Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ REDAMANCY _

Khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc nhớ đến người ta thương.

Hắn ngồi bên sân thượng tòa chung cư, ngắm nhìn mặt trời đang đi xuống, mái tóc dài buông xả mà bay phấp phới theo từng đợt gió lộng.

Tự cười bản thân khi hắn nghĩ đến gương mặt sững sờ của em, khi hắn hôn em. Có lẽ từ nụ hôn ấy mà bí mật hắn đã cố gắng giấu kín bao lâu nay bị phát hiện rồi.

[Bí mật giấu kín là yêu em.]

.

.

.

Trong chốn ngục tù, hắn đã từng có ý định tự kết liễu đời mình, sau sự kiện Huyết chiến Hallowen khi chính tay hắn đã giết chết bạn thân của mình, giết chết tín ngưỡng của em. Hằng ngày chìm mình trong cái mặc cảm tội lỗi không thể xóa đi.

Cảm thấy sống và chết dần dần, sống còn hơn là chết? Chấp nhận cái chết.

Dần đắm sâu trong cơn ác mộng mà có lẽ cả đời hắn cũng khó mà thoát được. Khi nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến tiếng hét đau đớn của em khi ôm thân xác đầy máu của cậu ấy trong lòng. Cứ thế tỉnh giấc khi hai khóe mắt ngập nước. Hắn ngồi ôm chân, thẫn thờ bên bệ của sổ phòng giam, ngắm nhìn trăng vào đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng ve râm ran.

Nhưng em, em lại cứu hắn rồi. Em gửi đến cho hắn từng lá thư, những lá đầu nhắc hắn rằng em không trách hắn, cậu ấy cũng không trách hắn, dần về sau trong những lá thư, em viết về cuộc sống hằng ngày, cứ thế mà đều đặn một tuần hai bức.

[Tại sao thế em nhỉ?]

Chính hắn đã giết chết người em yêu thương nhất đấy, hắn không xứng đáng nhận được những điều này, sự tha thứ từ em thật xa xỉ, sao em lại dành nó cho hắn chứ. Từng đã muốn chết nhưng giờ đây em như động lực sống cuối cùng của hắn. Vực hắn dậy từ vũng lầy của sự tội lỗi.

Cất giữ cẩn thận từng lá thư của em, chúng là thứ quý giá nhất của hắn. Đêm đêm ôm lấy chúng chìm dần vào giấc ngủ, thật an tâm.

Mười năm đi qua như chớp mắt, cũng đến ngày hắn được rời khỏi trại giam.

Hắn ngước nhìn ánh mặt trời, thật chói mắt. Gió lộng lên làm cây cối xung quanh rung chuyển, sau lưng hắn lúc này vang lên tiếng gọi.

"Kazutora-"

Hắn bàng hoàng quay người lại. là em, người đó là em. Là người hắn muốn gặp nhất cũng là người hắn sợ đối mặt nhất. Đã mười năm rồi em vẫn như vậy, vẫn là thiếu niên nhỏ nhắn, nhưng thay vì vui tươi, hồn nhiên như trước thì giờ ra dáng trưởng thành hơn rồi, bận âu phục trông thật lịch lãm.

"Mau lên xe, về nhà thôi." Em lại lên tiếng, âm thanh ngọt ngào làm hắn như dứt ra khỏi suy nghĩ miên man của mình.

"Nhà..?" Hắn ngơ ngác mà hỏi lại em.

"Phải, mau lên đây." Em mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Hắn chầm chậm tiến tới chiếc BMW M5 của em, ngồi vào ghế lái phụ. Khi xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng động cơ hoạt động. Hắn cúi đầu, hai tay run run, muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng khô khốc, không biết làm thế nào để phát ra âm thanh.

"Cũng lâu rồi mới gặp lại nhỉ, Kazutora?" Em chăm chú nhìn đường, lên tiếng trước, xóa đi không khí âm trầm này.

"Ừ, mười năm rồi. Thật ngắn." Giọng hắn đều đều, đầy sự tự trách.

"Không cần cảm thấy có lỗi, anh ấy không trách anh." Em phì cười, đưa một tay xoa nhẹ bàn tay to lớn của hắn như trấn an.

"Cảm ơn."

Em cho hắn ở chung, cho hắn cùng làm việc tại cửa hàng thú cưng của em. Ngày ngày trôi qua bình lặng, hắn theo đó cố che dấu đi cái thứ tình cảm đáng lẽ không nên xuất hiện ấy. Em chẳng thế chấp nhận hắn và hắn tin chắc vào suy nghĩ đó của bản thân.

Khi ở chung, hắn sẽ luôn là người đảm nhiệm phần làm bữa cho cả hai. Lúc đầu hắn cũng rất lung túng, vì một đứa không biết gì như hắn, trải nghiệm tập làm bữa thế này cũng thật có chút khó khăn, nhưng dần cũng đỡ hơn rồi. Nhìn em thưởng thức từng món ăn do chính tay hắn làm ra, khiến lòng hắn lâng lâng. Có lẽ với hắn thế là quá đủ rồi.

Công việc ở cửa hàng thì quá khó khăn cho hắn đi, lần đầu em đưa hắn tới thăm quan trước không gian của cửa hàng và xung quanh, hắn chỉ là muốn bế thử một bé mèo mà nó đã cào lấy tay hắn một nhát đau điếng và có vẻ như lũ mèo này không thích hắn rồi. Tổn thương thật, cả động vật cũng chẳng ưa gì hắn.

Nhưng hắn còn có em mà, ít nhất thì em không ghét hắn.

============================================

Tình yêu hắn dành cho em như cách nở rộ của những bông hoa anh thảo muộn, cách nở của loài hoa này rất đặc biệt. Chúng chỉ nở khi màn đêm buông xuống, không bao giờ hé mở các búp của mình cho đến khi trăng lên. Luôn hướng về phía mặt trăng chứ chưa bao giờ dám hướng về phía mặt trời.

Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên.

Nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu dấu kín. Mặt khác, cũng đại diện cho sự nhút nhát, thiếu tự tin, không dám đối diện với sự thật.

Hắn yêu em, một tình yêu thầm kín.

Không đủ dũng cảm để nói cho em biết, hắn nghĩ điều đó là không cần thiết, hắn sợ mất đi em lắm. Nếu nói ra, em sẽ ghét hắn thì sao. Em sẽ đuổi hắn đi mất và hắn sẽ phải mất tất cả.

[Và tất cả là em.]

Nên thà rằng dấu kín trong tim, có lẽ tốt hơn nói ra.

Vẫn là một ngày như mọi ngày, đã vào đêm rồi mà em vẫn chưa về, không yên tâm lắm, làm hắn lo lắng mà ra xem thử em thế nào. Lúc này, em đang gục bên ghế sô pha ở phòng khách. Nhìn em thật xinh đẹp, em lúc nào cũng đẹp, như một thiên thần vậy, khiến hắn không thể kiềm được lòng mình, nhẹ bước chân tiến tới gần em mà lén lút đặt lên môi em nụ hôn nhẹ.

Đây không phải lần đầu hắn hôn lén em, điều này cũng đã xảy ra không ít lần, nhưng hôm nay có lẽ là sai lầm rồi, không thể ngăn nổi cảm xúc của mình mà cướp lấy môi em mà trao một nụ hôn ướt át. Khi em vì sự quẫy nhiễu của chiếc lưỡi tinh ranh của hắn mà tỉnh giấc, em đã không khỏi bàng hoàng với sự việc trước mắt, cố gắng đẩy hắn ra khỏi mình.

Đến khi rời khỏi môi em, hắn mới thấy là bản thân không xong rồi.

Không đợi em nói gì mà xoay người rời đi, để em lại một mình, thẫn thờ khi chưa giám tin vào chuyện lúc ấy.

Thở dài một hơi, lúc này hắn cũng đứng dậy, dang hai tay tận hưởng cơn gió, mỉm cười nhẹ. Quyết định rồi, đánh cược một lần vậy. Hắn sẽ nói cho em biết tình cảm hắn dành cho em.

Trở lại căn hộ của cả hai, hắn thấy em ngồi trầm mặc ở phòng khách lưng hướng ra cửa. Có lẽ là em đang đợi hắn về để chửi hay nặng hơn có lẽ thể sẽ đuổi hắn đi.

"Chifuyu." Hắn bước tới đứng đối diện em.

"A-anh...lúc nãy.." Em giờ đây vẫn chưa dám nhìn vào mắt hắn, lắp bắp mà nói.

"Tôi thích em, Chifuyu." Không gian rơi vào yên tĩnh, hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Phải là tôi yêu em mới đúng. Có lẽ em khó chấp nhận chuyện này lắm nhỉ?"

Em lúc này ngước lên, chiếu ánh mắt xanh ngọc của mình nhìn trực diện vào hắn.

"Đã được bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm...có lẽ vậy."

Em tiến tới gần hắn, khiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi hắn như cho câu trả lời.

Em cũng yêu hắn, em không biết tình cảm mình dành cho hắn bắt đầu xuất hiện từ khi nào nữa, chắc là vào lúc thấy hắn lo sốt sắn lên chỉ vì vết thương nhỏ của em, khi hắn rụt rè lo lắng cho từng hành động cử chỉ của mình vì sợ sẽ làm em ghét bỏ hắn. Những lúc như vậy em chỉ muốn cười phá lên và mắng hắn thật ngốc nghếch.

Cũng không lâu trước đây, em đã tới thăm anh và nói anh nghe lòng mình vì em vẫn chưa quá chắc chắn vào cảm xúc của mình dành cho hắn.Khi ấy, gió nhẹ thổi qua, thứ nhiệt ấm áp xoa đầu em như lời động viên. Có lẽ anh ủng hộ thứ tình cảm này của em.

Hơi đơ người, nhưng hắn cũng nhanh đáp trả lại nụ hôn vụng về của em. Khi môi rời môi, hắn tiếp tục hôn vào trán em một cách thận trọng. Nâng niu hết sức có thể.

"Cảm ơn em."

Sau lời tỏ tình ngày hôm ấy, cuộc sống của cả hai như nhộn nhịp hơn hẳn, không gian xung quanh luôn tràn ngập màu hường.

Bốn mùa đều có nhau, cùng nói chuyện yêu đương. Tay trong tay, mãi bên nhau, thế là hạnh phúc rồi.

[Cảm ơn vì em cũng yêu tôi.]

[Tình yêu thầm lặng đã được đáp trả.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro