Ngày Mai Nắng Tắt
Khi nhìn vào anh và em, ai cũng sẽ nghĩ rằng
Bầu trời dịu dàng chính là ám chỉ đôi mắt xanh ngát của em- Chifuyu.
Hay ánh nắng rực rỡ là nói đến đôi mắt vàng cát của anh- Kazutora.
Nhưng họ nào có biết
Bầu trời rạng rỡ là phải nói đến Chifuyu, dù có đôi mắt biếc dịu dàng nhưng ánh mắt lại rực rỡ, chan chứa niềm vui, mang đến cho mọi người niềm tích cực vô hình mà em tạo ra.
Còn nắng vàng dịu dàng là nói đúng về Kazutora vì dù đôi mắt hổ phách kia có tạo cho mọi người cảm giác đầy mạnh mẽ, rạo rực khi nhìn vào đấy nhưng thực tế đôi mắt ấy lại dịu dàng và chan chứa những nỗi buồn khó nói.
Bầu trời đi cùng ánh nắng, lệ của tự nhiên, thứ mà ngăn cách được bầu trời và ánh nắng chỉ có thể là màn đêm đen sầu muộn nhưng qua màn đêm đen là một ngày mai đầy nắng...
Nếu ngày mai nắng tắt?
Nếu ngày mai bầu trời không còn quang nắng?
Và nếu ngày mai mây đen che phủ bầu trời?
Nếu ngày mai chỉ toàn là giông bão?
Người thì vẫn ở đây, sao mắt mãi không mở? Sao không thấy được ánh nắng nữa? Sao bầu trời khóc mãi thế?
______________
"Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
Để đôi tim kia cứ thế mong chờ,
Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đậm sâu,
Giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau." *
"Chifuyu, mày cũng đừng quá đau buồn, nó cũng sẽ không vui đâu" Baji đứng nhìn bóng lưng nhỏ đứng trước mặt đang run lên từng đợt nhìn người nằm trên giường bệnh kia, mắt nhắm mãi không tỉnh.
Chifuyu và Kazutora đang yêu nhau say đắm thì năm Chifuyu 18 nhận được tin Chifuyu được đi du học bên Mĩ, dù không rõ đi bao lâu, nhưng cả hai vẫn hứa hẹn chờ nhau dù cho yêu xa có khả năng khiến họ nhạt tình. Thật tồi tệ! Chifuyu đi tới 5 năm, lúc em về mọi chuyện đã xảy ra hết rồi, em không hay biết gì cả.
Từ việc mọi người chúc phúc cho cả hai.
Đến việc đến năm thứ 2 vì quá nhớ em nên anh lên kế hoạch để dành tiền đi Mĩ để gặp em.
Kể cả việc đến năm thứ 3, anh bị cha anh phát hiện anh quen em. Cả hai đã cãi nhau to, anh bị cha đánh mắng như thế nào? Sỉ nhục ra sao? Nhưng em lại không ở bên mà băng bó vết thương cho anh, không an ủi anh được. Nhưng mà, tại sao anh dấu em?
Việc đi Mĩ vào đầu năm thứ 3 của anh bị hoãn lại vì việc cãi nhau của cha con anh vẫn còn căng thẳng, ngày nào cũng là những cuộc cãi vả không hồi kết, tiếng ba anh oán trách la rầy, tiếng mẹ anh khóc lóc. Anh cũng ôm hết vào lòng mình, tại sao anh dấu em?, tại sao? Em khiến anh lo đến mức không thể nói cho em biết à?
Người thì vẫn nằm đây, cùng với máy móc và thiết bị thở, Chifuyu chầm chậm bước tới gần anh, Chifuyu đưa tay lên che miệng, em ngẩng cao đầu ngăn dòng nước ấm sắp trào ra khỏi hóc mắt, đưa tay lên vuốt khuôn mặt điển trai của người yêu em. Sao mà lạnh như thế này? Sao nó không ấm áp như lúc anh áp nó vào người em? Chifuyu áp mặt mình lên lòng ngực của người đang nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào của em cất lên:
"Kazutora kun, Chifuyu....về rồi nè, mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn...mở mắt ra đi mà" tấm lưng nhỏ không tự chủ mà run lên, thứ đang trực trào ra khỏi đôi mắt là những dòng nước nóng chảy dài lên cả áo của người bệnh nhân, giọng nói nghèn nghẹn vẫn cất lên đều đều chứng minh cho rằng người nhỏ đang kiềm nén cảm xúc của mình.
"Kazutora lại giấu em, sao anh lại không chia tay? Nếu anh nhắn chúng ta chia tay thì anh đâu phải nằm ở đây, chỉ là lời chia tay thôi mà" giọng em nhỏ dần về lúc sau, Kazutora bị ba anh đánh vào đầu đến hôn mê sâu và anh nằm như này đã được một năm rồi. Đến khi Chifuyu về rồi mà ánh nắng vẫn chưa hiện ư? Chifuyu lảm nhảm mãi, đôi vai của em vẫn cứ run lên, em bắt đầu òa khóc lớn, miệng trách mắng:
"Đồ nói dối! Đồ xấu xa! Đồ chết tiệt này! sao anh lại làm người khác lo cho mình nhiều như vậy? Sao anh nỡ lòng nào để cho mọi người khóc vì mình, anh ngồi dậy nhìn xem bao nhiều người rơi nước mắt vì anh?" Chifuyu nói rất hăng, đến khi em nằm gục lên lòng ngực anh, úp mặt lên đó mà khóc, úp mặt lên đó mà phát ra những tiếng tang thương, tiếng nức nở ngày càng nhiều, Baji và bọn Mikey quay mặt đi không dám nhìn nữa. Baji bước đến chạm nhẹ lên đôi vai run rẩy kia nhưng Chifuyu thất tay hắn ra, em ngước đôi mắt ướt đẫm hỏi hắn:
"Anh ấy nằm đây đã được 1 năm, vậy người nhắn tin với em 1 năm qua là anh đúng không? Baji san"
Hắn cũng không muốn nói dối em nữa, chỉ có thể im lặng gật đầu. Chifuyu nhìn câu trả lời ở phía trước mặt, rồi em nhìn người nằm trên giường bệnh mà đang nhắm mắt kia. Lòng em rối rắm cùng với bàng hoàng, niềm chua xót dâng tận nơi cổ họng. Uất ức thật! người mà em nhắn hơn một năm qua không phải là anh ư? mà tất cả mọi người ai ai cũng dấu em, đến khi em đã về rồi, mọi người vẫn còn dấu em, nếu như lúc đó em không chuốt say Mikey vì mình tò mò anh như thế nào rồi, nếu lúc đó không làm, không lẽ bọn họ muốn dấu em cả đời việc của anh sao? Nhắm mắt lại, em nuốt xuống một ngụm nước bọt cho cổ họng khô khan. Chifuyu lập lại hành động như cũ, em áp đầu mình lên ngực của Kazutora, thủ thỉ:
"Phải để anh gánh hết tất cả rồi, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh vì đã bỏ anh một mình ở đây, xin lỗi vì đã khiến anh như này. Xin lỗi vì em đã không ở bên khi anh cần, xin lỗi, Chifuyu xin lỗi rồi nên... làm ơn Kazutora kun tỉnh dậy đi được không?"
Đôi mắt em ươm ướt như thể sắp không kìm được dòng mưa chuẩn bị tuông thêm lần nữa, em nắm lấy bàn tay đang được ghim đường dây truyền nước biển, lạnh! Chifuyu dùng hai tay mình ma sát vào bàn tay anh để làm ấm nó lên, cảm được nhiệt độ nó vẫn lạnh như vậy, Chifuyu áp tay anh vào khuôn mặt của em, đôi mắt em ngập nước mà nói:
"Em xin lỗi...xin lỗi anh"
Baji cũng là bất đắc dĩ nên mới dấu việc của Kazutora, vì lúc đưa nó vào bệnh viên, trong cơn mê sảng nó vẫn nhắc đến em đã dặn hắn đừng cho Chifuyu biết. Hắn vốn đã mường tượng được cảnh Chifuyu khóc lóc vì Kazutora cũng không ngờ được cảnh Chifuyu xin lỗi Kazutora đẫm nước mắt như này. Hắn càng không ngờ Chifuyu lại bày Mikey uống say để dụ cho cậu ấy nói ra điều họ luôn dấu em. Lúc em gọi điện cho hắn để nói rõ việc này, hắn nhớ rõ lúc hắn đến Chifuyu ngồi bó gối một góc tường tay cầm chặt điện thoại, đôi ngươi xanh trống rỗng nhìn về một khoảng không hư vô, em nói với hắn chỉ đơn giản là em mong hắn dẫn em đi gặp Kazutora, không khóc lóc, không làm ầm lên, chỉ đơn giản là muốn gặp lại người em thương.
"Baji à? Con đến thăm Kazutora hả?" Giọng của một người phụ nữ trung niên bước vào cửa phòng khiến cho tất cả đều quay lại nhìn kể cả Chifuyu. Căn phòng não nề khiến cho người phụ nữ bước vào cũng não nề theo, nheo mắt nhìn người con trai tóc vàng với đôi mắt biếc đang khóc kia và cũng đang nắm lấy tay con trai mình và nhìn mình , người phụ nữ nhận ra đó là người yêu của con trai bà.
Bà vốn biết người nhỏ này, khi vô tình nhìn từ cửa sổ nhà nhìn ra thấy con trai mình hôn cậu nhóc nhỏ đó. Là một thiếu niên với mái tóc vàng giống với bây giờ, lúc được hôn khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng, đôi má đào phụng phịu, đôi mắt xanh của trời lại cười tươi như ánh dương, lúc bà thấy cũng có chút hoảng nhưng bà thấy được niềm vui ở đáy mắt hổ phách kia mà người làm mẹ như bà chưa từng được thấy của con mình. Việc đó đã khiến bà suy nghĩ rất lâu.
Gặp lại nhóc nhỏ trong hoàn cảnh u sầu này khiến bà cũng không muốn, đôi mắt màu trời năm đó vẫn vậy nhưng mà đôi mắt của nhóc ấy bây giờ, nó sưng húp, ta vẫn có thể thấy được tầng nước mắt vẫn còn, đôi ngươi xám xịt và âm u như bầu trời sắp có giông kéo đến. Dù biết là ai rồi, bà vẫn chỉ tay vào cất tiếng hỏi: "cậu là...?"
Chifuyu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, từng nét trên khuôn mặt thanh thoát đều khiến em nghĩ đến người yêu của em, nhìn là biết đó là mẹ của Kazutora, em đứng dậy, từng bước chân run rẩy đi đến đứng trước mặt người phụ nữ rồi khuỵ xuống, đập đầu tạ lỗi
"Cháu xin lỗi cô, việc Kazutora kun nằm đây là có phần do cháu, cháu và anh ấy yêu nhau lén nên lúc anh ấy bị ba anh ấy phát hiện ra và đánh mắng là cũng do cháu...hức ức đều do...cháu cả..."
Ai cũng bất ngờ với hành động của em, nó có thể ...là vì em quá khích đi, Mitsuya và Mikey định đỡ em đứng dậy nhưng em nhất quyết vẫn ở cái tư thế quỳ gối ấy, không thể nào lay động được em. Đừng từ góc trên cao nhìn xuống là hình ảnh người con trai nhỏ với tấm lưng gầy run lên, nước mắt rơi xuống lã chã xuống sàn phòng bệnh, luôn miệng nói câu xin lỗi.
"Cô ơi, cô có trách gì cháu, cô nói ngay đi ạ, cô muốn đánh mắng gì cháu, cô cứ nói ạ, chỉ xin cô đừng bắt cháu rời....hức xa...ức anh ấy nữa, 5 năm đã quá đủ rồi..."
Giọng nói nghẹn ngào với nước mắt, Chifuyu muốn chờ Kazutora tỉnh lại, dù bằng cả tuổi trẻ, dù là cả đời cũng mãi chờ. Em chỉ mong bà ấy đừng bắt em rời xa anh nữa. Cũng mong bà ấy sẽ hiểu cho tình yêu của em và anh.
Người phụ nữ trung niên nhìn cảnh đáng thương ở trước mắt không khỏi xót xa, chỉ là yêu thôi mà cũng khiến cho đứa nhóc này tội lỗi ư? Không đúng, từ đầu Kazutora và đứa nhóc tội nghiệp này chả có lỗi gì, lỗi nằm ở người đàn ông vũ phu kia. Ông ta không chỉ đánh đập và ép buộc Kazutora phải làm theo ý ổng mà còn tiêm nhiễm vào đầu đứa nhỏ những ý nghĩ độc đoán và cổ hủ của ông ta.
Còn bà bị ông ta đem ra bạo hành, luôn coi bà là "kí sinh trùng" ở nhà, vui thì không sao nhưng những lúc "giận cá chém thớt" bà luôn bị ông ta lôi ra mà hành hạ. Cả hai mẹ con bà đều sống dưới sự áp bức hành hạ của ông ta. Kazutora lớn lên chơi chung với Baji nên bắt đầu có sự phản kháng nhưng bà thì không, vẫn phải sống núp bóng bếp, ngày ngày hầu hạ việc ăn uống của ông ta, đến cả việc bênh con mình, bà còn không làm được mà.
Đỉnh điểm là lúc ông ta biết Kazutora không yêu con gái, lăng mạ, sỉ nhục, chửi bới thằng bé, bà còn nhớ được bi kịch bữa đó Kazutora đã bị đánh như nào mà và đó cũng là lần đầu tiên bà đã phản kháng vì con mình.
"Tao nói mày nghe, con trai yêu con trai ra cái hệ thống gì? Mày càng lớn càng ăn chơi đàn đúm, hết nhuộm tóc đến xăm hình, giờ thì quen con trai, mày có nghĩ cho mặt mũi của tao, mày muốn nhà này tuyệt giống à?" Người đàn ông trung niên điển trai mặc sơ mi đeo kính nhìn trông có vẻ phóng khoáng và chững trạc tuy vậy khác với phong thái đó là tiếng quát mắng chửi bớt đầy khiếm nhã.
Người con trai mái tóc highlight đen vàng cúi mặt, quỳ dưới đất im lặng, ông ta nói rất hăng giảng đủ điều đạo lý do ông ta cho rằng là đúng. Người con trai cũng chỉ im lặng cúi đầu không nói gì, như được nước lấn tới, ông ta cúi người đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói:
"Tao biết mày rất ghét tao nên mày luôn tìm cách chống đối tao, chắc có lẽ vì thế nên mới quen con trai thì cũng chỉ là nhất thời thôi đúng không? Chia tay đi, đứa mày quen cũng chỉ là đĩ đực thôi, ai đời loại đàn ông mà đi dạng háng ra cho thằng khác chơi"
Ông ta dùng lời nói thô tục đến mất thô thiển, lời nói thành công khiêu khích người đang quỳ kia kích động, Kazutora nghe lời ông ta nói, lòng không khỏi dậy sóng, đôi ngươi hổ phách dao động liên tục gương lên nhìn ông ta đầy khinh miệt mà cười.
"Ông có thể nói gì cũng được, nhưng mà chia tay thì không còn nữa em ấy không phải là đĩ đực như ông nói, em ấy chỉ yêu mình tôi" ương ngạnh mà nói lại, anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm em và bắt hai chúng ta phải chia tay. Có chết, anh cũng không!!!
Ông ta bị thái độ của anh mà máu điên lên não, đôi tay xoắn cổ áo sơ mi lên từng lớp, chuẩn bị đánh đập anh như hồi nhỏ. Kazutora biết hành động tiếp theo là gì và mình sắp bị gì, một trận đòn roi thôi mà, dặn lòng mình như thế dù gì anh bị từng nhỏ đến lớn rồi mà nhằm nhò gì.
Anh nhắm mắt đón nhận, một mảng im lặng đến bất ngờ, mở mắt ra nhìn thấy mẹ mình đang chắn giữa mình và ông ta. Có chút ngạc nhiên vì đối với hai đấng sinh thành mình, anh có chút khinh miệt và thương hại. Khinh miệt người mà lúc nào cũng bạo lực gia đình, thương hại người chỉ biết lệ thuộc và cam chịu, hai người họ chưa từng nghĩ cho đứa con này nhưng lần này nhìn người mang danh mẹ này đang bảo vệ mình, lần đầu tiên anh hiểu gì là tình mẫu tử, lần đầu tiên niềm tin về gia đình của anh lại dâng lên, có gì đó dâng trào ở lòng ngực. Khó nói!!!
"Thôi đi! Đừng hở cái là đánh con, nó cũng lớn rồi mà, nó muốn gì? Nó muốn yêu ai là quyền của nó? Ông đừng dùng quyền làm cha mà bắt ép nó phải theo ý ông!" Giọng người phụ nữ trung niên êm dịu nói, giọng điệu có phần sợ sệt nhưng đôi mắt vẫn cương trực nhìn ông ta, từng câu chữ nhả ra cứng rắn đến lạ thường.
Ông ta ngớ người ngạc nhiên nhưng biểu cảm khuôn mặt nhanh chóng được lấy lại, ông ta thẳng tay đánh một phát vào người phụ nữ nhỏ nhắn này.
"Mẹ" Kazutora cất tiếng gọi, bản thân ôm lấy mẹ của anh, gương đôi mắt đầy căm phẫn, thét thật to:
"Ông thôi đi! Muốn đánh thì đánh tôi nè, mẹ chỉ là người phụ nữ ốm yếu thôi" lúc đó chỉ thấy ông ta cười một cách đầy ngạo nghễ
"Được, ta đánh hết cả hai mẹ con mày" ông ta đá vào bụng anh thật cái mạnh, tiếp theo cấm lấy cây gậy bóng chày mà đánh liên tiếp vào người anh.
Kazutora lấy tay che mặt và đầu đón nhận cơn quặn đau ở bụng tiếp đến là khắp thân đều tê tái và nhức nhối, anh lơ mơ nhìn mẹ mình đang quỳ dưới ông ta, van xin ông ta đừng đánh nữa, chỉ thấy ông ta cười nắm lấy tóc mẹ mà quăng bà đi, anh mở to mắt nhìn người đàn ông kia cấm lấy cái bình bông định quăng vào bà, không nghĩ nhiều, anh lao tới che chắn lại cho tấm lưng nhỏ của mẹ anh trước khi cái bình đó chạm tới bà. Bản thân anh bị bình hoa đập vào đằng sau đầu cũng vì thế mà bình hoa vỡ tan tành, anh cũng ngã xuống người mẹ mình ngay sau đó. Cơn đau ở đầu làm khó chịu, nhắm mắt muốn ngủ, cảm giác nặng nề này là gì vậy? Sao nó khó chịu vậy? Đôi mắt anh muốn nhắm lại, đôi ngươi mơ hồ mệt mỏi? Nhưng mà, nếu nhắm rồi còn có thể mở lại mà nhìn thấy em không? Bầu trời của anh ơi!
Kazutora cũng sợ lắm chứ, anh sợ không được thấy bầu trời của anh nữa.
Bà nhìn đứa con vì che chắn cho mình mà bị thương ở đầu, đưa tay chạm vào vùng bị thương, bà cảm được sự nhớt nhác của máu, bà run rẩy mà bật khóc, cả người bà run bần bật nhìn người con trai đang lơ mơ thoi thóp thở kia. Ông ta nhìn cảnh trước mặt, lòng không chút gợn sóng, còn cầm thẳng cái bóng chày giơ cao...
Bà còn nhớ, bản thân mình đã lết cái chân bị đánh gãy ra một góc co co người lại mà tay cầm cái tay điện thoại run rẩy, chiếc điện thoại này không phải của bà mà là của Kazutora, bà chột tay lấy được, ngón tay di chuyển liên tục trên màn hình, bà gọi điện cho số nào gần nhất, tiếng điện gọi lên, lồng ngực bà đập phập phồng, đến khi bên kia bắt máy: "Kazutora, mày gọi chi đấy?"
Cố kìm nén lại tiếng nức nở ở lòng, bà nói: "Làm ơn, cứu..cứu Kazutora"
Đầu bên kia hỏi lại, giọng đầy gấp gáp: " Kazutora sao ạ? có thể nói rõ hơn không?"
Bà lắc đầu, nén nức nở lần nữa mà nói: " Ở nhà, thằng bé sắp bị đánh đến chết rồi, làm ơn đi Baji!"
Ông ta hề không dừng lại hành động bạo lực của mình, vẫn đánh Kazutora đáng thương đang nằm thoi thóp, bà sợ hãi đến cực độ, khắp người của con trai vết thương chồng vết thương, nhanh chóng cúp máy, bà ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đang dí sát mặt mình và đang nhìn mình cười một nụ cười đáng sợ. Ông ta còn hơn cả cầm thú. Ông túm lấy tóc bà mà kéo đi, bà mặc chiếc chân bên trái đau nhức mà quẩy đạp. Ông ta kéo bà tới kế bên Kazutora lạnh lẽo nằm bất động ở giữa nhà. Bà nhức mỏi, đôi mắt không cầm cự nổi, vớt đôi tay nắm lấy tay con trai mình, miệng bà mấp máy câu: "Mẹ xin... lỗi con" rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, bà nhận ra mình ở phòng hồi sức, bắt gặp ánh mắt tóc đen đang lo lắng nhìn mình, bà đảo mắt một vòng sau đó chống tay lên ngồi dậy. Đôi mắt màu cam dạ linh hoạt nhìn người thân "duy nhất" của bạn thân mình đang chống tay, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bà, bản thân sau đó rót một ly nước, Baji mời:
"Mời cô ạ"
Bà gật đầu nhận ly nước, miệng bà nhẹ nhàng hỏi:
"Kazutora sao rồi con?"
Baji né tránh ánh mắt kia, bản thân cũng không biết nói sao...Kazutora mất máu nhiều quá dẫn đến hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh, thậm chí là không bao giờ tỉnh lại.
Vừa muốn nói vừa muốn không nói, tình huống khó xử này làm Baji khó chịu. Hắn sợ nếu nói ra mẹ Kazutora sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu nhưng mà nếu không nói thì dấu diếm cũng không được gì.
"Kazutora..." vừa mở miệng nói thì
"Thằng bé còn sống không?" Tình trạng con mình sao, bà không biết rõ vì hình ảnh Kazutora đầu đầy máu nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, bà cũng không mong chờ gì, gần như hi vọng đối với bà là không.
"Còn...nhưng mà hôn mê sâu, không biết bao giờ tỉnh...?" Baji đau lòng nhìn chỗ khác, người phụ nữ kia đang rơi nước mắt, nó còn sống, đứa con đáng thương của tôi còn sống. Bà sẽ vì con mình mà li hôn ông ta, phải đưa lên tòa án, phải kiện cáo ông ta, chồng thì có nhiều chồng nhưng con mình đứt ruột đẻ ra chỉ có một.
Khi khỏe lại, mẹ của Kazutora đã đâm đơn li hôn và kiện ông Hanemiya về tội bạo lực gia đình và bạo hành trẻ vị thành niên. Những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần bà phải chịu hay những trận đòn vô cơ của ông dành cho con trai mình. Tòa phán quyết bảy năm tù, mất quyền nuôi con và tài sản dành cho hết cho người vợ cũ để bù đắp lại.
Lệ tuông ngập tràn,
Có gì hơn được tình mẫu tử thiêng liêng.
Trong một năm qua, bà thay đổi, dựa vào số tiền còn lại mở một quán tạp hóa để trang trải và chăm sóc Kazutora. Chờ đợi ngày đứa con trai mình tỉnh lại.
Anh có thấy được bầu trời nay như thế nào?
Nó xám kịt và âm u, nó đang khóc than anh à!
Như đôi ngươi em chìm vào màn đêm đen,
Lại đẫm nước mắt chỉ vì anh thôi.
Bà đỡ người con trai đang quỳ dưới sàn lên, ôm lấy người con trai vào lòng mà vỗ về, miệng cười, giọng nói êm dịu xoa đi nỗi đau trong lòng của Chifuyu lúc ấy giờ.
"Cô không trách cháu gì cả, tụi con chả sai gì với tình yêu này"
Chifuyu bật khóc nức nở thêm lần nữa, tay cứ lau lấy lau để hàng nước mắt cứ tuông rơi hoài trong lòng của mẹ Kazutora.
Bà vẫn nhẹ giọng dỗ dành người nhỏ :
"Đừng tự trách bản thân mình, Kazutora không giận con đâu, vì nó yêu con mà!"
Nghe câu này, Chifuyu òa khóc lớn hơn, đầu nhỏ cứ gật gật trong lòng mẹ anh, miệng lẩm bẩm:
"Hức ức...chờ..con ức..hức sẽ chờ anh...ấy tỉnh..lại..dù...là..ức chờ..hức cả đời..."
Bà biết con trai mình tìm đúng người để yêu. Và bà cũng biết lý do mà đứa con trai bà yêu đứa nhỏ này nhiều đến mức không nói bao giờ chịu nói lời chia tay là vậy.
Đứa nhỏ này quá tốt đẹp đi!
Thật mừng vì con trai mẹ có một người yêu như thế này.
Còn Chifuyu,
Em mãi chờ một chiếc nắng vàng
Dù đã năm năm tuổi trẻ...
Chỉ chờ nắng của bầu trời trở lại,
Rồi ngày mai đây, trời sẽ bừng nắng.
Năm năm không quá ngắn, cũng không dài đối với Kazutora, vì anh nằm trên giường bệnh hôn mê chả biết gì, đến khi đôi mắt vàng mở ra thì nay anh đã gần 30 tuổi rồi...
Phải nói người bất ngờ nhất là Baji vì lúc Kazutora tỉnh lại là vào sinh nhật của Chifuyu năm em 28 là vào ngày hôm nay luôn nè, hiện tại Chifuyu không biết bởi vì ẻm đã đi mua bánh kem.
Vì Chifuyu muốn ăn sinh nhật bản thân tại phòng bệnh của anh.
Kazutora gật đầu hỏi Baji:
"Lúc ẻm biết, tao vậy, ẻm ra sao?"
Baji hùng hổ, đáp:
"Nó khóc ngập phòng bệnh, vừa lòng mày chưa?"
Ủa? Sao Kazutora cảm thấy tội lỗi vãi, mình vậy mà làm bé con khóc, tồi quá! Quá tồi!
"Tụi nó cũng sắp tới rồi nè" Baji vừa nhìn điện thoại vừa nói.
Kazutora nghiêng đầu, đôi mắt màu cát tỏ vẻ thắc mắc hỏi:
" bọn nào?"
Baji nhướng mày bên trái, tay trái chỉ vào Kazutora, phán:
"Mày ngủ nhiều quá lú à! Bọn Mikey đó"
À ừ! Lú thật, Kazutora nghĩ thế.
Tự nhiên Baji nghĩ ra sáng kiến này, rồi thì thầm vào tai Kazutora một điều gì đó. Đến khi cả hai tách nhau ra đều nở một nụ cười đểu? Có lẽ là nụ cười đểu...
Chifuyu đi lấy bánh kem một mình, nhìn tiệm bánh mà mình thường mua mười năm không thay đổi và nhìn lại bản thân thì mình lại thay đổi nhiều.
"Chifuyu, mày không có nước mắt à? Nếu đau quá thì phải khóc hoặc phải nói ra chứ" lời của Baji- san vang lên đầu em.
Còn gì đau hơn khi mỗi ngày đều nhìn người thương của mình nằm trên giường bệnh nửa sống nửa chết, còn gì đau hơn để mà khóc chứ.
Em từ bỏ cả năm năm học phi công để về lại đây kinh doanh tiệm thú cưng với Baji- san và cùng Mẹ Kazutora chăm sóc cho anh.
Từ bỏ cả năm năm tuổi trẻ để ngày ngày đêm đêm ở bên anh, chẳng một giây nào rơi xa. Em yêu anh chỉ thế thôi mà! Nên nhiêu đó chưa nhằm nhò gì, em muốn nhiều hơn thế nữa và em cũng muốn anh tỉnh lại và dùng hành động của anh để âu yếm em. Em rất muốn, Chifuyu rất muốn...
Tiếng chuông điện thoại kéo Chifuyu về thực tại, giọng em dịu êm phát lên:
"Alo, Chifuyu xin nghe"
Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến cho Chifuyu cứng đờ cả người ra.
"Chifuyu, Chifuyu, nghe tao nói nè, mày hãy bình tĩnh lại, giờ về bệnh viện đi"
Chifuyu cúp máy ngay lập tức, trong đầu nghĩ đến câu nói của người bên đầu dây
"Tao- Draken nè, nghe thằng Baji bảo Kazutora nguy kịch rồi"
Chifuyu bỏ lại cái bánh kem, lao ra ngoài đường cái, mặc kệ tất cả mà chạy, cho đến khi
Rầm...
Máu chảy lênh láng...
Mái tóc đen dính máu....
Bộ quần áo sạch sẽ,
Cũng bị bụi bẩn của đường mà làm dơ....
"Kazutora- kun" sau hành động kéo cửa một cái "rầm" của Chifuyu, là tiếng kêu thất thanh của em.
Trước mắt em là hình ảnh mọi người quây quần bên giường bệnh của Kazutora như mọi năm nhưng người nằm trên giường bệnh, nay đã mở mắt ra nhìn em.
Ánh nắng quay lại rồi!
Tầm mắt Chifuyu nhòe đi, chân em đứng bất động, chỉ đứng trước cửa miệng cười nhưng nước mắt chảy. Cả bộ quần áo Hoodie bị xe đụng cũng làm cho dơ dáy khiến cho bản thân cho nên thê thảm cực kỳ. Vậy mà miệng vẫn cười được.
Mọi người nhìn Chifuyu đứng bất động ở cửa vừa cười, vừa khóc cảm thấy khó hiểu nhưng rồi hình ảnh Chifuyu chạy ào tới, ôm chặt Kazutora vừa khóc, vừa nói:
"Hức ức oaaa mừng anh đã quay lại"
Kazutora nắm lấy cánh tay của Chifuyu nhẹ nhàng bảo:
"Ừ, anh đã trở lại rồi"
Hỏi thêm một câu nữa, Kazutora hỏi:
"Sao người em dơ quá vậy, bé con?"
Chifuyu buông Kazutora ra rồi nhìn lại đồ mình, em bật cười, tay phủi phủi cái áo trắng, miệng oán trách nói:
"Do Draken bảo anh nguy kịch, em chạy ra đường cái nhanh quá không để ý, bị xe đụng...em không sao đâu mà"
Chifuyu xua tay, gãi đầu, miệng cười hì hì.
Kazutora đau lòng không thôi, biết vậy hồi nãy đừng bày cái trò này với Baji, tay ngoắc Chifuyu lại, rồi nhìn em đến gần mình, bắt lấy tay em, kéo em lại gần mình rồi không ngần ngại hôn lên đôi môi nhỏ đó rồi đến đôi mắt hơi sưng lên vì khóc của Chifuyu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Chifuyu, anh hôn lên đó và nói:
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, Kazutora tỉnh lại rồi nè và Kazutora muốn nói anh yêu em nhiều lắm nên hãy để anh bù đắp lại khoảng thời gian mà em chịu thiệt vì anh"
Chifuyu mắt ngập nước, lặng lẽ gật đầu, hôn vào má anh lại một cái thay cho tất cả câu trả lời ngọt ngào.
Bọn Baji và Mikey ăn cơm tró ngon lắm.
-Hoàn-
Oneshot ngày mai nắng tắt này dành cho Kzfy.
Và chúc mừng sinh nhật Chifuyu.
*: liệu giờ của Venn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro