Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gạt chân chống xe, anh vô thức đưa mình tới tiếng vỗ dập dìu của biển cả.

Kazutora tháo giày, để cho từng hạt cát đan vào từng kẽ chân. Tất cả những gì anh muốn làm lúc này là để cho làn nước trong veo gạt rửa ửng hồng ở bọng mắt và cái màu đỏ nào khác nằm dưới mái tóc đen mềm mà anh muốn khước từ sự thật mới xảy ra từ đôi ba giờ đồng hồ trước. Vế sau nói đúng hơn là một lời cầu xin không cất tiếng.

Và mái tóc anh mặc cho từng lọn, từng sợi con cuốn theo gió không nhất quán. Kazutora không còn thấy đau lòng, phẫn nộ hay bất cứ điều nào tương tự, tâm trí anh lúc này như có bức vôi nghẹt chặt không cho phép lòng mình xuất ra xúc cảm gì. Bình tĩnh ư? Kazutora nhớ rằng mình đã vừa mới phát điên, vỡ nát với kết cục là sự tê liệt.

Khi đầu ngón chân cái chạm vào phần bọt trắng xoá, anh theo cơn mát lạnh nhớ tới một hình ảnh dù nằm sâu trong đống ký ức tựa như mớ len rối răm chồng chéo vào nhau nhưng chỉ cần trong chớp mắt đã được hiện rõ. Một đám con trai sáu người, vui vẻ nô đùa cùng nhau dưới ánh chiều chạng vạng bên bờ biển. Là thời niên thiếu ngắn ngủn vội vã nhưng lại đẹp nhất đời anh, có lẽ vì thế mà dù qua bao nhiêu năm anh vẫn nhớ rõ mùi nước muối pha với tiếng cười giòn tan của thủa ấy.

Lại thêm một bước nữa, Kazutora không để tâm tới ống quần đã ướt đẫm do sóng xô vào. Anh hồi tưởng đến câu nói của mình, rằng anh từng rất yêu nhưng rồi hứng thú mất dần. Khi người kia dựa vào anh khen một lời về sự lãng mạn của biển.

"Lãng mạn gì chứ? Biển là thứ phũ phàng nhất trên đời. Lúc em in hằn dấu chân lên hay xây lâu đài cát, kết quả nhận được là việc bị sóng đánh tan không chút vết tích, hệt như là tình cảm bị từ chối thẳng thừng vậy."

Người con trai kia nhướn mày, ngón tay có cuộn lấy lọn tóc bên mai anh, đáp.

"Anh đừng trách oan cho biển." Cậu cười khẽ. "Anh thử nghĩ mà xem, nếu như dấu hằn hay lâu đài nằm vẹn nguyên chỗ nọ, chúng sẽ mãi chỉ là vết chân và đống cát, không hơn; nhưng biển lại không muốn vậy, nó muốn hoà mình với những thứ người để lại cho nó. Sóng muốn ôm vào rồi cùng kỉ niệm ấy lưu giữ trong lòng đại dương sâu thẳm bất tận để từng ngày nhung nhớ. Biển đa sầu đa cảm hơn anh tưởng nhiều. Chẳng qua là do cách truyền đạt và thể hiện, quan trọng phải để người khác cảm nhận thấy được tấm chân tình của họ đang được nâng niu, nếu không dù nỗ lực tới mấy cũng chỉ nhận lại được hiểu lầm hờn dỗi."

Kazutora nghĩ rằng nhờ có sự dịu dàng của người kia khi nói về chốn bọt trắng này, anh mới có thể giữ lại chút thiện cảm với nó.

Người kia thích biển là vậy, suốt khoảng thời gian họ bên nhau song không có nổi khi nào cùng đi tới. Đích đến của cậu trai trẻ tuổi hơn anh là một nơi anh chưa thể đồng hành cùng cậu.

Được nghe kể rằng, biển là nơi để hò hẹn, là chốn chia ly, là câu ước thề. Kazutora không làm vậy. Trong ký ức của anh, biển là thứ đánh dấu khiến anh khắc ghi về kỷ niệm đẹp mãi chẳng thể phai nhoà, vậy thì lần này anh cũng sẽ mượn biển thêm lần nữa, để vĩnh viễn nhớ rằng mình từng được yêu sâu đậm nhường nào.

Và cũng nhờ sóng gửi gắm tâm nguyện này đến cho người đang ở nơi cuối chân trời mà có lẽ phải rất lâu sau mới có thể tái ngộ.

--------------

Mình để bài thơ của Lana Del Rey làm theme cho fic bởi "miss" trong tiếng Anh có hai nghĩa.

Mùa hạ là mùa của chia xa, nên vào những ngày này mình luôn có chút buồn, đâm ra cũng không có gì hay ho để viết. Mà cũng muốn động bút về thứ gì khiến bias có động lực. Thành ra viết vội được chiếc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro