01.
1.
Nếu hỏi Kazuha điều gì khiến cậu cảm thấy ấn tượng nhất trong năm học này, cậu sẽ trả lời rằng mình đã quen được một người bạn. Và nếu hỏi điều gì khiến cậu thấy bất ổn nhất trong năm học này, câu trả lời vẫn sẽ là cậu đã quen được một người bạn mới.
Thứ nhất, đừng nói Kazuha có vấn đề, dù cậu thấy cái câu trên đúng là hơi có vấn đề thật, nhưng đó không phải chuyện chính! Thứ hai là, chuyện gì chả có đầu có đuôi, không có lửa làm sao có khói, đúng không?
Để kể về cái sự kiện làm quen bạn mới kia thì có nhiều thứ để nói lắm, mà còn vòng vo không đầu không đuôi, cho nên, chỉ cần chú ý đến hiện tại là được rồi.
Một ngày thứ năm của một tuần khởi đầu đẹp đẽ, Kazuha vẫn ngồi một mình ở cái bàn trong cùng cạnh cửa sổ, tham dự hết tiết học của ngày. Tiết văn hôm nay làm Kazuha không cảm thấy hứng thú cho lắm, cậu xoay xoay cái bút trong tay, thờ ơ lắng nghe lời thầy giảng.
Cậu đang đợi.
Gần như đúng mười giờ sáng mỗi ngày, bên cạnh Kazuha sẽ lại nhiều thêm một "người". Một cậu trai với mái tóc màu đỏ rượu uể oải nằm bò ra mặt bàn, vừa ngáp vừa dụi dụi mặt vào lòng bàn tay, mãi một lúc sau mới lại chào cậu bằng cái giọng thiếu sức sống như mọi khi.
"Chào buổi sáng." Kazuha di chuyển quyển sách trên bàn, cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại người kia.
Một vài giây sau đó, cậu trai nọ sẽ vừa nằm đó vừa nhìn Kazuha, đợi đến khi tỉnh ngủ hẳn, cái miệng của cậu ta đều sẽ hoạt động vô cùng năng suất, không ngừng lải nhải bên tai cậu.
Giống như bây giờ.
"Nè, kể cậu nghe. Ban nãy lúc tôi đi trên đường á, có đụng phải một con mèo đen. Ừ thì tụi nó vẫn hay được đồn là có đôi mắt nhìn thấu âm dương gì gì đó ấy, ai ngờ là thật luôn. Con mèo đó còn muốn nhảy lên người tôi, may mà tôi né kịp, nếu không thì không phải đã phải đổ máu ngay lúc sáng sớm rồi sao."
"Nhưng mà nó đâu có thể cào được anh đâu?" Kazuha thở dài, "Hơn nữa, anh cũng không có máu để mà đổ."
"Kazuha là đồ không thú vị, hứ."
Cái đầu màu đỏ rượu kia lại phụng phịu lắc lắc, trực tiếp quay sang một bên khác, giống như không thèm quan tâm tới cậu nữa, mà mỗi lần như vậy, Kazuha đều chỉ có thể lại thở dài chả biết lần thứ mấy trong ngày.
Ồ, bạn hỏi tại sao bọn họ như này mà không bị thầy giáo chú ý sao?
Đơn giản vì cái vị đang ngồi bên cạnh cậu đây, không phải là người.
Nói chính xác thì là ma, một con ma chính hiệu hàng thật giá thật, giả bao đổi, còn không phải là ma kiểu bình thường, là hồn ma của cáo yêu.
Lần đầu tiên Kazuha gặp được cậu trai nọ, cậu ta đã rất hùng hồn giới thiệu bản thân như thế đấy. Mà tình hình lúc ấy còn bất ổn hơn cả bây giờ, bởi vì cơ thể của ma không bị trọng lực ảnh hưởng, bởi vậy cậu trai kia giữ luôn cái tư thế lộn ngược người lại chào Kazuha.
Thật-sự-là-lộn-ngược-người-đấy.
Kazuha xém chút nữa giật mình, vẫn may là cậu bình tĩnh, không bị hành động của đối phương dọa cho nhảy dựng như những lần ai kia lải nhải bên tai cậu về mấy đứa nhỏ bị cậu ta trêu đến phát khóc.
"Phải rồi, tôi là Heizou, Shikanoin Heizou. Còn cậu?"
"Kaedehara Kazuha, hân hạnh gặp mặt."
"Hân hạnh gặp mặt nha, bạn cùng bàn~"
Sau đó, Kazuha nghiễm nhiên có thêm một "người bạn cùng bạn" chỉ có mình hai người bọn họ biết. Heizou nói, không một ai có thể nhìn thấy cậu ta, cho nên khi biết Kazuha thế mà lại đáp lời mình, Heizou đã không chần chừ mà muốn bám luôn cậu từ lúc ấy.
Mà Kazuha thì nào có phải từ nhỏ cậu đã thấy được những thứ không thuộc về thế giới này, hay là có được đôi mắt âm dương gì gì đấy đâu, cậu chỉ là có giác quan nhanh nhạy hơn một chút, cảm nhận trong gió có thêm một sự hiện diện, rồi cứ thế mà thấy được Heizou thôi, xong bị đu bám tới tận bây giờ đây...
Mấy lần cậu hỏi đối phương tại sao lại bám theo mình, cái đầu màu đỏ rượu kia sẽ lắc lư một chút, rồi đáp lại bằng một cậu "Không biết nữa" đầy vô tội, đến cả tai cũng cụp xuống.
Thôi thì– coi như cuộc sống đơn độc của Kazuha lại có nhiều thêm một người nữa, dù không phải là người. Nhưng Heizou lại sống và sinh hoạt y hệt như con người vậy, cậu ta thích ăn đồ chiên, còn thích coi mấy chương trình phá án trên TV, rảnh rỗi sẽ vòi Kazuha dắt cậu ta đi nhà sách mượn tiểu thuyết trinh thám về, hoặc là bày trò chọc phá cậu.
Đặc biệt, cậu ta còn ngủ rất nhiều, không, là siêu nhiều mới đúng. Kazuha không biết rằng ma cũng cần ngủ như con người, đơn giản thì họ đã chết rồi mà, phải không? Nhưng Heizou ngủ còn nhiều hơn cả người, gần như cậu ta có thể dành mọi lúc để nhắm mắt lại, chìm vào trong mộng (dù chả biết cậu ta có mơ hay không, nhưng chắc là có-) Bởi vì phép lịch sự, ở nhà Kazuha đã có hẳn một căn phòng đẹp đẽ thuộc quyền sở hữu của Heizou, sau đó cậu sẽ thấy Heizou nằm li bì trên giường ngủ suốt, dù tối có ngủ sớm đến độ nào, giờ giấc bình minh của cậu ta vẫn sẽ là mười giờ không đổi.
Mà đối với chuyện này, Heizou chỉ có thể bày tỏ cậu ta cũng không biết tại sao nữa, chỉ là cảm thấy rất rất rất buồn ngủ thôi.
Được cái giờ giấc ngủ của Heizou đặc biệt có quy củ, cứ đến giờ là sẽ thấy đôi đồng tử màu lục bảo kia không mở ra nổi nữa, trực tiếp ngủ trên bất-cứ-thứ-gì-cậu-ta-thấy-có-thể-nằm-ngủ.
Quy củ đến mức mà– Kazuha nhớ luôn giờ ngủ của Heizou.
Từ mười một rưỡi đến mười hai giờ Heizou sẽ không làm phiền cậu, mà cứ vậy nằm bò trên bàn chợp mắt, rồi tới khi tan lớp sẽ dậy, ăn trưa xong sẽ ngủ tiếp. Kazuha thử đề xuất hay là Heizou cố gắng chịu đến giờ ăn trưa rồi ngủ một giấc dài không phải sẽ tốt hơn sao, nhưng cậu ta lắc đầu.
"Ngủ một phút cũng là ngủ đó!"
Sau khi phát biểu một câu hùng hồn như kia, Heizou lại ngủ tiếp.
Kazuha ngồi ở một bên viết bài, liếc nhìn người bên cạnh. Tóc mai mềm mại của Heizou rũ xuống trước trán, tai cáo hay giương lên lẳng lặng thu lại, mà gương mặt lúc ngủ cũng vô cùng yên ổn, khác hẳn với tính cách hoạt bát mọi khi.
Cho người ta cảm giác như một bạn nhỏ ngoan ngoãn vậy.
Kazuha duỗi tay, muốn thử chạm vào gò má phính phính trắng nõn của Heizou, lại chỉ có thể xuyên qua linh hồn gần như trong suốt.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trầm mặc rũ mắt.
Đây là khoảng cách giữa cậu và Heizou.
Không thể nào xóa bỏ nổi.
2.
Heizou lớn tuổi hơn Kazuha.
Cái này nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, kiểu quần áo Heizou mặc thuộc dạng yukata cách tân thời Edo, có khi cùng thời với ông cố cố cố của cậu luôn ấy chứ. Nhưng Kazuha vẫn hay nhầm lẫn, bởi Heizou thật sự trông nhỏ hơn cậu...
"Lúc tôi mất là bao nhiêu tuổi sao? Hình như là ba trăm hai mươi hở... không nhớ lắm, tôi cũng chẳng nhớ mình chết vì chuyện gì luôn. Mà cậu cũng đừng quan tâm chi, tuổi của tụi tôi tính khác với con người lắm."
Một năm tuổi cáo bằng hai mươi năm tuổi người, chiếu theo số tuổi Heizou nói, đại khái nếu áp dụng như của con người, thì chỉ vừa mới mười sáu tuổi.
Mười sáu... nhỏ hơn cậu một tuổi.
Nghĩ đến lúc Heizou rời bỏ thế giới khi còn trẻ như vậy khiến Kazuha hơi đau lòng, thậm chí lại chẳng còn nhớ mình đã mất gì điều gì.
Thời gian vẫn cứ chạy, chỉ còn một mình anh đứng yên. Có lẽ Heizou đã từng rất buồn, lạc lõng trong đất trời rộng lớn, không thể rời đi, cũng chẳng còn nơi nào chấp nhận.
Mà Kazuha lại chẳng thể làm gì hết.
Bởi vậy, hình như Kazuha đã chiều chuộng Heizou đến mức không tưởng. Trong thế giới của cậu, sau khi mất đi gần như tất cả người thân, Kazuha đã luôn luôn cô độc. Mặc cho tính cách cậu dễ giao thiệp với người ngoài, bạn bè cậu cũng có nhiều vô kể, nhưng lại chẳng một ai cho cậu cảm giác muốn thân thiết hơn. Không phải là Kazuha dùng một vỏ bọc che lại nội tâm của mình, tính cách cậu vốn đã vậy, lòng không chất chứa chuyện xưa, tự nhiên cũng sẽ không lo âu gì nữa.
Kazuha có thể luôn chân thành đối đãi với bất cứ ai, chỉ là chân thành, không có chân tâm.
Bạn bè của cậu, muôn hình vạn trạng, bạt ngàn tính cách, nhưng chẳng có một ai giống Heizou. Sẽ không có một người bạn nào thích trèo lên lưng cậu, hay phụng phịu giận dỗi, muốn được cậu để ý đến, còn thích làm nũng vòi vĩnh đủ điều. Sẽ không có một người bạn nào mắng cậu, lại còn mắng cậu ngốc nghếch, làm sai thì rũ tai, mà khi vui thì cái đuôi mềm mại sau lưng cũng vẫy vẫy.
Không có một người bạn nào cả.
Kazuha không biết cậu đã thích người kia từ lúc nào. Có thể là từ lúc nhìn thấy anh ngồi trên một tán cây ngay cạnh cửa sổ, dựa người ngủ mất. Hoa anh đào rơi tháng bốn rơi trên tóc của Heizou, hòa vào mái đầu màu đỏ rượu, vương lên tai cáo, như điểm xuyến những vì sao lấp lánh.
Có thể là từ lúc nhìn thấy Heizou đứng ở trên khán đài, cổ vũ cậu vào một ngày hè tháng sáu. Hội thao hôm ấy, kiếm thuật mà cậu tự hào, nhờ một câu nói mà giành quán quân. Kazuha quay lại nhìn Heizou, vừa hô lên một câu "Em thắng rồi.", cả người đã rơi vào một cái ôm mềm mại.
Có thể là từ lúc ngắm được nụ cười hoàn toàn khác của Heizou trước đại dương xanh thăm thẳm, nhìn thấy người kia vui đến độ nào. Nắng tháng tám nóng như đổ lửa, nhưng Kazuha vẫn mỉm cười, cảm thấy trong lòng cũng thỏa mãn.
Có thể là từ một lúc nào đó, cậu đã đem lòng yêu Heizou.
Chỉ là khoảng cách của họ quá xa vời.
Gần như không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro