Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]

Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới, từng giọt nước bắt đầu trút xuống như mưa trên hòn đảo Watatsumi, thấm đẫm qua từng tấc đất của mặt tiền tuyến hoang tàn. Sara và quân đội của cô ta phải tháo chạy trong khi họ đã dành thắng lợi áp đảo, thứ mà sau này sẽ đem lại lợi thế rất lớn trên bàn đàm phán. Thế nhưng, đánh đổi với niềm vui ấy lại là một cái giá không hề rẻ.

"Tôi cần ngự y gấp! Có người bị thương!!"

"Có ai không? Cậu ta đang mất rất nhiều máu!"

Kazuha lặng người sau đám đông. Từng binh lính rời đi trước mắt anh đều chằng chịt vết thương, họ rên rỉ trong đau đớn, quằn quại và sợ hãi trước cái chết có thể cận kề qua từng giây trôi. Bầu trời như hoá đỏ, vết máu loang lổ trên cơ thể kẻ bị thương giờ đây lại tồn tại nơi khoé môi của người con gái dịu dàng ấy. Bàn tay quấn băng kín mít ghì chặt lấy cán thanh kiếm, mạnh tới nỗi hằn vết chai nhưng cơn giận của anh vẫn không tiêu giảm.

Đây không còn là Inazuma nữa.

Đây là chiến tranh.

.

.

.

Thanh âm của gió cho anh biết rất nhiều điều. Trong suốt chuyến hành trình làm kẻ lang thang, anh đã học cách đón nhận nó cũng như đón nhận những điều mới mẻ khác.

Tuy nhiên, mùi máu tanh nồng nặc, mùi thuốc sát trùng và mùi tử khí mà anh ngửi thấy lúc này thật chẳng dễ chịu chút nào. Kazuha khịt mũi, cố gắng khiến bản thân xao nhãng bằng chén rượu trên tay. Tiền tuyến ở đằng xa hiện hữu, thê thảm và chướng mắt tới nỗi khiến anh muốn nốc hết chỗ rượu còn lại để rồi say sỉn và quên hết tất thảy.

"Thật tuyệt khi trở về nhà."

Lại thêm một ngụm nữa.

Sự tham gia của của nhà lữ hành đã đẩy chiến tranh ở nơi đây tới hồi cao trào. Raiden Shogun đã bị lay động, ngài ấy nhất định sẽ tham chiến trực tiếp vào một ngày không xa. Sức mạnh của Lôi Thần, vừa uy nghiêm vừa quyền lực tới vậy, khi thời tới liệu họ có chống cự nổi không?

Trước khi lệnh truy nã được ban hành, mọi thứ đều thật bình yên. Mỗi người sinh ra đều có ý chí và ước nguyện gắn liền với họ, dù sở hữu Visions hay không. Quân kháng chiến muốn chấm dứt lệnh truy nã, muốn ngăn cản từng đợt sấm sét hoành hành khắp đất nước hoa anh đào và mang lại hoà bình vốn đã mất. Có thể nói, đó là lý tưởng của rất nhiều người, trong số đó bao gồm cả Kazuha.

Tomo, người bạn của anh.

Cậu ấy đã chết một cách vô nghĩa. Cả Baal lẫn lệnh truy nã đều không hề thay đổi. Nhưng lý tưởng của con người ấy đã chạm đến cõi lòng của anh, khiến chàng thiếu niên vốn ôn nhu, hoà nhã trở thành kẻ bị truy nã, dám liều lĩnh chiến đầu và chống lại lưỡi gươm của Lôi Thần. Chiếc Vision đã tắt từ lâu gửi gắm tâm nguyện của Tomo, dù có chết anh cũng muốn thắp sáng nó lần nữa.

Bởi vì chỉ có vậy, Kazuha mới có thể tìm ra câu trả lời anh khao khát nhất...

"Kazuha-san?"

Chàng trai tóc kim ngẩn người, anh mơ hồ nghiêng đầu về phía thanh âm quen thuộc. Vầng trăng trên cao lu mờ, điểm xuyến trên gương mặt khả ái của người thiếu nữ sở hữu mái tóc mây màu phấn. Nụ cười của cô nhu mì, đôi đồng tử tựa hòn ngọc trai lấp lánh, rực sáng một màu tím dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn nến trên tay nàng.

Sangonomiya Kokomi.

Thoạt nhìn, chắc ai cũng nghĩ cô gái trông thật yếu đuối. Vận mệnh của Watastumi liệu có thể giao phó cho cô ta không? Ắt hẳn cô nhận về không ít lời bàn tán, thấy được sự ngờ vực, bất đồng trong ánh mắt của từng người dân hòn đảo này. Thế nhưng, thời gian càng trôi thì Kokomi càng chứng minh thực lực của mình xứng đáng với vị trí hiện tại. Người lãnh đạo quân kháng chiến tới thắng lợi hôm nay, không ai khác chính là vị đại nhân này đây.

"M'lady, cô không ngủ được sao?"

Kazuha mỉm cười, nhường cho cô một chỗ bên thành cửa mà mình đang ngồi. Thấy vậy, Kokomi vui vẻ chấp nhận, cô ngồi xuống, mặt lưng nhỏ nhắn khi tiếp xúc với chiếc gối được anh kê êm ái ban nãy mà thở phào.

"Trăng hôm nay đẹp quá nên tôi muốn thức lâu hơn để ngắm."

"... Vậy tôi đoán cuốn sách trong tay cô không cần thiết nhỉ?"

Chột dạ, thiếu nữ ấy vội vàng giấu vật thể dày cộp kia ra sau lưng, nhoèn miệng cười với Kazuha. Anh lén lút vươn tới, thản nhiên cướp lấy vật chứng để nhìn, chả buồn coi tiêu đề của nó vì biết kiểu gì đây cũng là sách chiến lược. Đối diện, Kokomi á khẩu không biết nói sao, chỉ có thể ngồi yên chịu ánh nhìn dò xét của người bạn đồng lứa.

"M'lady, ngắm trăng cũng cần sách quân sự sao?"

"Đừng nói với Gorou nhé. Nếu không, cậu ấy sẽ nằng nặc đòi canh gác phòng tôi tới khi tôi ngủ mất. Như vậy đâu có tự nhiên?"

Kazuha nhìn vào những trang giấy chi chít mực, đầu óc bỗng lảo đảo ít giây. Hình như anh uống hơi nhiều rượu rồi. Kokomi tranh thủ cướp lại cuốn sách, dịu dàng vuốt ve mặt bìa phẳng phiu bất chấp sự bất lực từ người đối diện.

"Thắng lợi ngày hôm nay, có công rất lớn của Kazuha-san và chị Beido. Thế nhưng, chiến tranh là một thứ gì đó rất khó lường và dai dẳng. Vậy nên để kết thúc nó thật sớm, tôi muốn tìm kiếm nhiều phương pháp quân sự khác hiệu quả hơn."

Đôi mắt tím khép hờ, làn mi cong vút nhìn xuống cuốn sách trong tay cô một cách trìu mến, âm thầm gửi gắm hi vọng và ước nguyện vô hình vào trong nó. Chàng trai ấy gật gù, đồng tử đỏ như màu hoa lan máu bỗng dao động vài giây. Lần cuối cô có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào? Cớ sao sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt kia vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn tệ hơn? Cái gánh nặng mang tên "trách nhiệm" còn phải đè nén bờ vai nhỏ bé này tới bao giờ chứ? Thứ khiến anh lo lắng hơn là việc cô giấu kín tất cả phiền muộn riêng, thậm chí với người thân cận như Gorou.

"Thật khó chịu..."

Anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để cô không nghe thấy.

"Rất khó chịu đúng không?"

Giật mình, Kazuha ngơ ngác nhìn sang, giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán. Kokomi mỉm cười, hai mắt híp lại đầy gian trá mà xích tới gần hơn, tay đung đưa chai rượu nhỏ trước mắt anh, vẻ đắc trí. Dưới ánh trăng bạc huyền ảo, nụ cười tinh nghịch kia cũng đủ khiến tim anh hẫng một nhịp.

"Việc uống rượu mà không có người bầu bạn ấy."

"Hả....?"

Cô có nghe thấy lời anh vừa nói không?

"Hay là Kazuha-san đã quen với việc uống rượu một mình rồi?"

"À... có thể là vậy."

Thì ra cảm giác lạnh gáy mỗi khi nói chuyện với cô là đây, nguy hiểm thật. Nghi vấn có hay không việc Kokomi nghe thấy anh nói xấu cái tật hay giấu của cô thật đáng quan ngại. Anh khẽ liếc sang thì thấy thiếu nữ tóc mây ấy đang lặng lẽ thưởng thức một ngụm rượu. Kì thực, khung cảnh này khiến ngay cả anh cũng nín lặng.

Mặc dù, Beido luôn trêu rằng anh là một con người hoa mỹ khi nhắc đến ngôn từ.

"M'lady, cô biết uống rượu sao?"

"Tôi có tửu lượng kém lắm. Nhưng vì thấy Kazuha-san có tâm sự riêng nên tôi chỉ muốn bầu bạn với anh một chút thôi."

Nghe vậy, Kazuha nhìn cô một hồi trước khi đôi mắt đỏ thẫm ấy trở lại với vẻ điềm tĩnh vốn có, lạnh lẽo tựa mặt hồ nước lặng thinh. Lời nói của anh lạnh nhạt, sáo rỗng như lời gió thoảng.

"Như lời tiểu thư đã nói, trăng đêm nay quả thực rất đẹp. Tôi chỉ ước rằng... mình có thể tận hưởng vẻ đẹp nafy trong một hoàn cảnh khác mà thôi."

Mảnh trăng khắc hoạ trên cao vừa sáng rõ vừa đẹp đẽ hơn bất kì viên đá quý nào mà anh từng chiêm ngưỡng ở cảng Liyue. Thế nhưng, phản chiếu dưới đôi mắt đó hiện giờ chỉ đọng lại duy nhất một tông màu đỏ rực. Bầu trời, những đám mây bồng bềnh hay ngay cả vầng trăng đều đã bị nhuộm đẫm bởi cái sắc rợn người chẳng khác nào viễn cảnh tận thế ấy. Người ta nói không nơi nào đẹp bằng nhà. Nếu đúng là vậy thì dù có sắc lệnh truy nã Vision, dù kí ức và tham vọng của từng người có bị tước đoạt đi... thì liệu anh có thể tận hưởng vẻ đẹp này như trước không?

Chàng trai ấy vô thức vo chặt nắm tay, vò nát gấu quần trước sự chú ý của người con gái hiếu kì. Kokomi lẳng lặng đặt chén rượu xuống, cầm bình rượu lên rồi rót một chén khác cho anh. Kazuha ngẩn ngơ một lúc nhưng vẫn tiếp nhận thành ý của cô và tu nốt chén rượu

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chợt, Kokomi đột nhiên đứng dậy, cô đến bên cạnh anh và khẽ cúi mình. Ngay khi anh cho phép mình thả lỏng tâm trí thì cô lại một lần nữa len lỏi vào tiềm thức ấy khiến sự cảnh giác kia phải nâng cao gấp bội. Hành động này của Kokomi là một điều mà đến cả mơ, anh cũng không dám nghĩ tới.

"Cuộc chiến này thật sự cần tới sức mạnh của Kazuha-san. Vì vậy cho nên... anh có thể vì tôi mà ở lại tham gia kháng chiên không?"

Kazuha ngồi sừng sững tại đó, im lặng và không hề cử động. Duy chỉ có đôi mắt đỏ thẫm kia là phản bội chủ nhân nó, dao động và lưu luyến nhìn về phía vị tiểu thư ấy, tâm trí anh lại trôi lạc về dòng kí ức xưa.

.

.

.


"Anh phải rời đi sao?"

Kazuha giật mình, quay đầu lại thì thấy ai kia đã đứng ngay sau lưng mình. Cứ ngỡ là không bị ai phát giác chứ, ai dè vị tiểu thư này cao tay hơn anh tưởng, lối đi mật mà anh đã cất công giấu kín mà cô còn biết được. Thấy ánh nhìn bái phục của anh, Kokomi chỉ mỉm cười rồi ngồi xổm trên hiên, để đôi mắt tím ấy ngang hàng với đôi đồng tử xích quang của chàng kiếm sĩ trẻ. Vì một lí do gì đó, anh lại thấy ngượng bởi hành động này nên đã đánh mắt ra ngoài để né tránh.

"Dù sao thì đây cũng là nhà của tôi. Nếu tôi không quản lý hết hành tung của mọi người trên đảo thì chắc chắn một ngày, tôi sẽ rất hối hận."

"M'lady, tôi có mục đích riêng khi tham gia quân kháng chiến. Giờ đây tôi cũng có lý do riêng để rời đi, tôi mong cô hiểu."

Đối diện với câu trả lời dứt khoát ấy, nàng thánh pháp sư chỉ gật đầu, dù trong lòng có chút buồn bã. Sự hiện diện của anh chỉ một cơn gió vậy, dù ngắn ngủi nhưng cũng thật vui vẻ và đẹp đẽ biết bao. Kokomi tuy lòng không nỡ nhưng cũng không thể ích kỉ giữ anh lại, cô chỉ gửi gắm cho chàng trai kia một lời cuối.

"Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu có một ngày, tôi thật sự cần tới sức mạnh của Kazuha-san, tôi mong anh có thể vì người bạn này mà đồng ý."

.

.

Hoá ra yêu cầu năm đó cô vẫn còn nhớ. Vì cô sao...? Chợt nhớ ra nãy giờ Kokomi vẫn không đổi tư thế, anh cuống cuồng kêu cô đừng làm vậy mà cô vẫn cứng đầu không nghe. Xem ra lần này, tiểu thư nhất quyết không tha anh rồi. Thấy vậy, Kazuha chỉ biết á khẩu, anh chợt suy nghĩ ít lâu rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Kazuha..."

"Hm...?"

Kokomi chớp mắt. Thấy vậy, Kazuha cười khì, anh ngại ngùng gãi cổ, sao tự nhiên thấy khó nói quá vậy.... Nhưng nghe cô gọi anh bằng kính ngữ suốt cũng không ổn, đặc biệt là khi hai người quen biết đã lâu và cùng trạc tuổi nữa.

"Từ giờ trở đi, xin tiểu thư hãy gọi tôi là Kazuha. Chỉ có vậy, tôi mới tiếp tục tham gia kháng chiến."

Chàng trai ấy dựa mình bên thành cửa, đôi ngươi đỏ hẹp sâu nhìn cô, nụ cười nửa miệng hiếm có hiện hữu trên khoé môi. Bắt gặp hình ảnh mới lạ ấy, Kokomi liền đứng hình trong vài giây. Khi cô đã quay lại thực tiễn thì hành động và lời nói có chút rụt rè, lúng túng hơn mọi khi. Nhiều lúc, anh thật không ngờ được cô gái này chính là người lãnh đạo của quân kháng chiến. Dáng hình nhỏ nhắn này thực khiến người ta muốn sinh tâm bảo vệ, bản thân anh cũng không ngoại lệ.

Kokomi đã giúp anh rất nhiều và anh nợ người con gái này này một lời cảm ơn...

"Vậy thì đổi lại..."

"Hm?"

"Kazuha có thể gọi tên tôi thôi..."

Cả không gian rơi vào trầm mạc. Một bên, Kokomi đang dùng hết sức binh để giữ bình tĩnh trước một Kazuha mặt lạnh tanh, không chút phản ứng. Trời ơi nói gì đi chứ, tự nhiên im vậy... thấy quê quá!

"Tôi không thể."

"Sao chứ!? Gorou cũng vậy, giờ lại tới anh! Hai người các anh thông đồng với nhau hay sao mà vô lý tới vậy?"

Trong khi con người kia không ngừng bày tỏ bất mãn thì Kazuha lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Lí do anh từ chối gọi tên cô, là vì anh muốn khóa chặt lòng mình. Sự cảnh giác này sẽ ngăn anh không quá gần gũi với một người, dù là Nhà lữ hành hay Kokomi.

Dù sao thì ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ... vốn rất mong manh.

Nếu anh gọi tên nàng thì e rằng sự tôn trọng mà anh dành cho Kokomi sẽ biến thành một thứ cảm xúc khác hoàn toàn.

Một thứ cảm xúc mà anh biết sẽ không đem lại kết quả gì...



















Aye, lại một cặp hiếm khác...
Tui chợt nhận ra mình thích tự hành bản thân với mấy cặp lạ ít ai sìn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro