
Chương 64: Trả thù
Quả nhiên, sáng hôm sau Chifuyu bị mắng một trận vì không kiểm soát hành động của Kazutora. Trợ lý hướng dẫn cho Chifuyu không mắng cậu, chỉ cầu xin Chifuyu hãy để tâm đến Kazutora hơn một chút, để chuyện như ngày hôm qua không lặp lại nữa.
Sau một đêm, Pa với gương mặt bơ phờ nghe hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Lần nào Pa cũng chỉ lặp lại một câu: Đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ, công ty chúng tôi không can thiệp quá sâu vào chuyện này.
Chifuyu khá ngạc nhiên. Pa không tỏ ra phản đối với Kazutora, ngược lại còn có ý tứ ủng hộ.
"Chifuyu này". Pa xoa trán, gọi cậu.
"Dạ". Chifuyu đáp.
Pa chống tay đứng dậy. Cậu ta mang cơ thể bị thiếu ngủ bước đến gần Chifuyu, vỗ nhẹ vai cậu như một người cha dặn dò con cái. "Kazutora nó hay làm liều lắm, đặc biệt còn liều hơn khi có chuyện liên quan đến cậu. Thế nên Chifuyu, chú ý an toàn của bản thân". Và ngăn Kazutora làm mấy trò điên khùng.
Chifuyu hiểu ý Pa, cũng tự hiểu ra luôn đoạn suy nghĩ trong đầu cậu ta. Tại nó hiện luôn trên mặt giám đốc rồi.
"Vâng". Chifuyu cúi đầu đáp.
Chifuyu đứng một chỗ nghe mắng đến mỏi cả hai chân. Cậu vác đôi chân bị tê đến đau nhói rời khỏi phòng, đứng tạm sang một bên nghỉ ngơi. Mãi đến khi thấy Kazutora mang máy tính vác vào phòng làm việc của Pa, Chifuyu mới đi lại bình thường được.
"Kazutora-kun". Chifuyu lén lút gọi anh.
Kazutora nghe được giọng cậu, lập tức vểnh tai lên tìm người. Thấy Chifuyu, anh nhanh chạy đến, nằm gục lên người cậu.
"Sáng nay em không đón anh, trợ lý kiểu gì thế?". Dỗi rồi.
"Em đến nghe mắng mà". Chifuyu đỡ người anh, giải thích việc bản thân để trợ lý cũ thay cậu làm việc trong buổi sáng.
Kazutora liền len lén từ vai cậu nhìn xuống cặp mông vểnh lên bên dưới áo, vòng tay ra sau vỗ vỗ lên chúng vài cái. "Bị mắng đến teo đi rồi à?".
"Không có. Anh đánh nó nhiều nên mới vậy đấy". Chifuyu như cũ ôm hai tai đỏ hồng trả lời anh.
Kể ra Chifuyu đỏ tai nhìn dễ thương lắm, y như muốn anh tiếp tục bắt nạt vậy.
"Vậy bóp nó nhiều nó sẽ to ra à?". Kazutora vừa nói vừa bấu chặt các ngón tay vào bên mông cậu.
"Chỗ đông người, Kazutora-kun". Chifuyu đẩy tay anh.
"Đông quá cơ. Có mỗi anh với em".
"...".
"Tối nay đấy, cấm từ chối". Kazutora rời khỏi người cậu. Anh một lần nữa cúi người hôn môi Chifuyu rồi mới rời đi. Đúng hơn là buông người Chifuyu khi tâm tình cả hai đều tốt hơn. Giọng nói của cậu cũng bớt tự trách đi.
"Chiều gặp em sau". Kazutora vẫy tay với cậu, rồi lại chạy về hướng phòng của Pa.
Chifuyu cũng chào lại. Đôi môi cậu cứ mỗi khi bên cạnh Kazutora lại cong lên một hình cánh cung không thể giấu đi được. Biết sao giờ, Kazutora quan tâm cậu vậy mà.
Ngược lại với sự tươi mát và sặc sỡ ấy, giữa cái nắng dịu nhẹ hiếm thấy của mùa hè, kẻ ôm hận một lần nữa trở lại.
Sanzu bị nhốt một tuần thì được thả. Cậu ta đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt để tránh bị tống vào phòng giam thêm một tuần nữa. Cũng may chẳng ai quan tâm đến cậu ta.
Sanzu đi bộ đến một cửa hàng bán sách báo nho nhỏ. Cậu ta mua một tờ báo mới của ngày hôm đó, rồi mượn điện thoại bàn để gọi điện. Chẳng biết người được gọi là ai, chỉ biết Sanzu chỉ ờ ờ vài cái như xác định thông tin, sau đó cúp máy và rời đi.
Sanzu lại tiếp tục di chuyển.
Một kẻ không còn cơ hội để ló mặt ra ngoài đường như cậu ta bây giờ có thể đi đâu? Về nhà? Về rồi làm gì? Nơi ấy có khi cần phải bán gấp để cậu ta có được khoản tiền để sống qua ngày đấy.
Thế nhưng vấn đề tài chính không phải mối bận tâm lớn nhất của cậu ta lúc này. Phải rồi, trả thù mới là điều mà cậu ta quan tâm nhất.
Lang thang khắp các con đường, lắng nghe những câu chuyện đủ mọi chủ đề mỗi khi chờ đèn xanh qua đường, Sanzu mới biết Kazutora đã có một buổi live gây chấn động khi úp mở nói về người yêu của mình. Sanzu khá ngạc nhiên về điều này. Bởi vì một kẻ khôn ngoan như Chifuyu, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Vậy nên hành động này là tự phát. Và hẳn Kazutora đánh liều như vậy vì chuyện nào đó liên quan đến Chifuyu.
"Hừm...". Sanzu đứng từ xa nhìn xe công ty Venil dừng lại trước một địa điểm quay MV. Chifuyu mở cửa giúp Toman, rồi mang túi đồ của bọn họ đi phía sau.
Sanzu còn đang có ý định tiến lại gần, Chifuyu đã quay lại, đứng trước lối vào mà quét mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không ai bám theo mới thôi.
Sanzu ẩn mình thành công sau thùng rác công cộng. Cậu ta chờ cho Chifuyu rời đi rồi mới đứng dậy, tiếp tục đuổi theo Toman và Chifuyu.
"Bắt cóc chắc sẽ dễ thôi".
Sanza gật gù suy nghĩ về kế hoạch của bản thân, rồi tự thưởng cho bản thân một chiếc nụ cười đắc thắng.
"Trước đó dùng cách của mày để giết thời gian được đấy, Chifuyu nhỉ?".
Kết thúc lịch trình buổi chiều, Chifuyu đưa từng thành viên trong Toman trở về nhà. Dĩ nhiên cậu đưa Kazutora trở về sau cùng. Và cũng như một điều hiển nhiên, Chifuyu từ chối ở lại nhà Kazutora.
"Một tối thôi?". Kazutora bắt đầu chiêu trò lôi kéo Chifuyu, bày ra vẻ mặt tủi thân nắm tay cậu.
"...Không được đâu. Em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ". Chifuyu tránh ánh mắt Kazutora để từ chối.
"Vậy...". Kazutora vươn người sang ghế lái của Chifuyu, ôm người cậu vác sang bên mình. Anh hôn lên ngực áo cậu, ngước khuôn mặt tràn ngập vẻ vô hại nhìn lên Chifuyu. "Mình làm luôn ở đây được không?". Làm cho chân đi không vững, rồi vác về nhà luôn.
"Không được đâu, xe sẽ có mùi mất. Kazutora-kun, để lần khác em ở cùng anh được không? Bây giờ thực sự không ổn lắm". Chifuyu khó khăn từ chối, ôm cổ Kazutora như một cách nũng nịu. "Tuần sau được không?".
"...". Đáng ghét. Lại tỏ vẻ dễ thương.
"Kazutora-kun, được không?". Chifuyu vẫn tiếp tục nài nỉ anh.
"...Tuần sau đấy, không là anh cạch mặt em". Kazutora đành phải thả Chifuyu, tiếc nuối bước xuống xe.
Dỗ dành Kazutora mãi Chifuyu mới khiến anh đồng ý với cậu. Mà chú hổ lớn này có chịu bỏ cuộc đâu, về đến nhà rồi vẫn cứ gọi điện để nói chuyện cùng Chifuyu. Cả một quãng đường từ công ty đến nhà, cậu vẫn giữ máy với Kazutora.
"Về đến nhà rồi chứ? Nhìn quanh xem có ai đáng nghi không?". Kazutora nhắc nhở cậu.
Chifuyu cũng ngó ngang ngó dọc để quan sát. "Không có".
"Ô khoá điện tử có dấu hiệu bị động vào không?".
Chifuyu nhớ sáng trước khi đi làm, cậu đã lau sạch bảng điện tử bấm số, không để dấu vân tay nào còn sót lại. Đến khi được Kazutora nhắc nhở, cậu chỉ cần nghiêng người, chiếu đèn flash tới để kiểm tra.
"Không có". Chifuyu trả lời anh. "Em thực sự không sao đâu, anh đừng lo quá".
"Làm sao mà không lo được. Lần trước là đe doạ, biết sao được ai đó sẽ làm gì em. Hay anh thuê vệ sĩ cho em?". Kazutora ngồi một chỗ mà không ngừng lo lắng đủ mọi tình huống sẽ xảy ra với Chifuyu.
"Thực sự không sao đâu mà". Chifuyu cười khổ mở cửa vào nhà. "Em rất an toàn đó".
Mà "an toàn" này kéo dài không được bao lâu. Chifuyu chỉ vừa mới vào nhà đã hoảng sợ đến lùi ra khỏi nhà.
"Chifuyu?". Kazutora nghe thấy tiếng hét nhỏ từ Chifuyu, vội gọi tên cậu. "Chifuyu, có chuyện gì thế? Chifuyu trả lời anh đi. Chifuyu!".
"Em...Em ổn". Chifuyu vội trả lời, trước khi Kazutora quá khích rồi chạy đến đây. "Em quên không đóng cửa sổ. Có vài con mèo chạy vào trong nhà. Không có chuyện gì đâu". Chifuyu vươn tay đóng cửa nhà. Cậu tháo giày, đi né sang một bên để tiến vào nhà. "Ngày mai anh có lịch trình đúng không? Mau đi ngủ sớm đi, em sẽ đến sớm hơn một chút đó".
Kazutora gần như căng hết tai để nghe giọng Chifuyu. Anh cần chắc chắn vừa rồi chỉ là do tụi mèo chạy vào nhà nên cậu mới giật mình thôi. Không nhận ra sự khác biệt, Kazutora đành tin lời cậu.
"Qua sớm ngủ cùng anh một lúc đi". Kazutora thả người lên ghế sopha, nhẹ giọng nói.
"Vậy anh mau đi ngủ đi". Chifuyu đáp.
"Vợ ngủ ngon". Kazutora hôn chụt một tiếng vào điện thoại.
"Ch...Anh ngủ ngon". Chifuyu đỏ tai cố thốt lên một tiếng "chồng" để đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đủ can đảm.
"Không, anh muốn nghe cơ". Kazutora tiếp tục nài nỉ với giọng nói tủi thân, khiến Ryu đi qua còn phải rùng mình một cái.
"...Ch...Ch...Chồng của em ngủ ngon". Chifuyu lắp bắp, nói nhanh cho hết câu. Cậu tắt cuộc gọi ngay sau đó, rồi ngồi bệt xuống sàn, ôm khuôn mặt đỏ bừng như bị cảm.
Kazutora ngơ người với đôi mắt mở to. Anh nhìn Ryu đi qua đi lại trước mặt để lấy đồ ăn đêm, lại nhìn xuống đũng quần.
"...".
"Tởm quá thằng quỷ! Về phòng tự xử đi!". Ryu nhăn mặt đem gói bim bim che mặt chạy nhanh về phòng.
Bên Chifuyu sau vài phút cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu đưa mắt nhìn đến một con búp bê nhồi bông dài đến gần một nửa người mình. Nó có mái tóc vàng đen xen kẽ nhau, ở cổ buộc chặt một sợi dây thừng, khiến cho bông bị tràn ra ngoài.
Chifuyu run chân bước đến gần con búp bê ấy, nhặt lên tấm thiệp đen trên đầu nó đặt qua một bên, rồi tháo vội sợi dây thừng buộc chặt trên cổ con búp bê kia. Sau khi giải thoát cho nó, cậu mới đọc lời nhắn bên trong tấm thiệp.
"Lâu rồi không gặp, em trai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro