
Soulmate or Soulmate (2)
Warnings: OCC. Soulmate au. Hurt/Comfort. Slow burn. Domestic violence. Kazutora centric. Mentions Baji. Baji still die, im sorry sm. Enemies to Friends To Lovers?
Notes: Chắc thêm tag BajiKazu mất =))))) dù 2 đứa là brotherhood. Lmao cũng muốn drop chap Baji do lượng cốt truyện dài, mà không viết thì lại thiếu cho char dev. Tui sẽ gắng bù cho Chifuyu sớm thui ;^;;; tag KazuFuyu đi viết lại chẳng được nhiêu, tại cái au nì bánh cuốn quá.
>—————— <02> Baji Keisuke
"Hôm nay sinh nhật tao..."
Đáp lại Kazutora là một chuỗi tạp âm bên kia, cậu không nhớ đã nói những gì, chỉ nhớ Junpeke kêu vài phút nữa sẽ tới và rủ thêm vài đứa đi "quẩy" nhân dịp sinh nhật.
Quả nhiên chỉ có "bạn bè" mới không phản bội nhau.
Một sinh nhật không có bánh kem, không ồn ào nhưng chí ít đủ để Kazutora quên đi nỗi bất an trong lòng. Vứt bỏ mọi điều tiêu cực để vui chơi, sinh nhật luôn phải đáng nhớ chứ. Mấy đứa nhóc bày đủ trò vờn nhau trong khuôn viên trước chung cư nhà Kazutora rồi khi thấm mệt, Junpeke kêu lấy xe đạp chạy đua trên đường.
Ngồi sau xe thằng nhóc tóc vàng, gió tạt vào mặt man mát làm Kazutora thấy nhẹ nhõm biết bao. Khẽ siết tay nắm chặt áo Junpeke khiến thằng nhỏ hơi ngoái lại hỏi:
"Nhanh quá hả? Chúng ta sẽ thắng thôi..."
Junpeke cười đắc chí nhìn hai đứa đang đạp xe sát nút đằng sau kia. Cái trò đua xe này thắng cậu sao được, dù có vác theo Kazutora đằng sau đi chăng nữa.
"Không phải. Đang đi đâu vậy?"
Kazutora nhìn đường phố đã rất xa khu dân cư, nếu đi tiếp sẽ thẳng đến tận Shibuya rồi, định quẩy đến tận tối thật hay sao.
"Karaoke đi, sau đó đến trung tâm trò chơi như mọi khi á. Tao muốn phá đảo trò..."
Tên nhóc tóc vuốt ngược đạp vượt lên nói chen vào.
"Được đó, đi thôiiiiiiii..."
Rồi cả bọn hú hét đạp xe hết tốc lực thẳng về trước, bỏ lại phía sau tiếng càm ràm với theo của người đi đường.
Mỗi lúc vui vẻ vô lo như này, Kazutora chỉ muốn thời gian được dừng lại, đừng chuyển mình vần vũ nữa. Chỉ khi ấy, Kazutora mới bỏ được hết mọi mặc cảm của bản thân đi mà sống thật với lứa tuổi của bản thân.
Hoàng hôn dần buông, những ánh đèn đường được thắp lên, khu phố ồn ào tấp nập tan tầm trải dài theo cái lọc cọc bánh xe cùng tiếng chuông leng keng trước mặt. Giờ Kazutora mới để ý, chiếc chuông nhỏ đeo một bên tai của Junpeke kia.
Ừ thì vốn dĩ cậu cũng chẳng đến ý 'chúng bạn' lắm. Nhớ tên thì nhớ mỗi tên thằng Junpeke, còn lại đều là 'bạn một ngày' căn bản cũng chẳng đáng bận tâm. Junpeke có lẽ là đứa đặc biệt nhất, không có bố mẹ, trông ra dáng trưởng thành, tự do tự tại chẳng lo nghĩ.
"Ghen tị thật đấy."
"Hả? Chiếc khuyên ấy hả? Ngầu đúng chứ, nhưng tao không cho mày đâu. Với cả Kazutora làm gì có lỗ tai đâu, haha..."
Junpeke cười đùa khiến chiếc xe khẽ loạng choạng suýt vấp nhưng cũng rất nhanh mà lấy lại phong độ mà điên cuồng đạp. Kazutora ngồi yên lặng không nói.
Không so sánh không có đau thương.
Cả đám quăng đại mấy chiếc xe lộn xộn bên đường, khoác vai nhau vào quán karaoke. Một đứa đứng nói chuyện với lễ tân, sau khi nhân viên phục vụ xác nhận liền dẫn cả lũ đến KTV đã bao.
Phòng không quá lớn, hơi cũ nhưng thiết bị chất lượng không tồi. Kazutora tần ngần thử mic, âm lượng của mic thuộc tầm trung, máy chọn bài cũng được cập nhập những bài xu hướng. Một đám nhóc tràn đầy năng lượng của tuổi ăn tuổi lớn như muốn xả hơi bản thân, chị nhân viên còn chưa hướng dẫn xong đã có đứa bắt đầu gào thét. Cả đám tru tréo chán chê liền đói không chịu nổi mà chuyển sang càn quét đồ vặt.
Junpeke đẩy nhẹ ly nước sang Kazutora, miệng vẫn còn chu ra vừa nói vừa gắng không để chiếc đũa rơi trông như một thằng ngốc:
"Kazutora, xin lỗi vì lần nào cũng vay tiền mày nha"
"Ừm"
Kazutora dừng lại một chút rồi qua loa đáp.
Không sao đâu mà nhỉ, dù sao cũng chỉ là lợi ích hai bên, cho vay thôi. Cậu vốn đã thông suốt vấn đề tiền nong này từ lâu, nhưng mỗi khi được nhắc đến Kazutora vẫn có chút muốn lảng tránh. Cậu không muốn chỉ vì ba tiếng "chơi vì tiền" mà làm tâm trạng bay xuống vực thẳm.
Đám con trai hừng hực lôi nhau đi chơi game ngay sau đó. Chú chụm một góc ầm ĩ cả khu, Kazutora luôn thích mấy chỗ vui chơi như này. Đều là tuổi ăn tuổi chơi, game làm sao thiếu được cơ chứ.
Mỗi tội, lúc trước là mẹ dẫn cậu đi, cậu nhóc sẽ ào vào thử đủ trò, vui vẻ ồn ào đến lạ thường. Người mẹ sẽ chỉ đứng nhìn Kazutora hào hứng dán mắt vào những hình ảnh điện tử liếng thoáng kể lể, thỉnh thoảng hỏi có khát không có đói không... Mẹ nhiều khi cũng tham gia mấy trò cùng cậu, hưởng ứng mà cùng ngâm nga. Nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc.
Kazutora thở dài đạp ga tăng tốc về đích, màn hình giao diện hiện thi số điểm cao chót sau đó là tiếng nhạc mừng chiến thắng xen lẫn tiếng oà lên của mấy đứa bên cạnh.
"Kazutora nhanh vãi. Thua rồi, về thôi. Chán chết được"
Junpeke tay chống nạng, giọng hơi tức xuống do thua trận.
"Ơ kìa, đừng vì một trận thua mà rút liền thế chứ"
Kazutora nhảy khỏi máy chơi game bước xuống nói. Đua xe thật hay trên game đều cần kĩ thuật cả, mà đã chơi thì phải chơi liền mấy ván mới bõ.
Junpeke thấy vậy giận cá chém thớt, nhất thời huých mạnh Kazutora, làm cậu lảo đảo trượt chân. Tiếng tắt phụt chói tai cùng tiếng gầm gừ muốn đè nén của ai đó gần đấy:
"ĐCM, thành quả gian khổ của bố mày. Mấy tên kia, tao sắp phá đảo tới nơi rồi..."
Kazutora ngoái lại nhìn. Là một tên nhóc tóc đen, trông cũng trạc tuổi cậu. Gã đập tay xuống máy chơi game một cái, đứng dậy xoay người ra chỉ thẳng bên này:
"Bố giết hết chúng mày"
Trong một khắc, Kazutora choáng váng. Cậu đưa tay che lấy một bên mắt của mình. Nhịp thở dần không ổn định. Có cái gì đó đang thay đổi.
Đỏ.
Đôi mắt màu đỏ đồng.
Vệt máu bên khóe miệng Junpeke.
Tiếng rượu vang đỏ sóng sánh chát chúa của bố...
Tất cả như đang phát lại trong đầu Kazutora. Đôi mắt cậu không tự chủ được mà giật giật, suýt nữa thì đau muốn chảy nước mắt. Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, Junpeke nói gì cậu cũng chẳng nghe rõ được. Chỉ thấy thằng đó bị đánh, Kazutora gắng gượng nắm lấy cổ tay mà can thằng nhóc tóc đen kia và cũng muốn tìm hiểu chút việc vừa xảy ra. Cơn đau mắt vẫn còn đó, nhưng khung cảnh bắt đầu tắm trong những gam màu xám, đỏ lạ thường và cả sắc vàng nhàn nhạt.
"Mày không được đánh bạn bè tao"
Mồ hôi tay bắt đầu túa ra, Kazutora cố giữ cho tay mình ngừng run rẩy. Thằng nhóc tóc đen cười một cái khinh khỉnh không ngần ngại đấm thẳng vào sườn mặt cậu một cái. Ê ẩm.
"Hể, ngầu ghê nhở. Vậy thì mày là đối thủ của tao"
Kazutora choáng váng lùi lại phía sau một bước. Cơn đau bên má nhói lên khiến cậu tỉnh táo hơn.
Những tia sắc màu vẫn còn đó.
Chúng không biến mất.
.
.
.
"Có những người trên thế giới này từ khi biết nghĩ đã không nhìn thấy màu sắc. Không phải do họ mù màu mà là do họ chưa tìm thấy soulmate của mình."
.
.
.
Lời mẹ nói năm xưa vang vọng lại.
Soulmate...
"Bạn à? Là bạn mà chúng nó chạy hết rồi kìa. Lũ nhát cáy. Một lũ cừu non, thấy sói liền cun cút đuôi mà chạy"
Baji cười nhạo nói, chân đá đá đoạn dây điện ban nãy đã tuột khiến máy chơi game tắt, nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh. Kazutora quay lại nhìn đám kia chạy trối chết khỏi khu trò chơi. Chẳng thấy người kia đáp lại hắn tiếp:
"Sao? Mày và mấy đứa kia chơi vì tiền hả. Mày lúc nào cũng bị bòn tiền kiểu thế phải không"
Ba chữ "chơi vì tiền" luôn là vảy ngược của Kazutora, nay liền bị khích tướng, Kazutora liền chẳng giữ được bình tĩnh. Mặc kệ cơn nhói bên sườn má cùng sự nhức nhối trên mắt, cậu đã lao vào đấm tên con trai trước mặt. Màu đồng mắt gã hơi dao động nhưng rất nhanh chuyển sang tia phấn khích. Miệng gã nhếch lên, dường như cú đấm của Kazutora chẳng thấm vào đâu cả.
"Ra ngoài đi"
*
Như được giải tỏa mọi uất ức kìm nén bấy lâu, Kazutora đánh đấm không biết mệt. Mồ hôi dãi dài trên trán, mái tóc đen rối bù muốn bết dính lại. Hai đứa lăn lộn trên nền sân đất, thở hồng hộc mắc kệ những vết dơ quần áo.
Một khoảng lặng dài bao trùm lấy họ, chẳng rõ là ai đã ngừng trước. Kazutora tựa người vào tường, nặng nề nhìn ánh đèn leo lắt, màu trắng vàng... Mắt cậu đã không còn đau nữa, nhưng cảm giác thấy thế giới có màu sắc vẫn là một điều khá mới mẻ.
Baji dùng tay quệt đi mồ hôi dưới cằm, liếc thấy Kazutora thẫn thờ liền bắt chuyện trước:
"Dù sao cũng là người ngoài tao không biết rõ lắm, nhưng mày ngu lắm, tao nói thật"
Kazutora chẳng muốn bàn cãi thêm, biết rõ vẫn cứ đâm đầu thì ngu là đúng rồi, nhưng bị nói thẳng mặt cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
"Nhưng tao không ghét mấy đứa sẵn sàng hi sinh vì bạn bè đâu. Vì vậy bỏ qua việc vừa nãy, làm bạn đi. Đàn ông không đánh nhau không thân đúng chứ?"
Một lần nữa màu Bronze sốc thẳng vào tâm trí Kazutora. Chỉ là một lời ngỏ ý bình thường nhưng trong tâm Kazutora biết rõ, nó hoàn toàn khác với lũ nít ranh kia, thật sự muốn làm bạn với cậu...
Kazutora từng nghĩ mình sẽ sống mãi với đơn sắc ảm đạm đó đến cuối đời.
Như hoa vô sắc.
Như tửu vô hương.
Sắc hương chẳng vẹn.
Ta hoài nghi ai.
Bức tranh cuộc sống mà Chúa vẽ ra cho cậu tựa như một bản phác hỏng, bản nháp chẳng bao giờ được hoàn thành. Mãi mãi vô vị mà buồn tẻ. Hoa không còn sắc, rượu chẳng còn hương, nhạt nhòa không với tới rung động. Mỗi ngày thức dậy là một vòng luẩn quẩn, Kazutora hoài nghi mọi thứ, hoài nghi cả chính mình.
Ai cần cầu vồng sau cơn mưa? Ai đảm bảo sau mưa trời sẽ nắng? Cậu đã chẳng còn tin hai tiếng soulmate từ lâu...
Cho đến khi gã xuất hiện, mang theo sắc cam đỏ hiện hữu.
Baji Keisuke.
Và thế Kazutora lần đầu tiên tự vứt đi lớp vỏ bên ngoài, trút hết sắc xám ám ảnh bấy lâu với người bạn mới, để rồi đón lấy màu đỏ rực lửa bập bùng trong đêm.
??? <03>——————>
còn tầm 1-2 chap nữa là end shortfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro