Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tuông

                                         -Kazutora-
Sau hôm đó mỗi khi tôi và cậu ta chạm mặt thì cả hai chỉ lờ đi chứ chả làm gì được, dù tôi là kẻ trêu cậu ta nhưng thế méo nào tôi lại ngại cơ chứ? Mà dạo đây nó biết được bộ mặt thật của tôi cứ gặp là né như né tà vậy đó nên không còn bám tôi như xưa. Nhưng dạo đây tôi thấy cậu ta cứ thân với thằng Baji bạn chí cốt của tôi, trong lòng có chút khó chịu nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là do không đạt được món đồ chơi mong muốn thôi vì đó giờ tôi chưa thất bại lần nào. Chắc chắn do thằng nhóc này chưa bị tôi trêu đùa quá mức nên mới
có cảm giác đó, nhưng thật sự nhìn hai đứa nó đi cùng cảm giác duy nhất tôi thấy là muốn nhảy bổ vào rồi tách chúng nó ra. Lúc trưa tức quá nên tôi mới hỏi thằng Baji.
- Nay tao thấy mày với đàn em khối dưới thân quá ha?
- À bữa nó bị đám côn đồ doạ đánh tao cứu, ai ngờ nó giỏi văn nên nhờ kèm luôn.
- Bị đúp cũng may vãi ra nhỉ?
- Gì vậy ba, tự nhiên nói chuyện như giận tao vậy? giọng mày ghét bỏ xừ.
Tôi cũng không biết sao mình lại nổi giận với thằng Baji, sau khi nói chuyện với Baji xong tôi lên sân thường giải vây thì vừa lên tôi gặp cậu ta nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu ta như tính bỏ chạy nhưng tôi mau chóng bắt lấy tay nó.
- Nói chuyện chút đi.
- Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh.
- Dạo đây mày thân với Baji nhỉ? *giận quá đổi xưng hô luôn kìa*
- Ừ liên quan gì tới anh?
Tôi vừa dứt lời nó cũng im một hồi rồi mới lên tiếng, nó chỉ nói ngắn gọn trong 6 chữ mà làm tôi như đóng băng tại chỗ. Gì chứ món đồ chơi này sao có quyền nói vậy với chủ của nó? Tôi giận quá hoá thẹn bóp chắc hai cái má phúng phính của cậu ta rồi quát lớn.
- NÈ NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI!
- B..bỏ ra đau quá.
Lúc này tôi mới ý thức được những gì bản thân đang làm, thấy khoé mắt nó rưng rưng lòng tôi không hiểu sao lại nhói lên. Thật sự tôi chẳng biết cái lí do gì khiến cho mình mất kiểm soát như thế nữa, rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi "là yêu sao?" vừa mới nghĩ đến tôi tự tát vào mặt mình. Haha làm sao có chuyện đó được tôi không phải gay còn siêu ghét nữa ấy chứ, làm gì có chuyện đó được đắm chìm trong dòng suy nghĩ xong quay sang thì cậu ta biến mất từ bao giờ rồi. Suốt đêm đó về nhà tôi không tài nào ngủ được cứ nằm suy nghĩ về lí do mình hành động như vậy, thế đêm đó lại là một đêm trắng.
Buổi sáng hôm nay như mọi ngày tôi cũng phải đến trường dù chán ghét việc này cực kì, thì thấy cậu ta đang thân với ai đó người này tôi hoàn toàn không biết *tự nhiên tui tưởng tượng cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy mấy bạn=)))*. Thấy cả hai người cười nói vui vẻ máu của tôi như dồn lên não vậy, thế là suốt tiết học hôm đó tôi còn chẳng màn cúp hay ngủ trong giờ học mà bận ngồi suy tư khiến cho đám bạn một phen hú hồn. Giờ giải lao hôm nay tôi cũng lên sân thượng với mong muốn gặp được cậu ta, thì đúng là có thấy nhưng hôm nay cậu ta không bỏ chạy như mọi ngày mà vẫn ngồi yên đó ăn trưa chưa quên việc hôm qua thế mà tôi còn dám chọc nó.
- Ểh, trong ngon vậy Chifuyu-chan cho tôi ăn với.
- Hôm nay không được.
- Hểh? Tại sao?
Thay vì giận hờn đột nhiên tôi lại nhớ ra đây là hộp bento ban sáng tên kia đưa cho cậu ta, nên tôi nghĩ chắc nó quý người kia lắm mới không chịu chia sẻ thế là tôi lại tức giận lần nữa mà quay sang chửi cậu ta.
- Nè cậu quý thằng đó tới vậy à? Ha, chắc là tìm được đối tượng mới chứ gì cậu dễ lung lay tới vậy hả đồ thất bại.
- Tôi như nào không liên quan đến anh, dù tôi có thích ai cũng không cần anh quan tâm vì tôi với anh có là gì đâu?
"Có là gì đâu" 4 chữ tưởng chừng bình thường nhưng tim tôi lại đau nhói lên tại sao nhỉ? Hôm đó chả hiểu sao tôi buồn lắm tan học chả muốn về nơi gọi là nhà kia mà đi khắp nơi, tôi đi đến con sông ở gần trường hóng gió thoảng nhè nhẹ làm lòng tôi vơ bớt nỗi buồn. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay kéo mạnh tôi xuống thế là tôi ngã đè lên người nào đó, vội vàng đứng lên quay lại là thằng nhóc kia đến nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi nhưng tôi cứ né tránh dù chả biết vì sao tôi lại trốn tránh ánh mắt xanh thăm thẳm cứ nhìn vào một điểm, môi tôi mấp máy nói vài câu.
- Tôi x..xin lỗi.
Vừa tính quay người bỏ đi thì một cách tay bắt lấy tay tôi, rồi nói.
- Đến nhà tôi ở đi, mẹ tôi đi công tác rồi không về sớm đâu tôi thừa biết anh không có nhà. *cơ hội quá nha anh=))*
- Chuyện này..
Tôi có hơi nơm nớp lo sợ nhưng cuối cũng vẫn dại trai mà đồng ý, thế là tôi cùng cậu ta về nhà vừa đến nơi thì nó đưa đồ rồi kêu tôi đi tắm. Sau khi tắm xong thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn đợi nhóc ấy tắm ra chúng tôi cùng nhau ăn tối, rồi dọn dẹp chén dĩa cùng nhau rửa bát lau nhà. Người ngoài không biết nhìn vào chắc nghĩ chúng tôi là người một nhà mất.
————————————————————————————
ok hết chap này rồi, kiểu tui đang vui mà nhớ lại chuyện buồn cái truyện nó đổi hướng bất ngờ tui xin lỗi hihi gặp lại chap sau iu mọi người✨💘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kazufuyu