niu như một món bảo vật đắt giá, hắn nghe cậu lặp lại những ngôn từ khó hiểu:

"Đừng khóc"

----------------------------------

- Tôi có thể hỏi tên của ngài được không?

Tên? Hắn tên là gì? Tất cả những gì hắn nhớ là Raiden Ei đã tạo ra hắn, và cũng chính thần đã rời bỏ hắn. Hắn mơ màng nhớ lại thần minh đã từng gọi hắn là gì?

Makoto? Eii hay bất cứ cái tên nào đều không phải. Hắn nghe thấy thần minh gọi hắn trong niềm cô đơn bất tận. Hắn thấy ngài ve vuốt mái tóc hắn, giống như Kazuha nhưng lại mang một nỗi lòng trĩu nặng đến não nề, ngài đã ở đây rất lâu, nhìn hắn ngủ- mơ- rồi khóc. Cuối cùng, thần minh vẫn chọn rời đi.

- Chiếc lông vũ này của ngài đẹp quá? Tôi có thể xem một chút không?

Lông vũ? Con rối mở đôi bàn tay nắm chặt của mình, thứ đồ vật tinh xảo trong tay y sáng bật lên trong đêm tối. Thứ này là lông vũ sao? Hắn chẳng biết nó là gì, nhưng Kazuha đã nói thể. Y cũng không biết việc thân mình để lại lông vũ có ý nghĩa gì, ít nhất là đối với hắn. Con rối không đáp lại lời Kazuha, chỉ lẳng lặng đặt nó vào bàn tay y.

- Đẹp quá, tôi có thể làm lại một cái giống như của ngài chứ?

"Tùy ngươi."

-----------------------

Hắn thức dậy bởi không gian quá sức ồn ào. Y thấy xung quanh thật lắm người, âm thanh va vào nhau ồn ào có, tò mò có, kiêng kị có, rồi cứ thế dội lại tại hắn. Nhưng bọn họ lại chẳng làm gì, đúng hơn là không dám? Ai lại có gan xâm phạm bản thể trông giống hệt Lôi thần cùng chiếc lông vũ đang nắm chặt trong tay? Tìm thấy hắn ở một nơi cô quạnh tách biệt với thế giới như thế, kì thực bọn họ cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng đám người ồn ào ấy vẫn đem hắn tới núi Yougou gặp pháp sư.

----------------------

Pháp sư xinh đẹp nói rằng: "Món trang sức bằng vàng này chính là chứng nhận thân phận do Shogun đại nhân ban cho,"

"Shogun sẽ không bỏ mặc không lo."

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, lập tức phái người tương trợ..."

----------------------

Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn một mình hắn lang thang vô định. Con rối không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. Trong vô thức y đưa đôi tay run run ôm lấy lồng ngực. Cơn mưa cùng bão tố Tatarasuna như nhấn chìm hắn trong lạnh lẽo và cô đơn. Thời tiết ít khi ảnh hưởng tới y, nếu không muốn nói là không thể. Nhưng từ sâu thẳm, con rối không biết cảm giác trống rỗng, buốt nhói trong lồng ngực này có nghĩa là gì?

Rồi trong những cuộc loạn lạc, hắn không nhớ bản thân đã đánh rơi lông vũ ở đâu. Tạo vật của thần thân phận Shogun đại nhân ban cho, cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, y cũng chẳng nghĩ nữa. Kazuha không đến tìm hắn, con rối cũng đã thôi đợi chờ, hắn có thể hi vọng gì ở một đứa trẻ lên năm có thể tìm lại được ngôi đền mà Shogun đã chọn chứ.

Bởi thế con rối dứt khoát rời đi, hắn muốn biết sự trống rỗng nơi lồng ngực trái có nghĩa là gì? Kazuha không nói cho hắn, con rối vô tri phải tự tìm hiểu.

3. Khúc ca chúng sinh

"Theo người dân Inazuma nói thì đây là vật phẩm đến từ bên ngoài. Linh kiện bên trong lõi đã bị tháo gỡ, kim châm cũng đã không còn chuyển động."
————————
Hắn đã đi rất nhiều nơi, cũng đã cắt bỏ mái tóc óng ả như suối như mực của mình. Vi pháp sư dịu dàng trên núi Yougou đã đề nghị bện tóc cho hắn, tất nhiên là y đã từ chối. Cũng như lông vũ, mái tóc chẳng có ý nghĩa gì quá lớn đối với một kẻ chẳng phải người, chẳng phải vật, cũng không phải thần như hắn. Tất cả đều là vật ngoài thân, y cũng chẳng tiếc rẻ gì mà đề cố giữ lại phần tóc đã cắt của mình.

Không một ai ở bên cạnh dạy dỗ con rối biết thế thái nhân tình. Thần minh chỉ ban cho hắn trí tuệ và sức mạnh, đề y dễ dàng học hỏi từ con người. Con rối đi lang thang khắp nơi, anh gặp rất nhiều con tim, lương thiện có, chỉnh trực có, kiên định có, dịu dàng có... Y cũng muốn có một trái tim".

Con rối từng thấy một đứa trẻ vấp ngã khóc rất to lập tức được mẹ bao bọc vỗ về. Hắn không có mẹ, đúng hơn là hắn nên gọi thần minh là mẹ. Nhưng Shogun không vỗ về hắn, không dịu dàng và lòng trắc ẩn là thứ duy nhất y còn nhớ mỗi khi nghĩ về ngài.

Hắn cảm thấy thế nào ư? Y chẳng cảm thấy gì cả. Y chỉ chỉ có một khối óc, còn cảm xúc thì thuộc về con tim. Hắn không có tim, hiển nhiên chẳng có thể thấy đau khổ hay dịu dàng.

4. Hồ lô tỉnh mộng

"Hồ lô với những đường nét trang trí màu đen và vàng, đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu của nó nữa, có vẻ chủ yếu là dùng để làm đạo cụ diễn xuất."

------------------------

Trong các vở kịch truyền thống của Inazuna, có một dạng nhân vật được gọi là "Kunikuzushi." Họ thường là những người có ý đồ cướp nước, hay giờ các âm mưu quỷ kế. Lang thang đến cuối cùng, hắn dựa vào ý chí của mình để lựa chọn tên gọi này. Còn những tên gọi trước đây từng dùng qua, đến cả bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.

Kẻ lang thang tự gọi mình là Kunikuzushi, hắn cảm thấy cái tên này hợp với số phận éo le của hắn.

Trước khi rời bỏ Inazuma, con rối lang thang từng trải qua nhiều chuyện. Y từng có suy nghĩ tới Thiên Thủ Các gặp Lôi thần. Hắn muốn biết gương mặt của Shogun khi gặp lại hắn sẽ ra sao khi gặp lại hắn. Thần minh sẽ có hỉ nộ ái ố giống như con người chứ?- những người hắn đã gặp qua trên con đường lang thang vô định của mình.

Nhưng rồi hắn bỏ luôn suy nghĩ đó, bởi thần minh đã có một con rối hoàn hảo hơn cho ngài rồi, đó chẳng phải Raiden Shogun đó sao. Một con rối không có thiết kế nào dành cho "trái tim".

Kunikuzushi từng làm nhiều thứ để gây sự chú ý của thần. Hẳn người ngoài sẽ đánh giá hắn là đứa trẻ ngỗ ngược, luôn luôn khiến cha mẹ phải bận lòng. Nhưng thẳm sâu trong linh hồn cô đơn của con rối vô tri, hắn cũng mong ngóng được Shogun nhìn tới một lần.

Hắn từng âm mưu tiêu diệt cả năm trường phái Raiden Gokaden của Inazuma, đến cuối cùng chỉ còn lại Amenoma còn sư đồ kế thừa. Song đến cuối, y lại không còn cảm thấy hứng thú nữa, chỉ buông lại với gia nhân Kamisato một câu không đầu không đuôi:

"Nói với cô ta, tên ta là Kumikuzushi"

Như vậy Shogun sẽ biết tới những trò tai quái mà hắn làm chăng? Thần minh sẽ để ý tới hắn, dù là hận thù hay yêu thương cũng được. Đối với một con rối không được người ta trân trọng, thì yêu hay hận mà chẳng như nhau. Tiếc là hai kẻ bại trận nhà Kamisato và Kaedehara lại hèn nhát đến đáng ngờ, chúng giấu nhẹm chân tướng sự suy tàn của Raiden Gokaden mà chẳng hé răng nửa lời với Shogun. Thành thử đến cuối cùng, người ta vẫn nghĩ sự suy tàn ấy là điều tất yếu của thời gian, và có lẽ Shogun cũng không hề biết ngài vẫn còn một con rối mang tên Kunikuzushi.

5. Nón hình hài

"Chiếc nón che nắng che mưa của kẻ lang thang, nhưng sau này lại trở thành đạo cụ hữu ích để che đi gương mặt và giấu đi cảm xúc."
————————-
Kunikuzushi gặp một kẻ ngoại quốc kì lạ hắn hỏi y có muốn gia nhập Fatui không. Bản thân y vốn chẳng quan tâm lắm nhưng hắn lại tự hỏi vì sao bản thân lại không thử. Y biết ở chỗ này toàn những kẻ chẳng ra gì nói đúng hơn là bọn chúng chẳng phải người, cũng không phải ma quỷ quái nhân. Những kẻ chẳng biết xếp bản thân vào loại nào, giống như hắn Fatui cho hắn một thứ, chúng trơ trẽn gọi đó là "trái tim".

Kunikuzushi đột nhiên thấy bản thân cảm nhận được tình cảm, không có gì ngoài thù hận, độc đoán, giả dối và cuồng điên. Lúc ấy, con rối vô tri đã biết được thứ mà Fatui cố ý lắp ghép vào người hắn chẳng phải thứ mà bấy lâu hắn luôn muốn kiếm tìm.

-------------------

"Quan Chấp Hành đại nhân, ngài muốn đi đâu?"

Thiếu niên ghét nhất những người ồn ào, cậu ấy trở tay đánh vào mặt của thuộc hạ

Nhưng thiếu niên cũng thích nhất là bộ dạng hoảng sợ và bất lực của con người

Có lẽ chính vì biểu cảm khá phong phú, mà tên thuộc hạ ngu ngốc này mới được cậu giữ lại bên cạnh."

-------------------

Scaramouche- cái tên mới mà Fatui đặt cho hắn, còn kẻ hèn kém gọi hắn là Quan chấp hành đại nhân. Và là người thứ sáu. Kunikuzushi chẳng thiết tha gì cái danh ấy lắm, hắn làm việc cho Băng thần nhưng không quá trung thành. Hắn chẳng biết trung thành nghĩa là gì, y chỉ cần tìm lí tưởng sống của bản thân mà thôi.

Những chuyện xưa kia y đã quên gần hết, có lẽ đây là một phần trong những sự "mài mòn" mà Shogun lo sợ? Hắn đã hiểu rồi, lãng quên quả là một nỗi đau, Những ác mộng, những ám ảnh rồi cũng sẽ lùi xa, hắn cũng sẽ quên đi những cơn thống khổ giày vò hắn hàng đêm, để khi tỉnh lại con rối đáng thương lại vô thức ôm ngực tự hỏi nỗi khổ đau hắn đang phải trải qua là gì?

Trái tim nhân tạo máy móc đập trong lồng ngực của hắn, tâm tính Kunikuzushi thay đổi ngày một thất thường. Y thâm trầm hơn lạnh nhạt hơn và toan tính nhiều hơn. Sẽ chẳng có ai biết ẩn sâu trong đôi con người tím than ấy đang suy nghĩ những gì. Hắn có thể cứu người, nhưng lại có thể lấy mạng người trong khoảnh khắc. Hắn cũng có thể hành hạ ngươi khoét những vết dao lên vết thương hãy còn chưa lành đến nứt toác máu, cũng có thể khóc thương cho người vào sau chót.

Thuộc hạ kinh sợ hắn, những kẻ ngang hàng tránh giao tiếp với hắn nhiều nhất có thể. Băng thần chẳng mấy quan tâm, miễn là làm được việc. Còn Lôi thần... thần minh của hắn có khi còn chẳng biết hắn đang tồn tại vật vờ ngày qua ngày trong đầy rẫy đau thương như thế.

Kunikuzushi quyết định trở lại Inazuma với cái cớ không thể hợp lí hơn từ phía Băng thần. Những kẻ khác không phản đối, tất nhiên rồi, còn ai rõ ràng Inazuma hơn hắn đâu.

Con rối lang thang không cần thứ "trái tim" rặt những chết chóc bên trong lòng ngực của mình. Năm tháng qua đi hắn vẫn khao khát có được một trái tim con người, thứ xác thịt màu máu đập theo nhịp mang theo những lương thiện, kiên cường, trung thành mà hắn từng thấy.

Kunikuzushi quay trở lại tìm Shogun, nói đúng hơn là tìm lí do hắn được sinh ra- vật chứa đựng ý thức của thần. Những mưu kế, tính toán bao năm của hắn đã thành hiện thực, Gnosis tại thần điện trên núi Yougou lại trở về tay hắn.  Yae Miko dùng nó để đổi mạng cho kẻ lữ hành ngu ngốc kia. Cũng được, hắn chẳng quan tâm lắm, con rối ấy đã có thử bản thân cần rồi.

Nhưng hắn không hạnh phúc. Bởi vì nó không nhận được bất kì sự chúc phúc nào. Gnosis mà hắn dày công tính kế cũng chỉ là một thứ bằng khen của Thiên Lý, chẳng phải một trái tim. Kunikuzushi lại cầm Gnosis lang thang, hắn không có ý định đem nó trở về Bằng quốc. Ngay từ đầu hắn đã nói rồi, y làm việc cho Băng thần- nhưng không qua trung thành.

Cho tới khi hắn gặp được một thiếu niên kì lạ cạnh khu rừng bên bờ biển, bàn tay đầy vết sẹo bỏng của cậu ta nắm chặt lấy một chiếc vision đã không còn ánh sáng. Khoảnh khắc đôi mắt bọn họ chạm nhau, con rối không hề gặp ảo giác khi nghe thấy chàng trai kia gọi tên hắn trong ngỡ ngàng.

" Người là... thần minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro