
Hy vọng.
Bệnh viện là nơi chữa trị , mang sinh mạng như sắp rời khỏi cõi trần lại được sống như kì tích , nhưng đôi lúc sẽ có vài trường hợp chúng sẽ mang ta đi mãi mãi không quay đầu được.Như cách chấm dứt cả hy vọng của người nhà bệnh nhân.
Tôi Shikanoin Heizou.Năm này tôi 16 tuổi chỉ là một học sinh bình thường nhưng lại mang trong mình căn bệnh ung thư , nhưng không sao mẹ tôi nói chúng sẽ khỏi nhanh thôi.Tôi mong là vậy..tôi vẫn lạc quan để cố gắng hy vọng chúng mau khỏi , nhưng việc đó chẳng giúp được gì chúng dày vò tôi đến tận cùng sức chịu đựng.
Nhưng tôi phải mạnh mẽ như anh ấy nói , Kaedehara Kazuha chính là người khiến tôi có hy vọng đến tận bây giờ.Tôi thích anh cũng lâu rồi nhưng chẳng dám thổ lộ , tôi sợ rằng tia hy vọng mà mình đem lòng yêu dần xa vời , nên tôi chỉ đành kìm nén , giữ chúng cho riêng bản thân mà chẳng dám đòi hỏi anh đáp lại thứ tình cảm méo mó này.Không sao miễn rằng anh ấy vẫn bên cạnh tôi thì tôi vẫn chấp nhận.Nhưng cớ sao thời gian lại ác với tôi quá vậy ?
Căn bệnh này khiến tôi không còn giữ được sức nữa , nó khiến tôi kiệt uệ sức khỏe lắm rồi.Tôi chẳng còn được khoác tay đi đến trường nữa , cũng chẳng thể đi ăn cùng anh , kể cả đi chơi với nhau cũng rất khó.Tôi cảm giác bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả , chỉ có thể nằm trong căn phòng bệnh và bộ trang phục xanh nhạt , tôi được truyền nước biển.Tôi ghét chúng lắm , nhưng chúng cũng khiến anh lo lắng cho tôi nhưng tôi chẳng muốn nữa , nhìn thấy anh tôi rất vui nhưng nhìn anh sa sút và bản thân cũng chẳng được bồi bổ tốt , tôi lại trách bản thân mình dù chẳng làm được gì chỉ có thể khuyên bảo anh.
Thời gian quá đỗi ác độc chúng như rút cạn cả sinh mạng tôi rồi.
-Heizou..-Giọng nói như ứa nghẹn , đôi mắt chất chứa nước mắt như muốn tuôn ra.
Giọng nói của người ấy luôn khiến lòng tôi nhẹ đi , nhưng sao lại lần này lại khó chịu đến vậy.Tôi cất giọng và cố dùng sức chạm vào gương mặt người ấy như muốn xoa dịu.
-Có..chuyện gì sao..?-Tôi chạm vào gương mặt thân quen , lâu đi giọt nước mắt đang rơi cho người ấy.
-Xin em đấy..đừng rời đi mà..-Giọt nước mắt cứ tuông rơi , từng giọt nhỏ thấm vào tấm vải trắng của cậu trai kia.
-Em sẽ không rời đi đâu mà..nếu có thì..-Tôi cứ lau nước cho người kia , tôi cố gắng dùng sức nói vài chữ.
-Nếu em có thì..em chỉ muốn nói với anh..là em thích anh , à không còn là thích nữa..mà em yêu anh nhiều lắm.-Giọng tôi cứ nghẹn ứ , sao tôi lại khóc chứ , không được tôi không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.
-Anh cũng thích em..-Kaedehara Kazuha đã đáp lại tình cảm méo mó này , nhưng cớ sao lời nói này như là lần cuối vậy.Anh ôm tôi nước mắt thấm qua vải.
Thời gian quá đỗi ngắn , tôi chỉ ước mình có thể ngưng chúng lại , nhớ mãi lần này và nhớ mãi những khoảng khắc tôi và anh gần nhau.Nhớ những lần tôi làm những trò ngu ngốc khiến anh cười , nhưng sức tôi đã bị bào mòn rồi chúng cần được nghỉ ngơi.
-Em ngủ một chút nhé..?-Tôi cố gắng giữ vững tỉnh táo để nói , còn đôi mắt dần mờ đi.
-..đừng mà..-Giọng nói nghẹn ứ , nước mắt cứ rơi.
Tôi hôn anh một cái , tôi quá mệt rồi , chỉ một chút thôi..tôi sẽ tỉnh dậy và ôm anh nói rằng mình khỏe hơn bao giờ hết.Nhưng đều đó quá đổi hão huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro