02.
3.
Dạo gần đây, Kazuha thường có những giấc mơ lạ lẫm.
Cậu mơ thấy, cậu và Heizou, là người yêu.
Heizou trong mơ ấy thích tựa đầu vào vai cậu, dựa cả người vào Kazuha, yên lặng đọc sách. Để Kazuha vừa ôm vừa vuốt ve cái đuôi mềm mại màu đỏ rượu kia, khiến Heizou thỏa mãn đến mức lim dim mắt. Mỗi lần Kazuha vừa ôm vừa dỗ dành anh đi ngủ, người kia sẽ không tự chủ mà vùi đầu vào lồng ngực cậu, ngoan ngoãn ngủ yên.
Còn có, Heizou của trong mơ ấy, sẽ ôm chặt cậu, cầu xin thương xót trong dục tình nóng rẫy. Nước mắt thấm đẫm đôi đồng tử ngọc lục bảo xinh xắn, phủ lên sương mờ, khuôn miệng cũng hé mở, đều là thanh âm khiến cậu yêu thích.
Thứ tình cảm trong sáng nhất, cuối cùng lại hóa thành mồ chôn của nhục dục.
Giống như khao khát được chạm vào Heizou nhiều hơn nữa, âu yếm anh ấy, yêu thương anh ấy, muốn hôn lên đôi môi cậu khát vọng, muốn ôm lấy cơ thể cậu ước mong. Một tình yêu si mê đến dại cuồng, cuối cùng vẫn bị Kazuha che giấu.
Giây phút cậu nhận định Heizou là bạn đời của mình, cậu đã nghĩ, kỳ thực chuyện đã rõ rành rành như thế lâu lắm rồi, chỉ là cậu đã luôn chối bỏ.
Nếu không phải đã yêu đến không thể xóa nhòa, làm sao có thể nổi lên dục vọng.
Kazuha đã tràn ngập những dã tâm dơ bẩn về người mình yêu như thế đấy, nhưng cậu không kìm lại được, cho dù có luôn dịu dàng thế nào, cậu vẫn không kiềm chế nổi.
Một ngày nào đó, cậu mong muốn được chạm vào Heizou.
"Vậy tại sao cậu không thử?"
Lúc Kazuha nói bóng nói gió chuyện này với hai người bạn cùng CLB của mình, Xiao đã thờ ơ đáp lại cậu như thế.
"Một linh hồn à... nghe li kỳ thật đấy. Hôm nào cậu dắt cậu ta tới đây được không? Á khoan đã, không lẽ là cậu ta đang ở đây luôn đó chứ?" Venti, cậu bạn đang cúi đầu viết viết một đống nốt nhạc lên trên sheet, cũng ngẩng đầu hóng chuyện.
"Không có, giờ này hẳn là Heizou về nhà ngủ rồi."
"Hẳn là 'về nhà' luôn nha~ Nói đi, hai cậu đi hưởng tuần trăng mật chưa thế?"
"Khụ khụ khụ."
Vừa nghe xong, Kazuha đã phát sặc đến nỗi ho đỏ bừng mặt, lại càng được đà bị Venti trêu hơn nữa. Cuối cùng vẫn là Xiao nhìn không nổi, cưỡng ép cậu bạn với hai bím tóc kia quay về chạy nốt deadline.
"Venti, anh còn ba mươi phút để viết xong và phổ nhạc."
"Á, quên mất. Nếu tui mà không xong kiểu gì cái ông già kia lại cằn nhằn cho coi."
"... Đàn anh Zhongli không phải là ông già."
Giải quyết xong cái miệng năng suất nhất CLB, Xiao lại quay đầu, đồng tử màu vàng kim của y nhìn thẳng vào cậu, khiến Kazuha hơi bối rối.
"Cái kia, nếu cậu thực sự muốn chạm vào một linh hồn, vậy thì có thể tìm gặp Shenhe lớp 2 - C."
"Ủa hông phải là tìm Chongyun hở?"
"Venti anh tập trung đi." Xiao thở dài. "Với lại Chongyun khẳng định sẽ doạ linh hồn kia chạy mất trước khi nhóc đó giúp được thì có."
"Nhưng mà Shenhe không có dễ nói chuyện đâu nha~" Venti chống cằm, rồi giống như nhớ ra cái gì đó, cậu ta giả bộ 'a' một tiếng. "Xiao nói chuyện được với Shenhe mà ta, quên mất, dù gì người ta cũng là dì dâu tương lai của cậu mà~"
"Dì dâu là cái chức vụ gì cơ..."
Lúc Kazuha thốt ra câu nói đó, Venti lại bị cưỡng chế trở lại với vòng lặp chạy deadline không hồi kết.
"Tóm lại là, tôi có thể giúp cậu hẹn gặp với Shenhe." Xiao nhấp một ngụm trà, "Nhưng việc cô ấy có giúp được cậu không, phải xem tâm ý của cậu."
"A, cảm ơn cậu, Xiao."
4.
Cho nên...
... tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này?
Kazuha – đã cố tình hẹn gặp lúc thật sớm để Heizou không bám theo cậu — hiện tại đang ngồi trong một quán cafe không xa nhà mình lắm. Bên cạnh cậu, Xiao thản nhiên khuấy khuấy cốc cà phê của mình (mặc dù cậu cũng chả hiểu sao y lại tới đây cùng cơ?), và đối diện là Shenhe của lớp 2 - C, cùng với cháu trai họ học dưới bọn họ một lớp của cô ấy - Chongyun.
"..."
Không một ai nói gì, tám con mắt nhìn chằm chằm nhau trong thinh lặng, chả khác gì đang đọ mắt cùng nhau.
Kazuha hiện tại, đang muốn đi về, rất muốn.
Nhưng cậu là người nhờ vả, không thể không kiêng nể phép tắc gì với người ta. Thế cho nên lúc Kazuha đặt lại ly trà của mình xuống mặt bàn lần thứ tám, cậu cuối cùng cũng mở lời.
"Cái đó... hôm nay tôi mời bạn học Shenhe tới đây, thật ra là muốn xin cậu giúp đỡ." Kazuha ho khụ một tiếng. "Chuyện là tôi đang bị một linh hồn bám theo mình, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy không có nơi để trở về, cũng không nhớ ra lý do mình chết, cho nên đã lưu lại nhà tôi suốt mấy tháng nay rồi."
"Vậy nên cậu muốn nhờ tôi giúp trừ tà?" Đôi mắt màu đặc biệt của Shenhe nhìn thẳng vào cậu, không có một chút hơi ấm. "Cái này chẳng phải để cháu tôi làm là tốt nhất sao?"
Chongyun ngồi một bên ăn kem cũng dính đạn: ...
"Không đâu ạ." Cậu trai với mái tóc màu xanh nhạt lắc đầu, "Cháu sợ mình sẽ dọa hồn ma kia chạy mất."
"Tôi không muốn nhờ giúp trừ tà." Kazuha hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm. "Tôi muốn... chạm vào linh hồn đó."
Cậu muốn chạm vào Heizou.
Shenhe hơi mở lớn mắt, dường như đang nghĩ xem không biết cái người đang ngồi đối diện cô có phải đầu óc không được bình thường hay không, cuối cùng hơi hơi cúi đầu, ngẫm nghĩ. Mà ngay lúc Shenhe vừa cúi xuống xong, Xiao cũng ngồi một bên ra hiệu cho Chongyun.
"À... ừm." Chongyun hơi mất tự nhiên nhìn qua dì mình, đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn níu níu áo cô. "Dì ơi, linh hồn đó là một người rất quan trọng với đàn anh Kaedehara, dì có thể giúp anh ấy không ạ?"
"Nhưng–" Shenhe quay qua nhìn cậu nhóc, vừa vặn, Chongyun cũng đâm lao thì phải theo lao, bất chấp tất cả mà khẽ dùng cái giọng nũng nịu dì cậu như thuở bé, "Không được sao ạ?"
"Được." Gần như chưa được một giây sau đấy, Shenhe mở miệng đồng ý ngay tức khắc, một tay khác đã lôi điện thoại ra từ bao giờ, điên cuồng chụp ảnh.
"...thế sao cậu cũng chụp vậy Xiao?"
"Khụ khụ." Xiao cất điện thoại của mình đi. "Tôi đang lưu trữ tư liệu."
Lưu trữ tư liệu? Tư liệu cái quái gì cơ? Nói thẳng ra là muốn chụp bồ đi!
"... Còn chuyện chính..."
"À, cái đó." Shenhe lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra một sợi dây đỏ gói trong lá bùa được điêu khắc tỉ mỉ. "Đây là dây đỏ kết duyên, cậu có thể gọi nó là dây tơ mệnh cũng được. Chỉ cần buộc cái này lên người linh hồn kia, nếu hai người thật sự có duyên phận, bùa chú tiên gia sẽ phát huy tác dụng, có thể khiến linh hồn kia có được cơ thể bằng xương bằng thịt, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Dây tơ mệnh là vật chứa dương khí, dùng để duy trì hai loại khí trong cơ thể. Bởi vậy, một khi dây tơ mệnh đã cạn kiệt dương khí rồi, cậu phải bổ sung dương khí cho linh hồn kia, nếu không, âm dương mất cân bằng sẽ khiến bùa chú tiên gia mất hiệu lực. Cho nên, nếu không phải là mối quan hệ liên kết bằng duyên phận, cậu chỉ có một nửa cơ hội cho chuyện này thôi."
"Vậy.. xin hỏi, cần phải bổ sung dương khí bằng cách nào vậy?"
"Cái này cậu cũng cần phải hỏi sao?' Xiao thở dài, "Làm chuyện đó."
Làm chuyện đó?
Mặt Kazuha lập tức đỏ bừng, sặc ngay ngụm trà vừa mới uống, không ngừng ho khù khụ.
"Ừm... chuyện đó là chuyện gì vậy ạ?"
Ba con người nào đấy đứng hình ngay tức khắc.
Chết cha, quên mất là ở đây có trẻ con.
"Không có gì đâu."
"Ể? Nhưng mà—"
"Sắp đến giờ hẹn của dì rồi, Chongyun, lát nữa con tự về nhà nhé?"
"À dạ..."
Mắt thấy cậu nhóc lại chuẩn bị hỏi tiếp, Xiao đã vòng qua chỗ Chongyun từ lúc nào, kéo cậu đứng dậy.
"Đi thôi, không phải hôm nay nhóc muốn tới công viên sao?"
Xong rồi liền kéo Chongyun đi mất.
Kazuha cầm lấy lá bùa chứa sợi dây đỏ kia, khẽ rũ mắt, cuối cùng vẫn cất nó vào trong túi áo.
Lúc cậu về nhà, Heizou chỉ vừa mới dậy, vẫn còn đang ngái ngủ ngồi gật gù trên ghế sofa, đến cả tai cáo cũng cụp xuống, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm ngẩng đầu, nhỏ giọng nói một câu, "Mừng cậu về nhà."
"Ừm, tôi về rồi, có mua thịt chiên cho anh, nhưng phải đến trưa mới được ăn."
"Thịt chiên!"
Quả là thứ có thể khiến một Heizou đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo có khác, Kazuha hơi hơi thở dài, nhưng mà thịt chiên ăn nhiều cũng không có tốt đâu.
Cơ mà, đấy cũng không phải chuyện chính.
"Heizou? Tôi có chuyện muốn nói."
Tai cáo của Heizou lập tức dựng thẳng lên, "Sao thế? Giọng cậu nghe căng quá chừng."
"Tôi đâu có..." Kazuha thuận miệng đáp, rồi lại nhận ra mình lại bị người kia đánh trống lảng. "Nghiêm túc, Heizou, ngồi dậy."
"Kazuha ác độc."
Heizou phụng phịu bĩu môi, cuối cùng vẫn phải lết người dậy. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, thế nên cả người cứ gật gà gật gù dựa vào người Kazuha.
"Heizou..."
"Anh có muốn một cuộc sống giống như tôi không?"
"Hở...?"
"À không, ý tôi là, không phải giống tôi, mà là một cuộc sống của con người." Kazuha nói tiếp. "Anh có muốn như thế không?"
Đôi đồng tử màu lục bảo hẵng còn díu cả lại, giờ lại mở to. Heizou ngồi thẳng người dậy, đáp. "Ý cậu là gì?"
Kazuha lấy tấm bùa từ trong túi áo ra. "Cái này, một khi anh buộc nó lên người, liền có thể trở thành một con người bình thường. Có nghĩa là, không phải chỉ có anh đơn phương chạm được vào người tôi, mà tôi cũng có thể chạm vào Heizou nữa."
"Anh có muốn thử không?"
Anh có muốn thử không?
Heizou sững người trong giây lát.
Cái này, bùa pháp của con người thật sự có thể khiến anh sống lại, làm một con người bình thường sao? Heizou có hơi nghi ngờ. Nhưng giây phút anh nhìn vào trong đôi mắt đỏ như ngọc của Kazuha, lại chẳng có gì giống như đùa hết. Trong đó chỉ có chân thành, chỉ có mong đợi, còn có, tình yêu.
Heizou rũ mắt, hơi hơi bật cười. "Vậy thì thử xem sao."
"...Thật sao?"
"Thật đó, tôi đùa cậu làm gì chứ?" Nói rồi đưa tay trái ra cho cậu.
Kazuha chần chờ một phút, cuối cùng cầm lấy sợi dây đỏ kia, cẩn thận buộc thành một vòng tròn xinh xắn trên cổ tay anh. Kazuha đã để ý từ lâu lắm rồi, mặc dù linh hồn mờ nhạt, cổ tay của Heizou lại trắng nõn đến không tưởng, nhỏ nhắn, giống như chỉ cần bóp mạnh sẽ vỡ tan.
Mà giờ phút này, cậu đã có thể nắm lấy nó.
Không phải lại là một lần chạm vào hư không như Kazuha đã nghĩ, xúc cảm từ da thịt mềm mại dưới tay khiến cậu hơi sững sờ, nhất thời không muốn tin vào mắt mình, lại siết chặt hơn một chút.
Dáng vẻ này của cậu rất ngốc nghếch, Heizou nghĩ, cứ như đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới, tò mò chạm vào nó vậy.
"Được rồi." Heizou vỗ vỗ lên vai cậu. "Cậu thật sự đã chạm được vào tôi rồi đó, Kazuha, giỏi ghê. Cậu kiếm cái này ở đâu vậy?"
"Của một người bạn của tôi." Kazuha qua loa đáp, cậu đang bận xoa xoa tay Heizou, ban nãy không để ý dùng lực quá nhiều, giờ cổ tay trắng nõn của Heizou cũng hằn lên mấy vết đỏ.
Sau đó cậu để ý đến...
Heizou nói, cậu thật sự đã chạm được vào anh rồi.
Ước nguyện của cậu, đã thành thật rồi.
Nghĩ đến đấy, Kazuha bất giác mỉm cười.
Một ngày nào đó, lá phong vừa mới rơi xuống chân trời, cửa phòng lớp 2 - A bị đẩy ra, thầy giáo dẫn theo một nam sinh với mái tóc màu đỏ rượu bước vào, trong nắng vàng mùa thu rơi trên mặt bảng, viết lên tên cậu ấy.
"Xin chào, tên của tôi là Shikanoin Heizou, từ giờ sẽ trở thành bạn học của mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro