One short
Tác giả: Lê Hồ Nhật Hạ
Tag: Modern AU, School life
---------------------------------------
"Ôi trời ơi, đó chẳng phải là Kaedehara lớp kế bên sao?"
"Cậu ấy qua đây làm gì vậy nhỉ?"
Xì xào từng tiếng xì xào, những cô cậu học sinh tại ngôi trường cấp ba này từ lúc nào đã luôn lời ra tiếng vào mỗi khi anh ấy xuất hiện thế? Anh ấy là ai ư? Là Kaedehara Kazuha đấy.
Nói một chút về chàng nam sinh đó thì: những ngày đầu vào trường thì Kazuha đã làm nhiều người điên đảo vì vẻ bề ngoài - gương mặt hài hòa, nét nào ra nét nấy, cộng với tính tình ôn hòa nhã nhặ, thành ra việc anh nổi tiếng là quá đỗi bình thường. Lực học tốt, có nhiều mối quan hệ chất lượng, thế nên cũng không bất ngờ khi Kazuha là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều học sinh.
Câu "Ai mà là người yêu của Kaedehara chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới đó" luôn là câu chốt khi có một đám người nào đó bàn tán về anh. Kazuha có thấy phiền không?
Có. Thế chẳng lẽ anh không tính làm gì sao? Không.
Anh quen với việc trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của nhiều người rồi.
Mà, cứ giữ cho tâm tịnh, mắt không thấy, tai không nghe là coi như không có gì xảy ra cả - Kazuha luôn bình thản như vậy đó.
Người đơn phương anh nhiều vô số kể, mấy bạn trong lớp cũng quen mắt với việc có người nào đó lén tới chỗ anh ngồi và để lên đó vài món quà kèm với lá thư. Không cần mở ra cũng biết nội dung là gì. Ngày thường đã thế rồi thì mấy ngày như ngày lễ tình yêu hay sinh nhật của anh thì sao?
Không thể hình dung nỗi. Xuýt xoa cho vẻ ngoài thôi chưa đủ, phải kể kèm với nhân cách của chàng trai mang họ Kaedehara nữa chứ.
Chuyện là, có một lần tại nhà ăn, Kazuha đang trò chuyện cũng đám bạn thì bỗng dưng bị một bạn học sinh nào đó đổ cả ly nước vào người. Bạn đó không cố ý, chỉ là do vấp ngã thôi, nhưng nhìn chiếc áo của anh bị bẩn như thế nên việc bạn ấy hoảng sợ cũng khó tránh khỏi.
Tứ phía đều là những cái lườm sắc nhọn như đao kiếm đang chĩa về bạn học sinh đáng thương đó, bạn cố gắng xin lỗi hết mức có thể.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy lại xuất hiện nụ cười đẹp như tranh của anh. Anh bảo rằng bản thân không sao, áo bẩn chẳng phải vấn đề to tát, thậm chí là còn hỏi thăm người bạn học sinh ấy có bị làm sao không và nếu cần thì anh sẽ dắt bạn ấy đi đến phòng y tế để kiểm tra.
Thiên thần là có thật đấy. Anh ấy tốt bụng đến không ngờ. Trên đời này thật sự có người tốt bụng như thế sao?
Cơ mà đừng gây chú ý với Kazuha bằng cách đó nhé.
Tâm can người này trong sạch và sáng sủa, hẳn là kiếp trước là tiên là phật, kiếp này xuống nhân gian dạo chơi. Người phàm ít ai được như thế, nhẹ thì cảnh cáo, còn nặng thì chắc chắn xảy ra ẩu đả rồi chứ không phải là bỏ qua đâu.
Trong mắt nhiều người thì Kazuha là thế, hiền lành và lương thiện.
Chỉ có bản thân anh mới biết anh là con người như nào thôi.
Quay lại hiện tại, Kazuha không ở lớp của mình mà lại đi sang lớp bên cạnh, anh đang tìm kiếm hình bóng của người đó - người mà anh đang thầm thương trộm nhớ.
"Chắc là kiếm Shikanoin đó. Tớ toàn thấy Kaedehara qua lớp mình kiếm Shikanoin à." "Ừ đúng rồi, toàn thấy Kaedehara qua đây kiếm Shikanoin thôi."
Đúng như họ dự đoán, Kazuha đang tìm người mang họ Shikanoin, tên là Heizou. Tiếc là cậu ấy không có trong lớp, đi rồi, nhưng đi đâu thì chả ai biết - anh được thông tin như vậy.
Cất lời cảm ơn người đã đưa thông tin cho, anh trở về lớp với sự hụt hẫng. Heizou đi đâu vậy nhỉ? Sao cậu không nói cho anh biết? Mà sao anh lại muốn biết Heizou đi đâu chứ?
Ánh mắt mang sắc lá phong vào thu nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại, thu buồn thì anh cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhắn tin nhưng không thấy cậu ấy trả lời nên anh mới tìm sang lớp, cuối cùng chỉ nhận được câu "Tớ cũng không biết Shikanoin đi đâu nữa" từ những người bạn ngồi trong lớp...
Nhìn anh giờ đây khác gì mấy chiếc lá khô không - chẳng có tí sự sống gì.
Bỗng, anh vội vội vàng vàng dùng tay gõ gõ vào điện thoại, động tác như đang nhắn tin vậy. Anh nhắn cho ai thế? Cho bạn của anh.
[Này, Heizou có trong thư viện không?]
[Có, cậu ta ngồi với mấy đứa trông lạ hoắc đây này.]
Đôi chân mày bất giác chau lại, anh khó chịu rõ ra mặt.
[Cậu đừng hỏi tôi là có biết cái đám ngồi chung với cậu ta là ai, tự xuống đây coi đi.]
[Được.]
Chàng trai ấy vội vàng chạy ra khỏi lớp và tiến thẳng vào thư viện.
Chẳng gì khiến Kazuha ra nông nỗi này, từ một người điềm tĩnh nhưng lúc này lại vội vã đến kì lạ.
Chỉ có Shikanoin Heizou mới khiến anh như thế. Cậu ấy là bạn chung câu lạc bộ Toán học với anh, cả hai sống cũng gần nhà nhau nữa, cách có vài ba căn thôi nên hay đi học cùng nhau lắm, buồn là họ khác lớp.
Ban đầu anh không hề biết đến cậu cho đến khi anh quyết định tham gia cậu lạc bộ.
Người đời bảo thứ gì trái ngược nhau thì hay thu hút nhau quả không trật đi đâu được. Vẻ hoạt bát, năng động và có chút tinh ranh ấy đã chạm đến trái tim của anh. Mỗi lần gặp cậu thì anh lại thổn thức không nói nên lời. Heizou với anh học ngang tài ngang sức, nhưng mà không giống anh - người luôn cẩn thận với những người mới tiếp xúc - thì cậu có vẻ như cởi mở và hòa đồng hơn.
Thành ra với ai cậu cũng đối xử như nhau, không có ngoại lệ cho anh đâu.
Mãi mới có thể tiến lên vài bước trở thành bạn của cậu, nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh cũng tham lam chứ, anh muốn nhiều hơn nữa.
Mặt tối của Kazuha, anh đã che đậy rất kĩ. Đến nỗi không ai nghĩ rằng anh là con người như vậy.
Con người thật của Kazuha, anh không muốn ai biết về nó cả.
Kazuha không dễ dàng rơi vào lưới tình với ai, nhưng một khi đã sa chân thì anh nhất định sẽ yêu họ đến cùng. Lợi thế là hình ảnh hiền lành, anh khéo léo để cậu không phát hiện ra rằng anh đang từng bước một tìm hiểu về cậu thông qua những mối quan hệ xung quanh. Giỏi ăn nói là lợi thế, nhờ có nó mà anh đã nắm được nhiều thứ mà cậu chưa từng nói ra với anh.
"A, Kazuha cũng thích bộ phim đó sao?"
"Đúng, bộ phim đó rất hay."
Làm gì có Kazuha nào thích cùng một bộ phim với Heizou, chỉ có Kazuha hỏi bạn bè của cậu về loại phim cậu thích để về xem rồi vờ như có điểm chung với cậu thôi.
Tất nhiên, Kazuha không bỏ qua thứ được gọi là "những mối quan hệ mà Heizou có" rồi. Nhỡ đâu trong số đó xuất hiện người thầm thương trộm nhớ cậu giống anh thì sao? Nghĩ mà tức anh ách. Cứ tưởng tượng cảnh Heizou tay trong tay với người khác mà Kazuha không tài nào nhịn được mà phát tiết lên.
Chỉ là bây giờ chưa có thân phận để nói điều đó.
Tới thư viện, anh vội cất sự khó chịu đi mà trưng ra bộ mặt bình thản như bao ngày.
Ánh mắt dò xét nhằm tìm xem cậu đang ở đâu.
Thấy rồi, ở góc bên kia.
Những người ngồi chung với cậu là ai vậy? Anh chưa từng thấy họ bao giờ. Họ là người bạn mới của Heizou sao?
Anh lê bước tiến đến, một trong số họ đã nhìn thấy anh và thầm thì vì thư viện không cho nói lớn tiếng.
"Ớ, Kaedehara kìa."
Ai cũng quay lại, Heizou cũng vậy.
Anh - vẻ mặt hiền như bụt - tiến đến rồi thân thiện chào hỏi.
"A, Kazuha! Cậu đến đúng lúc lắm. Lại đây lại đây nào.", cậu chàng anh đang tìm kiếm vẫy vẫy tay gọi anh, gương mặt ấy bừng sáng đã khiến cho vạn vật xung quanh bỗng mờ đi trông thấy.
Đúng là vẻ đẹp không nằm trên gương mặt của chúng ta mà nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Nói câu "Trong mắt Kazuha chỉ có Heizou mà thôi" cũng không sai mấy.
"Heizou, có chuyện gì sao?"
"À, sắp tới tôi và nhóm của tôi có bài thuyết trình môn Sinh học. Chúng tôi đang soạn nội dung với nhau."
Nếu nãy giờ anh đang muốn hỏi những người đang ngồi cùng Heizou là ai thì giờ anh có câu trả lời rồi đấy Kazuha - họ chỉ đơn giản là bạn chung nhóm thôi. Heizou ít khi đi cùng họ nên chuyện anh không biết là đương nhiên rồi.
"Mọi người đang gặp khó khăn sao?"
"À, chúng tôi cần người góp ý, cậu xem thử giúp tôi nhé."
Kazuha gật đầu đồng ý và quyết định ngồi xuống để xem.
Cơ mà, Kazuha này...
... anh không cần phải ngồi sát - sàn - sạt Heizou như thế đâu. Khoảng cách giữa hai người còn không đủ để mấy con muỗi lọt qua nữa rồi đấy. Mấy người bạn kia được một phen bất ngờ. Họ biết Kazuha là bạn Heizou, chỉ là không nghĩ cả hai lại thân thiết như thế. "
"Chà, nhìn chung cũng ổn áp rồi đấy. Bổ sung thêm một vài ý nữa có khi sẽ được điểm cao."
Thế là anh ngồi góp ý cho họ đến khi bắt đầu tiết mới.
Tới giờ ra về, Kazuha phải lết về một mình với mớ bòng bong trong đầu.
Giờ này mọi khi thì anh đang trên đường về với người anh thầm yêu, buồn cho anh là hôm nay cậu phải ở lại họp nhóm.
Bóng lưng chàng thiếu niên đang lê bước dưới ánh hoàng hôn trông cô độc đến lạ.
Kazuha yêu thầm Heizou nhưng anh chưa nói, cũng chưa dám nói nữa. Không phải anh nhát đâu, vì bây giờ chưa phải lúc.
Trái với hình ảnh thân thiện hằng ngày, Kazuha là người biết ghen tuông và chỉ muốn giữ người yêu làm của riêng.
Anh muốn biết mọi thứ về cậu, từ sở thích, thói quen cho đến những mối quan hệ xung quanh.
Anh muốn biết tất tần tật về cậu.
Đó là lý do tại sao anh không ngại bỏ thời gian để tìm kiếm thông tin. Chắc chẳng ai ngờ rằng anh là con người đáng sợ đến vậy. Chính anh còn ghê tởm bản thân mình nữa mà. Có điều, anh không nhịn nỗi, anh muốn anh là người hiểu cậu nhất - chỉ anh và duy nhất anh có quyền trở thành người yêu của cậu.
Chẳng ai cho anh cái quyền đấy cả, Kaedehara Kazuha.
Vậy thì anh sẽ tự cho bản thân anh cái quyền đó.
Nhìn lại những bức ảnh mà cả hai chụp khi đi chơi cùng nhau, anh cảm thấy việc mình yêu Heizou là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm.
Kẻ si tình này, trong lòng chỉ có mỗi mình cậu.
Gương mặt này, mái tóc này, con người này một ngày nào đó sẽ là của anh.
Shikanoin Heizou, anh yêu cậu.
Cậu có biết không Heizou, anh yêu cậu như điên dại, lắm lúc anh quên mất cả hai còn chưa chính thức là người yêu nữa. Từ khi nào đầu anh đã tự mặc định cậu là người tình của anh thế? À, chắc là lúc cậu vô tình bước vào trái tim của anh đó. Ngày qua ngày, hình bóng của cậu mỗi lúc một rõ hơn trong tâm can của anh đó, cậu có biết không hỡi Shikanoin Heizou?
Chắc là cậu không biết đâu nhỉ.
Kế hoạch của anh vẫn thuận lợi, vẫn suôn sẻ như những gì anh đã định sẵn. Nếu như ông Trời có mắt thì nhất định ngày anh thành đôi với cậu sẽ không còn xa vời nữa.
Nghĩ đến đây mà Kazuha cười thầm trong lòng.
Rồi ai ai cũng sẽ công nhận anh và cậu là một cặp, sẽ công nhận anh và cậu sinh ra là dành cho nhau. Thay vì họ nói "Shikanoin, Kaedehara tới tìm cậu này" thì họ sẽ nói "Shikanoin, người yêu của cậu tới tìm cậu này". Nếu mà Heizou có họp nhóm thì chắc chắn những người bạn trong nhóm sẽ bảo "Cậu cứ đi về cùng người yêu của cậu đi, Shikanoin. Ổn cả thôi"... Ôi trời ạ, anh điên mất rồi. Anh thật sự đã điên cuồng đến mức nào vậy?
Mà Kazuha, anh có biết rằng là Heizou cũng có cảm xúc tương tự như anh không?
Chắc là anh không biết đâu nhỉ.
[END]
-----------------
Hẹn gặp lại cả nhà trong chiếc fic khác nha, mùng 3 Tết zui zẻ nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro