Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hôm nay Chifuyu bận lên mình một bộ vest trắng , cùng với chiếc áo khoát dài màu đen trên tay cầm bó hoa màu tím xinh đẹp bước vừa bệnh viện. Khuôn mặt đẹp dẽ cùng với đó là mái tóc được chải chuốt gọn gàng đâu vào đấy.

Đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ cậu và dì, cả hai đều đang thở bằng dụng cụ có thể thấy nhịp tim rất yếu. Hai người bị băng bó toàn thân, cậu đặt nhẹ bức ảnh cả bốn người chụp chung với nhau lên bàn nhỏ , thay hoa trong bình, rồi mới ngồi xuống mà trò chuyện.

" Mẹ , dì con đến thăm nè hai người ổn hơn chưa"

Cậu nhìn lấy cả hai dù không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt ấy như đã đủ để trả lời cho câu hỏi của cậu.

" Chắc cả hai cũng lo cho Kazutora giống con nhỉ"

" Con cũng lo cho anh ấy lắm, con sẽ đi tìm ảnh "

Đưa tay nắm lấy hai bàn tay ấy, Chifuyu cảm nhận được hơi ấm của sự sống, như tiếp thêm động lực cho cậu vậy, nước mắt theo đó mà rơi, giọt lệ của cậu thiếu niên ấy.

Nói rồi Chifuyu đi lại cửa mở ra chỉ để lại một câu Sayonara , một bước đi khỏi bệnh viện. Bước lên con xe máy , lăn bánh rời đi. Chỉ sợ nếu ở lại thêm tí nữa thôi, cậu sẽ không thế kiềm lòng.

Phía bên này thì y tá như mọi khi vô kiểm tra cho bệnh nhân ,thì cô hét lên gọi bác sĩ đến. Bọn họ hoang mang vô cùng ai đó đã tháo ống thở của cả hai, vì vậy nên họ chết rồi. Cả hai người nhìn nhau. Rồi ông chạy ra quầy mà hỏi người người làm ở lễ tân.

" Ai bước vào phòng này??"

" Tôi không biết "

Bọn họ chỉ nhìn nhau mà lắc đầu. Bác sĩ cố liên lạc với số điện thoại của gia đình bệnh nhân nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao. Cả bệnh viện một phen rối rén. Nhưng bọn họ vẫn phải làm nghĩa vụ của mình.

Chifuyu đang ở cửa tiệm, nơi đây đã được đọn sạch, cậu đã đem bọn thú cưng cho những tiệm thú khác dù bọn chúng đều là những con hiếm nhìn là biết được chăm sóc rõ ràng. Đặt một hộp quà nhỏ lên trên bàn rồi khóa lại cửa tiệm.

Con xe lại một lần nữa lăn bánh, đi đến nơi kết thúc tất cả mọi thứ. Tay cầm vô lăn mà phóng trên tay lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn. Chà đến nơi rồi trước mắt cậu là một ngồi nhà xa hoa như lần đầu đến trên tay cầm hộp quà ,dựng xe xuống mà bấm chuông.

Phía bên đây thì Mitsuya cùng Draken và Takemichi đến để thăm mẹ của Chifuyu. Trên tay bọn họ nào là bánh trái cây hoa, nhưng tất cả đều rơi xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba nhào lại ngăn cản chiếc xe đẩy và hỏi.

" Này các người đẩy họ đi đâu đấy "bác sĩ kia rối rén trước câu hỏi, không biết trả lời như nào

" Người chết rồi thì đưa đi đâu? "

" Chết ?đùa nhau à???"

Trong khi Takemichi và Draken ngăn chặn hai cái xe đẩy và truy hỏi, khi biết nguyên do là bị tháo ống oxi như phát điên mà hỏi kẻ nào làm nhưng đáp lại là cái lắc đâu, phía bên này Mitsuya lặng lẽ đi vào phòng và nhìn thấy bức hình chụp thì liền không kiềm được mà hét lên

" Chết tiệt, Takemichi, Draken đi tìm Chifuyu mau lên nó sắp tự sát đó "

Cả hai thật sự lóe lên , đồng tử mở to hết cỡ rồi chạy đi , gọi điện cho cả những người khác mà chia nhau tìm.

" Mày bảo tự sát? Sao nó lại phải làm thế??"

" Bức tranh đó chính là bằng chứng, tao nghĩ nó đã đến đây, còn về việc ống thở tao không chăc lắm"

" Không thể nào , Tao tưởng nó bảo nó ổn"

Bọn họ chia ra đến nhà của Chifuyu thì lục tung lên cũng không thấy ai , căn nhà rất gọn gàng , có thể thấy được rằng cậu đã vất vả mà dọn dẹp nó thế nào. Tất cả những gì liên quan đến cả hai đều bị đốt sạch. Tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Bên đó sao rồi, thấy không? "

" Không bên bây sao? "

" Khóa rồi , Hakkai Inui phá nó đi"

Ngay sau đó cả hai trực tiếp đá vào cửa mà đi vào, bên trong tối thui và không lấy một bóng người hay thú, Hakkai nhìn quanh thì thấy một hộp qua màu đen nên đem khoe cho Taka-chan.

" Òi Taka-chan coi gì nè, có quà nè "

Lúc mở ra thì thứ trong đó khiến cả bọn hết hồn muốn quăng xuống. Nhưng may thây là Inui đã kịp chụp lại. Bọn họ nhìn nhau mà thở phào.

" Gì vậy?? Sao la vậy"

" Là bom "

Bọn họ biết rằng việc Chifuyu sẽ tự sát nhưng không ngờ rằng nó muốn cho nổ tung hết hai nơi quan trọng với nó, nhìn món quà trên bàn mà Takemichi chỉ cười. Nụ cười méo mó.

" Giờ sao mang đi à? Nguy hiểm lắm đấy ,ai biết khi nào nó nổ"

" Đem ra biển đi , tao thấy không có số đếm ngược"

" Chắc sẽ được kích hoạt từ xa "

" Thế thì nó còn nguy hiểm hơn nữa ??"

Nhưng cũng không thể để đó , bọn nó chỉ phải cẩn thuận mà đưa ra biển. Vừa chạy vừa lo sợ không biết rằng nó sẽ phát nổ lúc nào. Đến lúc tới biển rồi trực tiếp quăng đi. Nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, Trời bắt đầu tối rồi.

Phía bên đây thì cậu đứng trước cửa một hồi lâu, thì cuối cùng cũng có người hầu đi ra hỏi cậu là ai mà cứ bấm chuông như vậy muốn chết à?

Chifuyu chỉ cười rồi nói ra người muốn gặp bảo rằng cứ nói tên cậu là được à, chờ lâu thêm một tí thì tên đó chạy ra mở cửa cho cậu vào. Tay cầm hộp quà bước vào trong.

Bên trong lộng lẫy thứ đắt tiền Chifuyu nhìn thấy gia đình ba người kia ngồi đó mà từ từ đi vào. Người phụ nữ này à thì mẹ ruột của chồng cậu. Bà nhìn cậu đầy sợ sệt, cậu có làm gì bà đâu chứ nhỉ.

" cậu đến đây làm gì ?"

" À tôi có quà mang đến cho mấy người ấy mà "

Người đàn ông kia nghe đến chữ quà liền nhếch môi cười khinh , tiến tới mà đứng trước mặt cậu , nhìn từ trên cao xuống như là đang nhìn những kẻ thấp bé. Còn đứa con trai thì liếc cậu mà ngã ngửa trên cái ghế đắt tiền.

" Quà? Nhà tụi tao mà cần thứ rẻ tiền của mày à?"

" Ý ngài là hộp quà này hả? À không cái đó không phải quà cho ngài đâu , mà là cái này "

" M-Mày "

Thả hộp quà xuống,trong tay cậu là khẩu súng lục , lúc này người đàn ông mới hoảng loạn mà muốn chạy nhưng làm sao mà kịp, từng tiêng súng vang lên máu tươi dần tuông ra, Chifuyu đã nhảy lùi ra sau tí để không phải dính máu, bộ vest này là báu vật với cậu mà. Bắn hết thảy cả bảy viên đạn lại thay đi băng đạn bắn tiếp đến khi hết cả.

Hai người kia vẫn chưa hoàn hồn , đến lúc cái xác gục xuống thì bọn họ mới chạy lại , tên kia nhìn ba mình ngã xuống mà gào lên lao tới muốn đánh cậu.

" Mày làm cái gì đấy thằng chó chết này"

" Im đi , ồn quá "

Không kiên nể kẻ trước cậu trực tiếp cho cú đá vào bụng, à gục rồi kẻ chưa bao giờ nếm trải nổi đau quả nên yếu ớt đến vậy. Chưa để kẻ kia đứng vững trở lại cậu trực tiếp đè lên mà đấm thẳng vào mặt, đến khi tiếng hét lên của người phụ nữ mới khiến cậu dừng lại.

" Cậu dừng lại đi, cậu muốn gì "

" Tôi cho cậu ,làm ơn thả con trai tôi ra"

Cậu thẫn thờ một lúc , cậu muốn gì à nực cười, nếu nói ra thì chắc thích hiện được , con trai ? Lúc này cậu đứng lên, nắm lấy cái đầu của thằng nhóc mà kéo lên, mà quăng đi bước tới bên bà chỉ nhẹ nói một câu.

" Thứ tôi muốn cả đời bà cũng không cho được"

Trong lúc cả hai đang nhìn nhau chầm chầm thì phía sau thằng kia nó cầm lấy cái bình hoa mà lao thẳng vào đầu cậu, nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ loạng choạng mà té, Chifuyu vẫn đứng đó như không có gì xảy ra máu tươi chảy từ đầu, bà bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu quay lại tiến tới người kia, chân đạp lên những mảnh vỡ máu theo đó mà chảy xuống khắp nền nhà, kẻ kia hoảng sợ nhìn cậu mà cầu xin, kéo đến trước mặt bà trực tiếp bẻ gãy hai chân, cảnh tượng dã nam ấy ,tên kia vì quá đau mà gào thét nhưng bị cậu bịt mồm lại.

Tiếng nổ vang lên cùng với đó là lửa , cháy rồi cậu ta định đốt cả nơi này ư, cảnh tượng kinh hoàng ánh lửa như nuốt chửng đi mọi thứ nó chạm vào , Chifuyu lôi hộp quà tới mà nói với bà.

" Bà có thể chạy , lửa chưa lớn "

" Tại sao lại không giết tôi??"

" Bà là người sinh ra anh ấy "

À lúc này bà mới hiểu ra mọi chuyện, nhìn đứa trẻ bận bộ áo vest trắng trước mắt cùng chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Lôi ra trong hợp quà là một bộ vest khác , lúc này cậu giơ lên hỏi bà.

" Đẹp không ? "

" Đẹp lắm " bà tiến lại gần đứa trẻ này rồi cả hai trò chuyện. Cái cách nó nâng niu bộ đồ đó khiến bà tự hiểu ra vài chuyện. Đứa con trai ruột của bà thật sự kiếm được một người yêu thương nó.

" Đôi bông tai đó là? "

Nhìn thấy phía bên tai trái của cậu đeo một cái bông tai y hết cái mà Kazutora đã đeo, nhưng mà hiện tại nó đang rỉ máu. Trong nó không giống như được bấm đoàng hoàng, mà giống như là cậu ta trực tiếp , ghim đôi bông tai ấy vào.

" Tôi đã đeo nó trong lúc đợi mở cửa, có cảm giác anh ấy bên tôi" Câu đưa tay lên sờ lỗ tai cậu, không đau là nói dối. Mắt nhắm lại mà nghĩ đến anh, sau đó bắt đầu nói.

" Hôm nay là ngày đám cưới của bọn tôi, nếu như anh ấy không bỏ tôi mà đi "

" Ta xin lỗi "

" Đừng xin lỗi tôi, người bà cần xin lỗi không phải tôi"

Nhìn đứa trẻ trước mắt ôm lấy bộ vest trắng, lúc này lôi thêm ra chiếc nhẫn , đeo lên ngón áp út của ngón tay còn lại. Quay qua kể , kể về con trai bà đứa trẻ ấy như thế nào nhìn ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến cái tên Kazutora, lời yêu thương kèm cùng mắng chửi.

" Kazutora ấy vụng về lắm còn ngu ngốc nữa, ban đầu gặp tôi ghét ảnh lắm. Ừ thì lúc đó ảnh gián tiếp giết người thương tôi, nhưng rồi từ bao giờ tôi lại yêu con người đó đến vậy.. Lại một lần nữa rời xa tôi, Kazutora đã rất cố gắng để bù đắp lại sai lầm quá khứ.. Anh ấy cứ như con nít dù thân xác người lớn. Còn có rất nhiều thứ.....

" Con yêu Kazutora lắm nhỉ "

" Yêu đến lúc chết "

" Nó thật may mắn khi có con"

Cậu không để tâm lắm về lời nói ấy , nhìn qua thì khói bụi cũng đã dầy đặc hơn. Câu siết chặt lấy bộ đồ rồi thì thầm nói. Cậu khóc rồi nhưng mà không phải vì đau mà vì hạnh phúc, cậu sắp được gặp lại anh rồi.

" Em đến cưới anh đây Kazutora, con đến với mọi người đây"

Đến khi cả bọn Takemichi chạy đến thì toàn bộ đã bị ngọn lửa bao trùm , từng tiếng kêu tránh xa và những chiếc xe cứu hỏa đến để đập tắt cơn lửa. Nhưng quá muộn màng ngọn lửa thiêu cháy hết không tìm thấy xác ai ở trong.

Đổ gục xuống, bọn họ không tin rằng cả hai người đó cùng chết. Không tin là Chifuyu chọn cách rời đi theo Kazutora.

Phía xa xa trên khi sân thượng có một đám người đang quan sát lấy cảnh tưởng đó.

" Chết hết cả rồi, nó làm tốt hơn tao tưởng " Sanzu nhìn đống lửa qua cái ống nhòm mà báo

" Về thôi "

~•~

Mộ phần của Chifuyu được đặt cạnh chỗ của Kazutora còn có cả Baji nữa. Bọn họ đã nghĩ là nên để ở chung với nhau như vậy sẽ tốt hơn nhiều ít nhất là vậy. Trông lúc bọn họ thắp hương cho cả ba thì từ đằng sau một người đàn ông đi đến.

Ông ta có chút giống như Kazutora? Ôm bó hoa cùng trái cây, đặt lên trên mộ. Quay qua nhìn cả dám rồi gật đầu coi như chào, à ra là ba của Kazutora.

Đến cuối cùng cả hai cũng về bên nhau chỉ là không còn sống cùng nhau.

Hình ảnh một Chifuyu mặc lên mình bộ đồ cưới màu trắng , được Kazutora bế trên tay một tay quàng qua vai người kia , còn tay còn lại thì cầm bó hoa. Tay đeo lên chiếc nhẫn của nhau , dưới cái hò reo của mọi người trao nhau lời thề sắt son bên nhau, rồi trao nhau nụ hôn mặn nồng. Có lẽ sẽ chỉ tồn tại trong đầu của mỗi người về chiếc thiệp mời dám cưới mãi mãi sẽ chẳng được tổ chức.

Em hai mươi sáu, còn anh thì hai mươi bảy

------------------- Hoàn-------------

Cảm ơn mụi người đã ủng hộ rất là nhiều (♡μ_μ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro