
Chương 28: Thể hiện
Chifuyu chờ mãi mới đến ngày bản thân được bay nhảy như một người bình thường. Cũng may chân cậu không bị nặng, nên sau bốn tuần đã có thể tự mình bước đi được. Chiếc xương sườn của cậu khỏi nhanh hơn. Chắc cũng nhờ việc mẹ cậu mua rất nhiều hải sản về cho Chifuyu.
Sau hơn một tháng, Chifuyu quay lại trường học. Cậu vẫn theo thói quen cũ mà đeo cặp trên vai, đứng ngay trước cổng chờ Kazutora. Anh cũng luôn có mặt đúng giờ, chẳng để Chifuyu phải chờ đợi lâu.
"Ra sớm thế? Lần sau cứ chờ trong nhà, anh nhắn tin rồi ra". Kazutora sang đường, nhìn ngang liếc dọc một lượt rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Chifuyu. Đương nhiên cậu nhóc này cũng bớt ngại ngùng đến né tránh anh. Cậu hơi ngẩng đầu để Kazutora thuận tiện hơn.
"Ổn hẳn rồi chứ?". Kazutora với tay ra sau lưng Chifuyu. Chiếc cặp sách trên lưng cậu nhanh chóng được anh nhấc lên, lấy nó khỏi Chifuyu. Kazutora đeo nó lên lưng mình.
"Chân vẫn còn nhức một chút, nhưng tổng thể thì có thể coi là ổn rồi". Chifuyu trả lời anh. Cậu sải chân bước cùng với anh. Cả hai vừa đến trường vừa nói với nhau về những bài học trên lớp, những kiến thức cần phải nhớ, rồi lại chạy sang vài chuyện lặt vặt xung quanh. Và cũng như cũ, Chifuyu nán lại vài phút, dùng khăn giấy ướt lau sạch tấm poster dán trên cửa hàng bán sách báo. Cậu cảm thấy tấm áp phích này chất lượng thật đấy, qua bao trận mưa vậy còn mới ra. Chifuyu không hề nghĩ đến trường hợp Kazutora đã đổi nó khi chiếc poster cũ đã bị tụi trẻ con xé rách.
"Anh có thấy nó mới hơn không?". Chifuyu ném tờ giấy ướt vào thùng rác, hỏi.
"Vẫn vậy thôi. Nhanh đi nào". Kazutora xua đuổi Chifuyu rời khỏi đoạn nghỉ chân luôn có này. Nếu hỏi thêm, Chifuyu có lẽ sẽ nhận biết được điều gì đó mất.
Đến khi bước chân vào lớp, Chifuyu mới nhận ra bản thân đã chuyển chỗ mất rồi. Cậu mang theo chút thất vọng ngồi vào vị trí bên trên bàn của Kazutora. Cả hai người họ còn ngồi chéo nhau, có chút hơi khó để nói chuyện.
Kazutora dĩ nhiên không thể cũng chuyển lên. Anh đảo vị trí ngồi với cậu cùng bàn, ngồi ngay sau lưng Chifuyu. Sau một khoảng thời gian cũng khá dài cậu mới quay lại lớp học, nên không thể tránh được việc bị bao vây bởi bạn học. Bọn họ hỏi về sức khoẻ, rồi cũng tò mò sang chuyện gia đình. Chifuyu dĩ nhiên không gò bó gì mà nói kể cho họ nghe, nhưng đương nhiên là không quá nhiều.
Sau màn chào hỏi đầy hồ hởi ấy, bọn họ lại quay về với nhịp sống thường ngày. Tất cả đều quan tâm đến ngày thi cuối kỳ đang dần đến gần, nên không khí trong lớp có chút nghiêm túc hơn. Nhưng sự tập trung ấy lại bị đứt đoạn bởi cặp đôi với cảm xúc hỗn độn ngồi hai bàn cuối.
Ban đầu thì cả lớp đều nhận thấy chỉ có Chifuyu là muốn thân thiết cùng Kazutora, lâu lâu thì cả hai bắt đầu hoà hợp. Rồi đến một thời điểm, cả hai tách hẳn nhau ra. Bây giờ lại mập mờ không biết đã làm hoà chưa. Bọn họ chỉ biết, tần suất Kazutora nhìn Chifuyu không hề nhỏ chút nào.
Chifuyu có biết bản thân đang được để ý đâu. Cậu dồn hết sự tập trung của mình vào môn học, vừa nghe giảng vừa ghi lại những lưu ý vào vở. Lúc lục tìm trong hộp bút, Chifuyu nhận ra số lượng không được đủ. Cậu quay người ra sau, mở túi đựng bút của Kazutora.
"Đây này". Kazutora nhanh ghi xong lưu ý, rồi đưa bút cho Chifuyu.
Chifuyu nhận lấy, lại quay lên tiếp tục ghi bài.
Một vài người đã để ý.
Đến giờ giải lao, Chifuyu rời khỏi vị trí ngồi. Lúc đi qua Kazutora, anh liền nắm hờ tay Chifuyu, hỏi.
"Đi đâu?".
"Em đi vệ sinh mà". Chifuyu rụt tay về. Cậu đảo mắt nhìn quanh, sợ ai đó bắt gặp được chút thân mật của họ.
"Anh đi cùng". Kazutora cũng đứng dậy, vừa đi cạnh Chifuyu, vừa giúp cậu tránh chướng ngại vật, những người hay vật có thể ảnh hưởng đến cơ thể chưa bình phục của Chifuyu.
"Em ổn rồi mà". Chifuyu không quen. Cậu đẩy tay anh xuống, mà người nào đó mặc cậu, tiếp tục bám theo Chifuyu.
Chifuyu đẩy cửa nhà vệ sinh cho nam. Cậu e ngại hướng mắt đến Kazutora. Dù rất cần giải quyết nỗi buồn ngay bây giờ, nhưng Chifuyu không đủ can đảm để mà tự nhiên như đã hiểu quá rõ nhau, kéo khoá quần ra mà giải quyết.
Kazutora đương nhiên có nghĩ đến. Chẳng qua, anh không muốn bầu không khí giữa cả hai bị chút ngượng ngùng chen chân. Thế nhưng anh phải công nhận, anh không dám nhìn Chifuyu. Biết đâu được đứa nhỏ của anh lại quyết định tỉnh giấc thì sao? Thế nên, Kazutora phải chờ cậu bên ngoài.
Vài phút sau, cả hai lại cùng nhau về lớp. Chút hồng phớt trên đôi má của Chifuyu lại khiến cậu nhận thêm nhiều ánh nhìn hơn.
"Rõ ràng giữa Chifuyu và anh Kazutora có gì đó". Một bạn gái trong lớp thì thầm.
"Không biết à. Kazutora-kun là người đã cứu Chifuyu khỏi tên anh trai của Chifuyu đấy". Ai đó lại thêm thắt.
"Chưa hết. Nghe nói Kazutora-kun ngày nào cũng đến nhà Chifuyu".
"Vậy cuối cùng Chifuyu là gay?".
"Dù không phản đối tình yêu đồng giới, nhưng mà tớ thấy... vẫn lạ lùng lắm".
"Nam yêu nam bây giờ nhiều lắm, nhưng họ không dám để lộ phần con người đó ra. Tớ thấy tội cho họ hơn. Không biết Kazutora và Chifuyu có bình yên như vậy không".
Tại sao không nói chuyện ở một nơi nào đó không có mặt Chifuyu? Bọn họ là cố tình bàn tán về cậu để tiện hỏi chuyện? Hay chỉ là vô tình không để ý? Chifuyu chỉ ngồi cách bọn họ một chiếc ghế, nghe chẳng sót một chữ nào.
"Chifuyu". Kazutora chợt gọi.
Chifuyu lập tức quay về phía anh. Cậu thấy Kazutora đắm chìm trong sự dịu dàng khi nhìn Chifuyu. Anh dùng bàn tay to lớn của mình chạm đến đuôi mắt Chifuyu, còn thoải mái nựng má cậu, khiến cho tâm trạng rối bời của Chifuyu cũng phải biến mất.
"Mấy đứa này, chính chủ đang ngồi đây đấy". Kazutora thở dài, nói với nhóm đang tụ tập kia. Mấy cô nhóc kém vài ba tuổi đó liền cười trừ, thôi đoán già đoán non mà hỏi trực tiếp.
"Hai người không còn tránh mặt nhau nữa à? Hết giận nhau rồi sao?".
Kazutora phải cảm ơn họ vì đã hỏi. Anh cười tươi với đôi mắt khẽ nheo lại, trả lời. "Làm sao mà anh dám giận, Chifuyu sẽ không cho anh động chạm mất".
Chifuyu hoảng loạn bịt miệng Kazutora. Cậu quan sát biểu cảm của nhóm người bên cạnh. Có người hào hứng, mà cũng có người bày ra vẻ khó chịu. Chifuyu không trách họ không chấp nhận. Cậu hiểu rõ việc công khai bản thân là gay sẽ nhận lại ánh mắt gì của xã hội. Thế nhưng Chifuyu không muốn kéo cả Kazutora vào chuyện này.
"Kazutora-kun nói đùa thôi. Anh ấy nghe được đoạn hội thoại của mọi người nên mới nói như vậy. Bọn mình không có mối quan hệ đấy". Chifuyu lập tức sửa lại. Và việc cậu đang làm đã chọc tức Kazutora.
"Vậy anh và em là gì?". Kazutora gạt tay Chifuyu xuống. Anh hỏi.
"...Là bạn".
Kazutora à lên một tiếng. Anh chống tay đứng dậy rời khỏi lớp.
Thấy thái độ không hài lòng của Kazutora, vài người bạn trong lớp còn ghé tai Chifuyu nói nhỏ. "Là bạn thân hay anh em thân thiết gì đó chứ. Mày với Kazutora-kun quan tâm nhau thế, nói bạn không thôi anh ấy thất vọng lắm đấy".
"Mau đuổi theo đi".
"Đi đi".
Nhận được sự thúc giục của mọi người, Chifuyu cũng luống cuống tay chân chạy theo anh. Cậu nhìn anh đứng chống hay lên lan can sân thượng, liền rón rén bước đến. Chifuyu đặt đầu lên lưng anh, bắt đầu giải thích đúng sai cho anh.
"Kazutora-kun, anh còn sự nghiệp của anh mà. Nếu như mối quan hệ của em và anh bị bàn tán, e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh mất".
Kazutora im lặng.
"Vậy hai ta cứ như thế này mãi?". Phải mãi Kazutora mới nói. "Anh muốn làm việc với âm nhạc. Và anh cũng muốn quang minh chính đại bên cạnh em".
Kazutora lại im lặng suy nghĩ. Chifuyu cũng im lặng.
Cậu chợt vòng tay ôm lấy anh.
"Có lẽ chờ thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn hơn". Còn chờ đến bao giờ, bọn họ không biết.
Kazutora thở dài, cũng như mắc phải bài toán hóc búa mà nhíu mày. Anh quay người, ôm cậu.
"Vậy nghe em, chờ thêm chút nữa". Kazutora chạm môi lên mái tóc Chifuyu. "Trong lúc chờ đợi đó, anh sẽ cố gắng hơn. Anh sẽ trở thành người mà người ta dù có dùng lời đồn cũng không thể làm gì được cả anh và em".
Cậu ngẩn người lắng nghe anh. Hoá ra cảm giác được bảo vệ là như thế này. Trước giờ Chifuyu đều thu mình lại để mọi người hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên có người ép cậu phải chui ra khỏi chiếc ổ an toàn của mình. Nhưng người ấy lại kéo cậu đến vị trí an toàn bên cạnh anh. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ chẳng yên bình gì, nhưng ánh mắt của Kazutora lại nói lên tất cả. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu.
"Anh không từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng anh cũng không từ bỏ em đâu". Kazutora nói.
"...Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro