Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Đi vào căn nhà xập xệ, cứ nhìn vào bên trong là lại khiến Chifuyu ngán ngẩm. Nó hoàn toàn tối đen không một chút ánh đèn. Nếu có thì là ngọn lửa từ cái lò sưởi cũ kĩ kia và vài tiếng lách tách lách tách của tí lửa. Cậu e dè đứng ở ngoài một lúc nhưng Kazutora hắn cứ đứng bên trong liên tục gọi. Đành chấp nhận tiến vào. Tìm góc nào trong nhà cách xa xa tên kia mà đứng. Không thể lường trước mấy trò quái gở của hắn được nên cậu càng đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết.

Cứ đứng mãi một xó ở đó, còn hắn thì mãi hí hoáy với đống chai lọ rồi đống bột gì đó trên bàn. Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, và tất nhiên Chifuyu cũng thế, cậu hết chịu nỗi cái cảnh phải đứng yên một chỗ lo sợ còn hắn thì ung dung làm ba cái thứ điên khùng ở trước mặt.

"Rốt cuộc ngươi gọi ta đến chỗ này làm cái gì?".

Giọng nói và khuôn mặt của cậu khó chịu hẳn ra, thật sự không muốn ở đây, cảm giác như càng ở lâu cậu càng muốn giết tên điên trước mắt hơn.

Được hỏi tới Kazutora quay lại nhìn cậu bằng biểu cảm ngây ngô. Hắn liếc qua lại một hồi rồi bảo chán quá gọi cậu tới đây cho vui.
Hả? Cái quái gì cơ? Chỉ vì chán quá. Bớt đùa lại đi, cậu bất chấp đêm hôm khuya khoắt, trốn ra khỏi cung điện rồi lại lén vượt biên tiến vào khu rừng này chỉ vì hắn chán quá. Thề nhất định phải có ngày phanh thây tên khốn này.

"Nếu chỉ vì lý do nhảm nhí này thì ta về đây, rõ phí công ta mà".

Chifuyu nhanh chóng mở cửa bỏ ra ngoài, cánh cửa mở mạnh tạo nên một tiếng động lớn. Nhưng ngay lập tức làn khói đen tụ lại thành khối ngay đằng trước. Kazutora đã kêu cậu tới bởi cái lý do nhảm không thể tả này, mà khi đến còn ngó lơ sang một bên coi cậu như không khí. Khi muốn về thì liền ngăn lại. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, dây thần kinh nổi rõ lên trên mặt. Đôi bàn tay siết chặt kiềm nén. Xoay người lại, môi cậu tức đến rung cả lên rồi, muốn chửi cho tên này một trận.

"Thôi ngay đi, ta không có dư thời gian mà đứng đây mãi coi ngươi làm việc tào l-".

Câu nói bị cắt ngang ngay tức khắc khi cậu nhìn thấy sắc mặt của Kazutora. Đôi đồng tử vô hồn của hắn bình thường đã khiến cậu lạnh sống lưng, lần này thì còn tỏa ra thêm đống sát khí khắp người nữa.

Cái sự giận dữ của Chifuyu nhanh chóng bị đống sát khí của Kazutora đè nén. Chợt run lên trông phút chốc. Nhưng Chifuyu là một kẻ cứng đầu, dù sợ cậu cũng không thể hiện ra. Từ tốn đóng cánh cửa lại. Tâm thế khó chịu trở lại vào trong.

"Cậu nên hiểu tình cảnh của bản thân ngay lúc này như ban nãy thì tốt".

"Không thì hậu quả tự biết nhé".

Hắn vẫn trưng ra cái mặt ngây thơ đó làm như mình vô hại lắm. Cậu ghét cái điệu bộ đó giả tạo thật. Xem mạng sống như cỏ rác vậy sao?

"Tch...Tên khốn bệnh hoạn". Cậu đi ngang qua hắn mà nói thầm trong miệng.

Tiếp tục như thế cứ phải nhìn Kazutora liên tục làm thứ gì đó. Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu lên, chỉ đứng một chỗ không làm gì bức rức thật sự. Chân Chifuyu hơi động đậy để giảm bớt sự bồn chồn trong lòng.

"Này, nếu đã gọi ta tới thì ít nhất cho một cái ghế đi chứ".

Tuy không muốn nhưng cậu hết chịu được rồi, mãi vậy có khi nhào tới đấm vô bản mặt khó ưa của hắn quá.

Kazutora không nói gì một tay đưa lên búng nhẹ, một chiếc ghế và cái bàn nhỏ hiện ra. Ấm cùng tách trà ngay chỗ lơ lửng trên không tự pha rồi rót, sau đó bay lại phía cậu nhẹ nhàng đặt xuống trên chiếc bàn nhỏ. Cậu ngồi xuống cầm lấy tách trà vừa được rót lên.

Chu đáo vậy sao? Mà có uống được không vậy, lỡ hắn bỏ thứ gì đó vô thì sao?

Bán tính bán nghi chần chừ không dám uống, thật sự là khát lắm rồi, hơn 3 tiếng chưa có giọt nước nào trong bụng. Ngửi sơ qua rồi liếm nhẹ một cái chắc chắn không có đáng nghi mới thử một ngụm.

"Ta mượn một cuốn sách được không?".

"..."

Chờ đợi câu trả lời nhưng không được đáp lại. Cậu thề là tên này cũng gã đội trưởng của cậu đúng là bị đa nhân cách. Cả hai đều thất thường như nhau lúc trầm lúc vui đột ngột chẳng thể đoán được ý định. Nhưng Kazutora khó khăn hơn nhiều, hắn kì dị lắm, nhất là cái ánh mắt cùng nụ cười đó, lạnh gáy.

"Không trả lời thì ta tự ý luôn đấy".

Dứt lời liền đứng dậy tiến tới kệ sách cũ kĩ. Ngó ngang ngó dọc vớ đại cuốn sách thuận mắt rồi mang lại ghế. Có thể nói đọc sách là thú vui tiêu khiển của Chifuyu. Sau mỗi ngày làm việc cậu sẽ dành ít thời gian để đọc chúng, cốt yếu để bớt chán thôi.

Đọc được một lúc thấy cũng thú vị đó chứ. Sách các loại ma thuật và phép phổ biến trong đời sống. Mọi lần cậu hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết thể loại tình yêu nam nữ nên giờ đọc cái này khá là lạ.

Về phần Kazutora hình như vừa mới làm xong gì đó. Hắn quay lại hỏi tới cậu.

"Cậu đang rảnh phải không".

"Ờ".

"Vào lấy giùm ta ít thứ trong rừng đi".

"Ngươi điên hả nghĩ sao ta s-".

"Không thì gia đình cậu banh x-".

"Rồi rồi, muốn cái gì nói lẹ đừng hở chút lấy gia đình đe dọa ta!". Cậu bực bội chen ngang lời hắn.

"Đây ta có ghi trong giấy".

Chifuyu tò mò mở ra xem ngay.

Gì đây? Hoa?

"Ngươi điên à, cái rừng toàn ma thuật độc hại vậy lấy hoa nào sống nổi?".

"Thông thường là vậy nhưng từ cổng vào của cái cây ban nãy đi theo hướng bên phải sẽ dẫn tới một cái hồ. Nơi đó tập trung lượng ma thuật rất thuần khiết, những thứ ta cần đều ở đó".

Chifuyu không hiểu điều hắn nói lắm, ở giữa cái nơi chết người này thì làm gì có nơi mà sinh vật sống được.

"À nhớ mang theo viên đá".

"Khỏi cần ngươi nhắc, ta cũng chẳng thể rời khỏi nó quá 1 mét".

Kazutora nghe vậy liền quay lại nhìn cậu, đúng như hắn nghĩ, vết thương bên má trái của cậu hẳn là do viên đá của hắn làm rồi, hắn có khẽ cong môi lên cười một chút.

Nghe theo lời Kazutora, cậu rời khỏi căn nhà, quả nhiên mỗi lần tiếp xúc gần khối ma thuật đen dày đặt thì viên đá hắn đưa sẽ phát sáng tỏa ra năng lượng hình thành một lớp ngăn cách giữa cậu và lượng ma thuật đó, giúp Chifuyu có thể thoải mái thở cũng như di chuyển. Đi đến nguồn cuối của cây cổ thụ, lần này mới được quan sát kĩ hơn, ở giữa nó là một khoảng không gian kì lạ, mọi thứ tối đen như mực không thể nhìn thấy lối ra.

Nửa bước vào bên trong không gian đó, không hiểu sao lúc đầu đi vào bên trong cậu không cảm thấy gì hết mà giờ hơi sợ một tí. Từ lối đó rẽ phải theo lời Kazutora. Cứ đi cứ đi mãi mới thấy một chút ánh sáng ở cuối đường nhanh chóng chạy về phía đó. Cậu ghét cái cảm giác ở trong bóng tối này lắm rồi, thật khó chịu.

Ra khỏi nó, thứ đầu tiên Chifuyu nhìn thấy là một cái hồ lớn tuyệt đẹp, xung quanh là một bãi cỏ xanh và đầy rẫy các loại hoa trải dài. Cảnh tượng đẹp y như một bức tranh. Tiến gần lại cái hồ, cậu cúi xuống nhìn mặt nước, nó trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy hồ, dù có vẻ nó rất sâu. Cậu xoay người nhìn về phía cây cổ thụ mình bước ra. Ở phía xa xa nó là một mảng đen. Có lẽ là vì năng lượng tốt ở đây đã tạo nên một lớp màng ngăn cách không cho ma thuật đen len lỏi vào trong.

Bấy giờ mới hiểu được vì sao hắn nói có hoa sống được. Tất cả là nhờ chúng mọc xung quanh cái hồ lớn này. Mà cậu cũng chợt nhận ra một điều, Kazutora bị trục xuất ra khỏi đất nước và phải sống ở một nơi chỉ cần không đủ mạnh có thể chết bất cứ lúc nào, lâu đến nổi những nơi chưa được biết tới trong sách về đất nước này đã được hắn tìm ra.

Gì vậy? Không được suy như thế, Chifuyu, dù gì đó cũng chỉ là một tên khốn bị tống cổ thôi, không nên mềm lòng.

Phút chốc hình như cậu vừa mềm lòng, thương hại hắn. Lắc mạnh đầu xóa bỏ những suy nghĩ đó. Nhanh tay mở tờ ghi chú ra xem những thứ Kazutora cần lấy về.

...

"Về rồi à, thứ ta cần đâu?".

Thấy cậu trở về, hắn cười hớn hở chào mừng tay đưa ra muốn lấy đồ, y như một đứa trẻ mừng mẹ của nó đi chợ về vậy, đáng sợ.

Chifuyu không nói gì đưa cái đống hắn cần lên đôi bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu rồi đi lại cái ghế ngồi đọc sách tiếp. Không muốn liên quan tí nào tới hắn.

Ờ thì, nói vậy đó chứ cậu đọc sách một hồi thì liền bị thu hút bởi hắn, tự hỏi rốt cuộc tên này làm gì mãi ở đó mà không chán. Từ lúc cậu đến tới bây giờ chắc đã hơn mấy tiếng rồi mà Kazutora vẫn cứ ở ngay chỗ đó mãi. Hắn cứ mày mò làm gì đó khiến máu hiếu kì trong người cậu nổi lên.

Tuy nhiên Chifuyu nổi tiếng cứng đầu xưa giờ. Nghĩ sao cậu lại vứt bỏ tự tôn của mình mà lên tiếng hỏi hắn chứ. Nhưng thật sự là tò mò lắm. Kiên quyết không hỏi hắn tự đứng lên đi nhè nhẹ từ sau lưng Kazutora. Tới đây thì nhận ra là...cậu thấp hơn hắn, cộng thêm cái bộ đồ đen của hắn nữa chứ, che hết cả tầm nhìn phía trước.

Chướng mắt quá đi mất...

Thẹn quá bèn ở đằng sau chửi rủa tên phía trước. Chân nhón lên, đôi mắt bắt đầu ngó nghiêng qua lại mà cũng không thấy được.

Cái bộ tóc dài chết tiệt này, muốn lấy kéo cắt bỏ quá.

Giận cá chém thớt vì mình thấp hơn, cậu uyết nhích lại gần thêm xíu. Hai chân nhón lên có vẻ là sắp thấy được gì đó.

Và cậu không để ý là Kazutora đã quay mặt ra sau để ý cái trò cậu đang làm.

"Làm gì thế Chifuyu?".

Giật mình khi nghe gọi tên, theo phản xạ lùi ra xa tận mấy bước có gì còn bảo toàn tính mạng.

"Muốn gì?".

"Nói gì vậy, rõ ràng là cậu ở phía sau lưng ta giờ hỏi ngược lại ta muốn gì?".

Nhớ tới cái hành động bản thân làm khi nãy mặt bỗng chốc hơi đỏ lên. Máu nóng một lần nữa dồn lên não.

"Không có gì hết, mặc kệ ta!".

Chifuyu không muốn hắn hỏi nhiều rồi tìm chuyện nhây nhây với cậu nên kiếm cớ cho qua, sẵn chửi một câu cho đỡ cơn giận.

Kazutora không hiểu lắm, hắn có làm quái gì đâu nhỉ? Tự dưng cậu lại nổi giận còn quát hắn. Dùng đầu óc phân tích mấy cái hành động kì lạ ban nãy của cậu.

Có phải là...?

"Có phải là cậu muốn coi ta đang làm gì nhưng thấp quá mới nhón lên không?".

Hắn vừa nói vừa mà vừa cười hả hê. Chifuyu thì mặt đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác tỏ ra không quan tâm. Chứ trúng tim đen mất rồi.

"Thì sao? Ngươi nhiều chuyện quá lo làm tiếp đi!".

Mặc kệ cậu quát. Kazutora vẫn tiếp tục cười không tin được sự cứng đầu với cái lòng tự trọng cao vút đó có thể bị sụp đổ bới mấy thứ thí nghiệm của hắn.

Kazutora lục lọi cái gì đấy, Chifuyu vẫn xoay mặt đi không thèm nhìn.

"Cái lọ này là đựng thuốc hồi phục vết thương, lọ này thì là đựng xác vài động vật ta đang làm thí nghiệm".

Nghe tới cái lọ thứ hai lập tức trưng ra bộ mặt kì thị. Không ngờ hắn có thể trữ thứ như vậy trong cái lọ đó trong thời gian dài. Nghĩ tới việc mở nắp, cái mùi kinh khủng khiếp bay ra liền thấy hơi buồn nôn, mặt tái xanh.

"Mấy cái thứ ngươi làm đúng là vô bổ".

"Ờ thì đúng mà. Ở cái nơi tối tăm này lâu quá ta cũng biết chán chứ làm mấy thứ này đỡ buồn".

"À còn lọ này là thuốc gây mê ta mới làm, từ mấy thứ ta nhờ cậu đi tìm lúc nãy đấy, nếu cơ thể yếu thì có tình trạng sốc thuốc, nặng hơn thì khỏi tỉnh luôn, Chifuyu muốn thử không?".

Kazutora nhìn cậu bằng đôi mắt hứng thú pha chút...lấp lánh chăng? Có lẽ vì mấy thứ này được làm ra mà không có người thử nghiệm cũng hơi chán.

"Biến đi, ta chưa muốn chết sớm, ai ngu thử ba cái đồ điên khùng của ngươi".

"Xì". Không nhận được sự đồng ý liền tỏ thái độ chán ghét.

Tuy nhiên nhờ sự việc ban nãy Chifuyu đã nhận ra tên này không hề đề phòng cậu dù chỉ một chút, là tại hắn giả vờ hay sao, nhưng khi tiến lại gần cậu không hề cảm thấy luồn sát khí hay ma thuật nào xung quanh. Ý của hắn là cậu yếu đến mức không cần cảnh giác luôn sao? Khinh thường chắc? Dù thế cũng không nên lơ là, Kazutora, hắn thất thường lắm, tâm tình thay đổi liên tục lỡ có chuyện gì tên đấy điên lên là cậu xong đời. Dù ghét lắm nhưng phải tự lượng sức, Chifuyu biết rõ mạng sống mình nằm trong tay hắn với mình cậu cũng chẳng thể thắng nổi. Người bình thường không thể đánh lại một kẻ có phép được. Nên hiện giờ lỡ một chút không vừa ý hắn là cậu xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro