Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say mê

                                          -Chifuyu-
Thật sự đến tôi cũng không biết tại sao ngày hôm đó mình lại có thể nói ra những lời như vậy, nghĩ lại mà ngại muốn nổ tung đầu. Dù thế đã trót dại rồi cũng phải thuận theo tự nhiên thôi từ hôm đó tôi và anh ta bắt đầu sống chung, anh ta là một người có lối sống sạch sẽ chính hiệu mỗi khi tôi bày bừa ra thì bằng cách thần kì nào đó nó đều sẽ được dọn dẹp gọn gàng. Nên tôi bắt đầu ỷ lại và lười nhớt thây ra, gần như từ nấu ăn làm việc nhà tất cả đều một tay anh ta làm hết những gì tôi cần làm là học và học.
Kể từ hôm đó chúng tôi cũng đã sống cùng nhau được khoảng 3 tuần rồi, nhưng dạo gần đây anh ta ít về nhà hơn hẳn lên trường cũng chả thấy bóng dáng ở đâu thật biết cách làm người ta phát điên lên mà *lo cho người ta nói đại đi ba*. Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa đi vào, phải cuối cùng anh ta cũng chịu lết xác về nhưng cả người nồng nặc mùi rượu bia khiến tôi khó chịu chết đi được.
- Bữa giờ anh đi đâu vậy hà? Đã vậy lúc về còn nồng mùi rượu nữa chứ.
- Hểh, tôi đi đâu kệ tôi chứ cậu phiền quá.
- Anh..
Anh ta nói trong bộ dạng say khướt rồi còn nở nụ cười thật muốn đấm một phát thật mạnh vào khuôn mặt điển trai đó mà. Rồi sau đó anh ta đi thẳng vào phòng tôi rồi nằm lên giường, thật muốn đạp anh ta xuống vì chỗ ở đã bị xâm chiếm nhưng cũng không nỡ ra tay với người hiện đang không biết đâu là trời đâu là đất như này mà. Tờ mờ tối anh ta cuối cùng cũng chịu ló đầu dậy vừa dậy tôi đạp thẳng anh ta vào nhà vệ sinh để tự vệ sinh cá nhân, rồi gọi anh ta ra ăn tôi nhân lúc đó hỏi chuyện.
- Tỉnh táo rồi phải không? Bữa giờ anh đi đâu vậy?
- À có một vài chuyện cần giải quyết giữa những băng khác nhau thôi.
- Thế anh lại đánh nhau à?
Tôi hỏi với vẻ mặt yểu xìu vì lo lắng cho tên ngốc suốt ngày chỉ biết đánh nhau không biết lo cho bản thân gì cả, trái lại mặt anh ta lúc này cứ cười cười nhìn chằm chằm tôi thật là biết cách giết người qua ánh mắt mà. Cứ thế chúng tôi ăn cơm xong rồi dọn dẹp đang nằm thì tôi suy nghĩ về chuyện học của anh ta, cứ cái đà nghỉ học như này kiểu gì cũng lưu ban chứ nói gì đến thành tích học dở tên của anh ta vì lo lắng nên tôi cũng lên tiếng.
- Nè nếu anh không chịu học thì sang năm sẽ học chung với tôi đấy.
- Đừng nói mấy thứ như vậy chứ.
Dù nói thế nhưng anh ta trông chả có gì gọi là quan tâm những lời tôi nói, trong giây phút tức giận tôi nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên vô tình vấp phải quyển truyện mà lại ngã đè lên người anh ta lần nữa. Tại sao lại là lần nữa? Vì tôi nhớ như in chuyện lần trước nghĩ lại mà đỏ hết cả mặt tôi mau chóng đứng dậy anh ta thì từ từ ngồi dậy nói với chất giọng mỉa mai.
- Cậu muốn ôn lại chuyện cũ sao? Tôi không ngại đâu haha.
Cái gì mà không ngại chứ thật là tí nữa tôi sợ mình sẽ đánh chết anh ta mất. Do tức quá tôi tông cửa chạy đi mà không nghĩ ngợi gì cả, thế là suốt đêm đó tôi ở ngoài đường cứ lang thang về một điểm không xác định. Đang đi thì gặp đám côn đồ ngay phút cuối cùng sắp bị anh đấm thì có một bàn tay chặn chúng lại và một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Ai cho phép mày động vào người của Kazutora tao vậy?
Đồ đần gì mà người của anh chứ thật là mấy tên ngốc thường sẽ phát ngôn khiến người khác muốn độn thổ mà, thế anh ta một mạch nắm tay tôi kéo ra khỏi đám đông tôi có vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được thật sự là anh ta siêu khoẻ *trên giường cũng khoẻ ạ😞?*. Vừa về đến nhà anh ta đảy mạnh tôi vào tường rồi gục đầu lên vai tôi thủ thỉ nhẹ.
- Nhóc biết tôi lo lắm không hả? Đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà.
- Anh lo cho tôi làm gì?
- Không biết tự nhiên thấy lo.
- Haha đừng nói anh mê tôi rồi nha?
- Ừm chắc thế rồi. *õmg cíu con tác giả lên đi mọi người ơi tui chết lâm sàn là khỏi ra chap nữa đó😇💔*
Anh ta nói tới đây thôi là tôi đã đứng ngớ người rồi, ban đầu chính xác là định trêu đó ai ngờ ảnh không những không từ chối mà còn nhận lời nữa chứ. Ôi sao cuộc sống trớ trêu vậy nè, chưa kịp để tôi suy nghỉ thì anh ta đã bật dậy và nắm chặt lấy vai tôi hỏi.
- Thế nhóc còn thích tôi không?
- Ừm.. chuyện này..
- Tôi hiểu rồi..
Một câu hỏi quá bất ngờ nên tôi cũng không biết trả lời sao cho hợp lí nữa, nhìn ánh mắt anh ta từ từ sụp xuống trông buồn rũ rượi như mấy tên vừa thất tình vậy. Tôi cũng chỉ khuyên được vài câu.
- Nếu sau này anh xây dựng một lòng tin vững chắc cho tôi, thì có lẽ anh sẽ một lần nữa chinh phục được tim tôi đó.
Anh ta không nói gì những sắc mặt cũng tốt lên hơn lúc nảy làm tôi cũng nhẹ lòng bớt phần nào, sau đó chúng tôi ai về phòng nấy ngủ.
——————————————————————————————————————
tui tính ngược sml bé Chì mà trái tim của người làm mẹ khong nỡ😭, tình tiết đi nhanh là do lười với lại không dám ngược=)) nhưng tui có xem anime gì mà thích qua thích lại trông hay hay nên cũng thử hihi. Tui quên nay lịch ra chap nên ra trễ, mà hashtag cạnh tranh dữ quá off 1 bữa mà nó rớt hạng muốn bay màu😞💔. Vậy nha hết rồi pp💘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kazufuyu