
Yêu
"Chifuyu, tao thích mày"
Chifuyu ngồi trên xích đu, thở dài. Vừa nghe Kazutora nói xong, em liền không suy nghĩ gì mà chạy biến. Thật là đần quá mà.
Chifuyu ôm mặt, thật sự giờ em rối quá đi mất thôi. Em ngưỡng mộ Baji-san, từ đầu đều dành tình cảm "thích" cho anh. Em biết, "thích" ở đây chỉ là sự kính trọng, ngưỡng mộ và tôn sùng em dành cho Baji-san. Nhưng nghĩ tới Baji-san chết, một phần do Kazutora làm em không thể nào chấp nhận bản thân mình từ khi sống chung với hắn, đã luôn thích Kazutora.
Không phải là thích nữa, mà là yêu. Em yêu Kazutora, yêu hắn nhiều lắm. Em không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi hắn ở cùng em chăng? Hay bởi những hành động, ánh mắt Kazutora luôn đặt em lên đầu. Từng cử chỉ, câu nói ân cần của hắn luôn làm em xao xuyến. Em thích được hắn quan tâm như vậy.
Nhưng sao, sau khi Baji-san chết đi. Em vì không thể chấp nhận được mà đã đánh hắn một trận, buông những lời thậm tệ đến mức rác rưởi chửi bới vào mặt hắn. Mặc dù là Takemichi cùng mọi người nhờ vả, em mới cắn răn chấp nhận hắn ở cùng. Bây giờ, em yêu hắn, hắn tỏ tình, em lại nghĩ đến những thứ em làm với hắn. Chifuyu cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được sự yêu thương này của Kazutora chút nào.
Chifuyu thở dài, một thân mệt mỏi lê lết đi trên đường. Đến khi em nhận thức được, em đã đứng trước cửa nhà rồi. Chifuyu không dám đối diện với Kazutora, em quay người tính đi chỗ khác.
"CHIFUYU!!"
Em giật mình, quay lại thì thấy Kazutora quần áo đầu tóc loạn thành một đống, khuôn mặt đầy mồ hôi đang dựa vào tường mà nhìn em chằm chằm. Chifuyu đau lòng, tính đi lên hỏi han, lại nghĩ tới vừa chính em là người bỏ chạy thì dừng lại. Lùi về sau mấy bước, Chifuyu thu bàn tay đang muốn ôm hắn lại.
Kazutora thở dốc, lao đến ôm Chifuyu vào lòng, nước mắt bắt đầu chảy ra
"Xin lỗi, tao xin lỗi, Chifuyu. Coi như tao chưa nói gì, được không? Coi như tao chưa nói gì hết, được không, Chifuyu? Đừng bỏ chạy, làm ơn, đừng bỏ chạy mà. Chifuyu, đừng ghét tao, nha? Đừng ghét tao, là tao sai, là tao không nhịn được. Tao chỉ muốn mày biết tình cảm của tao, tao không mong muốn mày phải đáp lại hay gì cả. Tao biết mày thích Baji, tao biết rằng tao không thể thay thế nó. Nhưng mà Chifuyu, làm ơn, để tao bên cạnh mày, được không? Tao sẽ không làm gì phiền mày đâu, chỉ cần ở bên cạnh thôi, được không? Chifuyu, làm ơn, tao không thể sống nổi nếu không có mày..."
"Kazutora..."
Kazutora vội vàng buông tay ra khỏi người Chifuyu, lùi về sau mấy bước, run rẩy như thể sợ rằng người trước mắt sẽ bỏ chạy lần nữa. Nước mắt hắn lại bắt đầu trào ra
"Xin lỗi...tao, tao không phải cố ý...tao không cố ý đâu. Xin lỗi vì đã ôm mày, xin lỗi mà, Chifuyu, đừng bỏ chạy. Tao đã rất sợ hãi khi mày bỏ chạy, tao đã rất sợ. Làm ơn đừng bỏ tao, Chifuyu, tao sẽ không sống nổi mất.."
Chifuyu đưa tay lên, Kazutora liền đứng im, đánh hắn cũng được, chửi mắng hắn cũng được. Chỉ cần, chỉ cần đừng ghét hắn thôi...
Chifuyu dang tay ôm lấy người con trai trước mặt, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào cổ hắn. Em siết thật chặt, vừa khóc vừa ôm lấy hắn. Chifuyu thật sự chịu không nổi khi nghe hắn nói những câu như vậy. Tim em đau thắt, cảm giác tội lỗi khi đã bỏ lại hắn đang bóp chặt trái tim em. Em nức nở
"Đồ ngốc, đồ ngốc. Nói cái gì vậy chứ hả"
Kazutora bị em ôm thì bay màu luôn. Tay chân cơ thể cứng ngắc không dám động, muốn ôm mà lại sợ. Đầu óc rối như tơ vò không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Chifuyu cảm nhận cơ thể căng cứng của Kazutora mà có chút buồn cười. Khi sống chung, hắn ngày nào cũng nũng nịu đòi ôm, giờ được em ôm thì không cả ôm lại. Chifuyu ngước lên nhìn mặt hắn, thấy Kazutora đang quay mòng mòng thì bật cười
"Còn không thèm ôm lại à?"
"Hả? À...dạ...vâng"
Kazutora giật mình, cứng ngắc vòng tay ôm lấy em, sợ đến nỗi dùng cả kính ngữ với em luôn.
Chifuyu yên lặng hưởng thụ vòng tay Kazutora, lát sau, em mới nói
"Tao ấy, thích Baji-san nhiều lắm"
Nói đến đây, Chifuyu cảm nhận rõ cơ thể Kazutora căng cứng trở lại, tâm trạng hắn cũng tụt dốc, còn run run nữa. Em nói tiếp
"Baji-san ấy, ngầu lắm. Rất tuyệt vời, tao luôn ngưỡng mộ anh ấy, luôn thích anh ấy. Nhưng mà nhé, tao cũng thích Kazutora, thích lắm luôn. Không biết, Kazutora có thích tao không?"
"Có! Tao thích mày nhiều lắm! Thích nhất trên đời luôn!" Kazutora kích động, sợ rằng em nghe không rõ còn nói đi nói lại
"Ừm, tao cũng yêu Kazutora lắm. Nhưng mà Kazutora không yêu tao. Chỉ thích tao thôi, như tao thích Baji-san vậy"
"Không phải!! Tao thích Chifuyu, à không. Tao yêu mày,Chifuyu. Tao muốn làm người yêu mày, làm chồng mày, muốn sống với mày mãi thôi."
Kazutora kéo Chifuyu ra, nhìn thẳng vào mắt em mà bày tỏ tình cảm, sợ em không tin còn tính quỳ xuống mà thề. Chifuyu ôm lấy hắn, vừa khóc vừa cười
"Tao yêu mày, Kazutora. Và tao chưa từng nghĩ sẽ coi mày như thế thân của Baji-san. Tao cũng xin lỗi, vì hồi trước--."
"Đừng xin lỗi, Chifuyu."
Kazutora cắt đứt câu nói của em, ôm ghì lấy em mà nhỏ giọng nỉ non từng câu yêu thương. Chifuyu ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cái rồi mỉm cười
"Ừm, yêu mày lắm, Kazutora, đừng khóc nữa."
"Ư....Chifuyuuuu"
Kazutora hôn như gà mổ thóc vào môi của em, đến mức Chifuyu phải đập hắn một cái mới chừa. Em nhìn vẻ mặt hạnh phúc hoa nở tưng bừng của hắn mà cũng nhẹ lòng. Nắm lấy tay Kazutora rồi đi vào nhà
"Muộn rồi, mày có muốn ăn khuya không?"
"Tao chỉ cần Chifuyu thôi"
Kazutora nắm chặt lấy tay em, mỉm cười hạnh phúc.
"Vậy mày không ăn tao sao?"
"Ể..."
Sau đó....Chifuyu liệt giường một tuần, Kazutora ngủ sofa một ngày -))
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro