love you, to the death.
Rất nhiều người từng hỏi Kazuha tại sao lại nhượng bộ Heizou như thế.
"Tại sao lại là nhượng bộ?" Kazuha ngồi ở trên mạn thuyền, vừa vân vê chiếc lá trúc trong tay, vừa đáp lại câu hỏi của một thủy thủ.
"Bởi vì tôi thấy, bao lần cãi vã toàn là cậu xuống nước dỗ dành trước, không phải sao? Tên nhóc nhà cậu, chiều người yêu quá cẩn thận mai này cưới nhau không còn địa vị trong nhà nữa nhé." Anh chàng thủy thủ kia vỗ vỗ vai cậu, trêu chọc.
"Như vậy cũng không sao."Kazuha khẽ cúi đầu, rũ mắt. "Rồi anh sẽ biết, sẽ còn có thứ anh không muốn nhìn thấy hơn cả cãi vã với người yêu."
Chuyện tình yêu của Kazuha và Heizou mà nói, quả thực đúng là tri kỷ khó tìm gặp được nhau. Ngoại trừ việc bọn họ am hiểu tính cách đối phương như thế nào, hoặc là biết ý tôn trọng nhau ra sao, bọn họ vẫn sẽ có những lúc cãi vã. Không bàn đến nhiều khi Heizou muốn thu hút sự chú ý của anh, hờn dỗi vài chuyện nho nhỏ, đòi được một cái hôn liền sẽ ngoan ngoãn; có nhiều lúc, Kazuha và Heizou sẽ cãi nhau đến long trời lở đất thật đấy.
Về điểm này mà nói, ai nhìn cũng sẽ bảo là gia vị tình yêu, nhưng Kazuha không nghĩ thế. Những năm tháng ngao du đất trời, Kazuha đã nhìn thấy biết bao cảnh lạ, cũng chứng kiến biết bao câu chuyện của một đời người, cho dù có dày dặn kinh nghiệm, vẫn không tránh khỏi nhiều lần thiếu sót. Bởi vì Kazuha không hoàn hảo, anh biết. Anh cũng sẽ tức giận nếu cuộc cãi vã quá mức không hợp lý, thành ra không ai nhịn ai, dăm ba bữa bị người kia hờn dỗi tránh mặt.
Nhưng cho đến lúc ấy...
Một lần nọ, khi Kazuha vì ủy thác mà ghé qua đền Narukami, có tiện đường chuẩn bị một chút quà nhỏ cho chị dâu tương lai. Nana lúc nhận lấy lễ vật kia, cũng không hòa nhã cảm ơn anh như mọi khi, mà lại hỏi Kazuha có thể nghe chị nói một chút không?
Chị Nana nói, đứa nhỏ Heizou kia, nhìn thì vô cùng mạnh mẽ, nội tâm thật ra lại yếu đuối vô cùng. Vào cái lần mẹ của Heizou mất, cậu không về kịp, chỉ có Nana nghe được tâm nguyện của dì họ mình, thay bà gửi lời tới đứa con trai yêu dấu. Tang lễ của phu nhân Shikanoin diễn ra vào một ngày mưa ảm đạm, Heizou trở về trước lúc nhập quan, tang phục trắng tinh, gương mặt vô cảm, cho tới khi quan tài đóng nắp lại, cậu cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Chỉ có Nana biết, đứa nhỏ ấy đã thống khổ đến tột cùng, nhưng lại không dám khóc. Có lẽ vì sợ mẹ ở phương xa sẽ lo lắng, hoặc có lẽ vì đã thề sẽ sống hết quãng đời này vì mẹ mình, hoặc có lẽ vì lý do nào khác nữa.
Ngày Heizou thu dọn đồ trở về hiệp hội Tenryou, Nana cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra những lời dì họ gửi gắm. Phu nhân Shikanoin gửi cậu một bức thư bà cố hết sức viết trước khi lìa đời, cùng với một câu nói.
"Mẹ hy vọng, Heizou của mẹ có thể vĩnh viễn mỉm cười. Mẹ yêu con lắm."
Mẹ yêu con lắm.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Heizou cũng không chống đỡ được nữa, hoàn toàn sụp đổ. Cậu siết chặt sợi dây cột tóc chính tay mẹ bện cho, siết chặt lá thư đến gần như nhàu nhĩ, khóc lớn. Mà Nana lại chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy cậu, vỗ về trái tim đã vụn vỡ.
'Tôi cảnh cáo cậu, Kaedehara Kazuha. Tôi không cần biết cậu và Heizou sẽ cãi nhau vì cái gì, nhưng đừng bao giờ để nó một mình, bởi khi ấy..."
"... Cậu ấy sẽ trốn vào một góc, tự khóc rồi tự lau nước mắt của mình." Kazuha rũ mắt.
"Cậu...!"
Nana thật sự chỉ muốn mắng thằng nhóc trước mặt mình một trận, nhưng nhìn đến vẻ đau buồn tràn ngập trong đôi mắt đỏ kia, cuối cùng vẫn không đành lòng.
"Đừng bao giờ để đứa nhỏ ấy khóc nữa. Coi như tôi xin cậu, Kazuha."
"Em biết."
Kazuha biết chứ.
Biết người yêu của mình, nội tâm mềm mỏng, hay lo lắng cho người khác. Không một ai cần, nhưng Heizou vẫn thường đều đặn gửi quà tới gia đình của những tên tội phạm bị cậu tống vào ngục giam. Cho dù chỉ cần cậu bị phát hiện, sẽ chẳng có gì đón chờ ngoài công kích; cho dù cậu chưa từng nhận được một lời cảm ơn, vẫn sẽ cứ tiếp tục làm như thế.
Biết người yêu của mình, chỉ cần không phải là đơn phương cãi vã, sẽ không bao giờ mở miệng muốn anh dỗ dành. Kazuha đã từng nhìn thấy, một lần nào đó bất đồng quan điểm, Heizou bỏ về nhà mình, đợi đến khi Kazuha nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, muốn đi làm hòa với cậu, lại phát hiện Heizou đã một mình trùm chăn khóc. Gương mặt cậu thanh tú, lại trắng nõn, mỗi lần khóc đều sẽ đỏ bừng cả mặt lẫn mắt, nhìn qua luôn khiến người ta thương cảm.
Lúc đó, Kazuha thừa nhận, anh đã cuống đến mức không còn nghĩ được gì nữa.
"Heizou? Ngoan, không khóc nữa. Anh xin lỗi, anh sai rồi."
Kazuha ôm lấy cậu, cách một lớp chăn dày vẫn cảm nhận được cơ thể trong lòng mình vẫn không ngừng run rẩy, lại đau lòng hôn lên mi mắt cậu. Heizou nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng vẫn chọn tựa đầu vào vai Kazuha, thật lâu sau mới nói nhỏ.
"Em không có khóc!"
"Ừm ừm, Heizou không khóc. Là tại anh, anh xin lỗi em, được không?"
Ngẫm lại, nếu khi ấy anh không đến kịp ôm lấy Heizou, có lẽ anh sẽ ân hận mà day dứt mãi. Cứ theo đà cậu khóc, nếu không khóc mệt đến mức ngất đi, hẳn là sẽ không dừng lại. Về mặt này, Kazuha có thể thừa nhận anh quá hiểu Heizou. Mà anh lại chỉ vì đã quen nhìn thấy gương mặt mình yêu kia vẫn luôn cười, lại lỡ quên thật ra Heizou cũng đã trải qua biết bao thương đau.
Lần trở về từ đền Narukami, đêm ấy Kazuha có một giấc mơ. Anh mơ thấy một lần bọn họ cãi vã, Heizou lại tránh mặt anh ba bốn ngày, mà Kazuha lên thuyền với Beidou tới Liyue, chờ anh trở lại, Nana đã không ngừng vừa khóc vừa mắng anh. Kazuha nhớ mãi lời Nana nói lúc đấy.
Heizou chết rồi, cậu hy sinh vì một nhiệm vụ, bản thân tống được một ổ tội phạm vào tù, bản thân cũng vì chịu quá nhiều thương tích mà không qua khỏi.
Là một giấc mơ, mà lại chân thực đến hoảng hốt. Thật lâu sau đấy, Kazuha đã ôm chặt cậu mãi, chỉ để xác nhận Heizou vẫn còn ở đây, thậm chí còn siết tay cậu đến đỏ. Heizou nhíu mày, có lẽ vì đau, nhưng cậu vẫn không có rút ra, ngược lại cứ vậy vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ tiếp.
Kazuha hôn lên tay cậu, muốn thốt lên một câu yêu em đơn giản, mà giọng lại khàn đến mức không phát ra nổi thanh âm.
Heizou là tất cả của anh, bởi vậy, Kazuha không muốn đếm xem cậu đã khóc bao nhiêu lần, cho dù có là trong mơ đi chăng nữa. Thế nên câu hỏi của anh thủy thủ trên thuyền kia, quả thật đáp án cũng chính là như vậy thôi. Cãi vã tim đau một lần, vậy thì nhìn người thương khóc, sẽ còn đau tới hàng nghìn hàng trăm lần đi.
Một lần nào đó, Heizou lại cằn nhằn với anh, mỉa mai anh và khách hàng đứng gần nhau thật đấy, có cần cậu giúp bọn họ nắm tay luôn không. Kazuha còn chưa kịp nhớ ra mình đã làm gì để Heizou hiểu lầm, cứ vậy mà ôm lấy cậu xin lỗi trước, dỗ dành bạn nhỏ xù lông nhà mình. Thật lâu sau đó giải thích xong, Heizou sẽ nhỏ giọng xin lỗi vì giận dỗi vô cớ, còn Kazuha sẽ đáp lại bằng một câu "Không sao." quen thuộc.
"Bạn nhỏ giận dỗi một chút mới đáng yêu mà."
Ai sai cũng được, Kazuha nguyện ý ôm cậu dỗ dành trước.
Vì anh yêu Heizou nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro