Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

5.

Heizou đã đi học được một tháng.

Thời gian này, anh có thêm rất nhiều bạn mới. Ngoại trừ Xiao và Venti – hai đối tượng đã biết trước mọi chuyện, Heizou còn quen được cả Aether và Lumine ở lớp kế bên. Cặp anh em sinh đôi đó người tung kẻ hứng đùa với anh mãi, làm lần nào ngồi nói chuyện Heizou cũng bị chọc cười đến hụt hơi, báo hại Kazuha phải xoa xoa lưng mãi. Những lúc đó, chỉ có ánh mắt của Venti đầy thấu hiểu mà nhìn lên chỗ hai người tiếp xúc, làm cậu trai tóc trắng cũng chột dạ mà nhìn qua chỗ khác, xong lại bắt gặp Xiao cũng đang nhìn bọn họ y chang.

Kazuha dứt khoát không xoa lưng cho Heizou nữa.

Động tác trên lưng đột nhiên dừng lại làm đối phương tò mò mà quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi cậu 'sao thế'. Lưng của anh hơi ngả ra sau, gần như dựa cả vào vai cậu, làm Kazuha lại càng thêm ngượng. Nếu lúc ấy, không phải chuông vào lớp reo lên, ắt hẳn cậu sẽ ngượng đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống.

Cho dù Kazuha có giả vờ điềm tĩnh đến độ nào, thì tình cảm cứ ngày một lớn dần trong tim cũng khó mà che giấu nổi. Nhất là trước mặt Heizou, anh ấy quá sức thông minh, giống như chỉ liếc mắt là biết được suy nghĩ của cậu.

Điều đó mới làm Kazuha khốn đốn.

Cậu sống chung với Heizou chẳng quá lâu, vậy mà chớp mắt đã trôi qua một năm tròn trĩnh. Cậu đã quen với việc trong nhà có thêm một sinh mệnh mới, một sức sống mới, cũng đã quen việc bản thân có thêm một cái đuôi theo sau không rời, lại chiều chuộng người nọ đến không tưởng.

Thành trì cuối cùng của cậu, thế giới độc hai màu đơn côi của cậu, cứ vậy mà lột bỏ lớp vỏ cứng nhất, chỉ chừa lại tình yêu mềm mại cho Heizou.

Nhưng Kazuha lại không dám bày tỏ.

Có lẽ cậu đã luôn đứng sau nhìn anh, nhất thời không thể thay đổi, bản thân cũng trì độn không tiến lên. Thành ra, có những lúc Kazuha sẽ đứng trên lầu hai, nhìn Venti đang lôi lôi kéo kéo Heizou đi đâu đó. Sự vui vẻ của bọn họ khiến cậu khó chịu, tất cả những mối quan hệ mới của Heizou đều khiến cậu khó chịu, giống như có một chấm mực rơi trên bài thơ gọn gàng sạch sẽ của cậu, làm Kazuha lúc nào cũng chẳng thể chấp nhận nổi.

Ấy vậy, cậu vẫn sẽ luôn mỉm cười, dù cho trong lòng chỉ muốn khóa Heizou lại, không cho ai nhìn thấy anh ấy nữa. Thậm chí, có đôi lúc cậu còn trách bản thân tại sao lại để Heizou trở thành một người bình thường, để Heizou rời xa cậu, một lần liền vuột mất.

Rồi Kazuha nhận ra, hóa ra cậu đã ích kỷ đến vậy.

Cậu có quyền gì mà xé mất tự do của Heizou đây?

Kazuha liếc nhìn qua khung cửa sổ, mây đen đã kéo đến tự bao giờ, nhuốm cả nền trời một màu u ám. Không lâu sau đó, trời bắt đầu đổ mưa, hơi lạnh thấm vào áo sơ mi của cậu, thấm cả vào cõi lòng ảm đạm.

Hệt như tình yêu này.

6.

Lách tách.

Đường về nhà của bọn họ phải đi qua một con đường khá cũ, mặt đường đã lún xuống đôi chỗ, rồi sau khi mưa to, nước sẽ đọng lại trên những ô tròn lõm xuống ấy. Sở thích của Heizou là dẫm lên những vũng nước mưa nọ, cảm nhận nước lạnh bắn lên bắp chân lộ ra dưới quần, hay là thấm vào trong tất, đều mang cho anh một cảm giác thoải mái khó tả.

Những lúc ấy, Kazuha vẫn thường đi phía sau, tay xách hai cái cặp. Cậu giữ khoảng cách vừa đủ để nước từ mấy cú giẫm của Heizou không bắn lên người mình, cũng đủ để không cách quá xa anh ấy, giống như đang trông chừng người kia vậy, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh đừng chơi quá trớn, cẩn thận cảm lạnh.

Thường thường, Heizou sẽ dài giọng đáp một câu "Biết rồiiii", như chống chế cho qua. Nhưng hôm nay lại không như thế, anh nhảy được vài bước, lại bất chợt gọi.

"Kazuha."

"Ừm?"

"Cậu đang ghét tôi sao?"

"...Sao lại hỏi vậy?" Dường như không nghĩ là anh sẽ hỏi vậy, làm Kazuha cũng trả lời chậm nửa giây.

Heizou thôi không nhảy lên trên những vũng nước nữa, anh quay người lại, ngắm nhìn dáng vẻ của cậu trai phía sau mình.

"Chỉ là có cảm giác Kazuha đang xa cách với tôi hơn trước rồi."

Kazuha hơi cúi đầu, hé miệng định nói, rồi lại thôi. Bàn tay đang nắm lấy quai cặp khẽ siết chặt, một lúc lâu sau đó, cậu mới đáp lại.

"Tôi không ghét Heizou đâu."

"Thật sao?"

"Thật."

Nghe vậy, Heizou vừa định nói ra nghi vấn trong lòng mình, lại bắt gặp ánh mắt của Kazuha. Đôi đồng tử màu đỏ rực như lửa, lại trong suốt như ruby, lấp lánh dưới chiều tà hắt bóng.

Dịu dàng đến vậy.

"Sao tôi có thể ghét Heizou được đây?"

7.

Bẵng đi mấy tuần nữa, mối quan hệ của bọn họ vẫn bình đạm như thế. Mỗi ngày, ngoài đi học, về nhà ăn cơm với nhau, sinh hoạt cùng nhau, đều trôi chảy như cũ, giống như không có xung đột gì vậy.

Chỉ có cả hai bọn họ biết, mối quan hệ này giờ đã căng như dây đàn, sơ sẩy một chút cũng có thể khiến nó vỡ nát.

Cho tới một hôm, Venti nổi hứng rủ cả bọn đi nhậu.

Phải, không nhầm đâu, là đi nhậu thật đó.

Kazuha vừa nghe xong suýt thì trượt chân. Dù sao bọn họ vẫn còn đang vị thành niên có được không? Ai lại cho phép trẻ vị thành niên nhậu?

"Tụi mình có nhậu ở ngoài quán đâu mà lo?"

"Nhưng..."

"Tụi mình có nhà của Kazuha với Heizou cơ mà!"

Cho nên là đang trắng trợn bắt cậu đồng ý cho bọn họ ăn nhậu nhà mình á hả?

Kazuha còn chưa kịp từ chối, Heizou đã trực tiếp cắt lời, "Được đó."

"Đúng không đúng không? Tui mới chôm được một bình rượu từ chỗ ông già Zhongli đó, để hôm đấy mang ra cho cả nhà thưởng thức."

"Sao anh lại trộm rượu của đàn anh Zhongli! Không đúng, đàn anh cũng không phải ông già!"

Mắt thấy Xiao chuẩn bị túm mình để mắng, Venti đã nhanh chân chạy mất, "Chốt vậy nha, bye bye."

Rồi chạy về lớp mà không thèm ngoảnh đầu.

Kazuha nhìn qua đầu sỏ tiếp tay cho đàn anh gây họa bên cạnh mình, bất đắc dĩ thở dài, "Heizou..."

"Ayyo, Kazuha rộng lượng, Kazuha tốt của tôi sẽ không so đo đâu mà, đúng không?" Vừa nói vừa chớp chớp mắt kéo tay áo cậu.

Mà ai có thể chịu được Heizou làm nũng đây?

Không ai cả, cho dù có là Kazuha.

8.

Cuối cùng bọn họ quyết định nhậu vào tối thứ bảy.

Hôm sau sẽ được nghỉ, cộng thêm nhà Kazuha chả có ai ngoài hai đứa học sinh cả, thành ra chơi một lần là tới bến, ngăn cũng không nổi. Heizou – cáo yêu ba trăm hai mươi tuổi, người duy nhất chống đỡ được nanh vuốt của Venti, nghiễm nhiên trở thành người dọn dẹp cuối cùng.

Wanderer với Xiao đều bị Venti chuốc cho gục đầu ngủ ngay trên bàn, cũng đừng nói tới Aether, cậu ta sớm say đến nỗi ôm ghế lảm nhảm, kế bên là Kazuha đã ngoan ngoan ôm đầu gối ngồi mơ màng sau khi nếm được nửa ly rượu đầu tiên. Venti thì cứ cầm ly rượu dí vào mặt Heizou, miệng vừa hô "hai ba dô" xong đã thoắt cái hát nghêu ngao một bài. Cũng may là ổng hát hay, bằng không anh sẽ bịt miệng và thủ tiêu Venti ngay lập tức, không cho giống loài này đẻ trứng.

Sau khi để Venti xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ Aether lên lầu và lùa thêm hai ông tướng nào đó vào hai phòng trống trong nhà, Heizou mới sực nhớ ra chủ nhà vẫn còn đang gật gà gật gù trên sofa.

Lúc anh xuống dưới nhà xem Kazuha còn ổn không, lại phát hiện cậu vẫn chưa ngủ gục, vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Bộ dáng ngơ ngác kia chọc anh bật cười, một lúc lâu sau mới nén lại mà ngồi xuống hỏi han.

"Kazuha. Kazuha? Đỡ say chưa?"

"Hei...zou...." Kazuha chậm rãi nhả ra mấy chữ, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giống như đã say đến không còn nhận thức nữa.

Xem ra là phải mau mau dắt trẻ nhỏ đi ngủ thôi.

"Đi thôi, về phòng cậu nào." Heizou cầm lấy tay cậu, "Còn đứng dậy được không?"

Ai ngờ Kazuha vẫn cứ ngồi im như cũ, mặc cho Heizou đã đứng lên, kéo tay cậu mấy cái, mà đối phương chỉ ngây ngốc nhìn anh, cứ như không hiểu anh đang nói gì vậy.

Heizou thở dài, vừa nhủ thầm lần sau nhất định không được để Kazuha tới gần rượu nữa, vừa định dùng vũ lực lôi người kia lên, lại không ngờ Kazuha đột nhiên kéo anh lại.

Cậu dùng sức rất lớn, chênh quá nhiều so với cân nặng chẳng cao mấy của Heizou, một phát là kéo đối phương lảo đảo ngã xuống sofa. Rồi sau đó, không để anh kịp định hình lại, bản thân đã bị ép chặt xuống ghế.

Kazuha chen một chân vào giữa hai chân anh, tay cũng ghìm tay của anh xuống. Cậu hơi cúi đầu, đối diện với tầm mắt của Heizou, hơi thở nóng rực rơi xuống gò má vốn ửng hồng vì rượu của anh, làm người kia thoáng chốc hoảng loạn. Đôi đồng tử đỏ như bảo thạch của cậu nhìn thẳng vào sắc xanh ngàn, sáng rực trong đêm tối, mang đến áp lực thật lớn.

Nhưng có gì đó rất lạ, Heizou nghiêng đầu nhìn kỹ, giống như không phải mỗi mắt cậu đỏ, mà đến cả hốc mắt cũng đã hơi hơi sưng lên.

Một giây sau đó, Kazuha bắt đầu khóc.

...

"C–chờ đã... tại sao..."

Heizou sắp không tìm được từ nào để diễn tả nữa, ngoài bàng hoàng vì vừa bị đè dưới thân (mà người đè thì khóc, chứ không phải anh), anh còn hoảng loạn không biết bản thân đã chọc vào cái dây thần kinh nào của người ta, để một con cáo yêu bao tuổi đầu này như anh còn chọc trẻ con khóc.

Chuyện này mà truyền ra, danh tiếng của Heizou cũng bị hủy hoại bằng sạch.

Mà đương sự, cái người cứ vừa đè vừa khóc kia còn không thấy thương cảm cho số phận của Heizou bây giờ, ngược lại còn làm Heizou hoảng thêm. Kazuha cứ khóc rấm rứt mãi, cứ như bị bắt nạt vậy, thảm không thể tả. Mà anh lại không thể giật tay ra mà lau nước mắt cho đối phương, chỉ sợ giật ra cái là Kazuha khóc còn hăng hơn nữa, đành bất lực nhìn nước mắt cứ rơi xuống mặt và cổ mình.

Giằng co một lúc lâu sau đó, Kazuha cuối cùng cũng chịu nín một chút. Cậu khẽ hít hít cái mũi đã hơi đỏ, nhìn Heizou ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Kazuha cũng không muốn đè anh xuống như vậy, nhưng đầu óc nặng nề vì rượu khiến cậu không tự chủ được nữa, biết bao suy nghĩ giấu kín trong tâm cũng bộc phát hết ra ngoài, không kiềm chế nổi.

Giờ phút này, cậu thật sự rất muốn sờ sờ tai cáo mềm như bông của Heizou, muốn ôm anh thật chặt, không cho phép chạy trốn. Cậu còn muốn đè Heizou xuống, muốn xem vẻ mặt ngượng ngùng của đối phương khi bị đứa nhóc loài người này khinh phạm. Những suy nghĩ lớn mật đến mức có thể xé rách mối quan hệ này cứ như một cái vòi nước hỏng van, trào ra ồ ạt, một đường không thể quay lại.

Cho dù nói Kazuha có dã tâm dơ bẩn cũng được, nhưng cậu thật sự... muốn tiến vào trong cơ thể của Heizou, muốn chiếm lấy Heizou triệt để, nhuộm mùi hương của mình từ trong ra ngoài Heizou.

Nhưng cuối cùng cậu lại không làm gì cả.

Kazuha chỉ hơi cúi đầu, lớn mật hôn lên hai cánh môi đang hé mở của người dưới thân, ngậm lấy xúc cảm mềm mại nọ, chậm rãi hòa tan vào trong nhịp thở ấm áp.

"Heizou, em thích anh." Cậu nói, giọng cũng khản đặc vì khóc quá nhiều, mà bản thân cũng chưa dừng khóc.

Kazuha chỉ lặp đi lặp lại mãi, dẫu cho thanh âm cậu nhỏ dần, giống như sắp mất tiếng trong nhịp thở hổn hển và nước mắt không ngừng rơi.

"Em thích anh, Heizou. Rất thích anh..."

9.

Sáng hôm sau, Kazuha mờ mịt tỉnh dậy trên giường của mình.

Nhận nhức của cậu vẫn còn rất mơ hồ, cộng thêm cơn đau đầu chưa hết do quá say, thành ra nửa tiếng liền cũng chưa tỉnh táo nổi. Tới khi Heizou lên phòng xem xét cậu, mới thấy một Kazuha đang thẫn thờ ngồi trên giường, chọc anh phì cười.

"Sao nào? Đã tỉnh dậy chưa hả bạn học Kaedehara?"

Nhìn thấy người vừa đến là ai xong, tâm tình của Kazuha cũng thả lỏng đôi chút, "Heizou, hôm qua em... có gây cái họa nào không..."

Cậu không nhớ nổi cái gì cả, cái rượu Venti mang đến cứ như thuốc tẩy não vậy, một phát rửa sạch toàn bộ ký ức của Kazuha. Đến cả cậu cũng không tin tửu lượng mình thấp đến như vậy, huống hồ, bản thân cậu vẫn rất quy củ, hẳn là sẽ không làm gì lớn chuyện...

Nhưng ai mà ngờ Heizou lại thả cho cậu một câu sốc đờ người.

"Có chứ, nhiều lắm, anh đây đang đợi nhóc dậy để tính sổ đây."

"Em làm cái gì..."

"Còn muốn hỏi! Nhóc! Cắn! Tai! Anh!" Heizou bực mình quay đầu cho cậu xem một bên tai cáo mềm mượt đã in hằn dấu răng từ lúc nào, "Có biết tục lệ của cáo yêu không? Nếu đã động tới tai của cáo yêu thì sẽ phải trả giá cả đời đó, hứ."

Kazuha vừa nghe thấy gì cơ?

Ai cắn tai Heizou? Ai? Là cậu á???

Mặt Kazuha thoáng chốc tái mét.

"Ừm.. à, ừ, v-vậy em... chịu trách nhiệm..."

Cậu hoảng đến độ nói cũng lắp bắp, ủ rũ đáng thương nhận lỗi hết sức có thể, mong cầu người kia sẽ không truy cứu. Vậy mà Heizou không thông cảm cho cậu thì thôi đi, còn cười lăn ra giường sau khi nghe thấy cậu nói lắp.

Một lúc sau đó, cáo yêu xảo quyệt kia mới ngừng lại, không trêu chọc bạn nhỏ kém mình vài trăm tuổi kia nữa.

"Được rồi, dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, Xiao đã nấu xong rồi đó, anh xuống trước đây."

Rồi còn chưa đi được mấy bước, Heizou chợt nhớ ra cái gì đó, lại vòng về bên giường.

"Phải rồi, hôm qua có nói cho nhóc cái này, nhưng không biết nhóc nghe được không nữa. Thôi thì anh đây nói lại vậy."

Heizou khẽ cúi người, hôn cái chóc lên khóe môi cậu.

"Anh cũng thích Kazuha lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro