Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng Chuông báo thức vang lên ,một cậu thiếu niên với khuôn mặt còn đang mơ ngủ loạng choạng bước ra khỏi phòng và chuẩn bị cho một ngày mới

Đứng trước đám đông tại hành lang của trường , Đôi mắt anh nhìn xung quanh và có vẻ lúng túng ,Đây là ngày đầu tiên của anh tại trường mới ,không khí ồn ào khiến anh cảm thấy có chút lạc lõng hơn bao giờ hết , mái tóc trắng rũ che đi đôi mắt đầy mệt mỏi ,Anh rõ ràng không phải là người nổi bật giữa đám đông , anh bây giờ chỉ muốn tìm được lớp của mình và hòa vào góc khuất nào đó tránh những ánh mắt tò mò và phán xét của những người xung quanh

Khi anh còn loay hoay tìm tên mình trong danh sách lớp thì có một nhóm học sinh khác tụ tập gần đó ,Người đi đầu là Scaramouche ,cái tên hầu như ai cũng biết đến. Cậu nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt sắc bén đầy tự tin và kiêu ngạo, Cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý, ngay khi họ tiến đến gần bảng thông báo

Ánh mắt cậu thoáng dừng lại khi bắt gặp đến hình ảnh của anh - một kẻ mới toanh lạc lõng giữa đám đông, một nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt cậu ,xen lẫn chút tò mò và chút gì đó như một cơ hội giải trí. Cậu bước lại gần kéo theo nhóm bạn ồn ào

"Ê! Mày là học sinh mới à?" Giọng cậu vang lên ,dù nhẹ nhàng nhưng có xen lẫn với một chút thách thức, anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt của cậu như muốn xuyên thấu qua suy nghĩ của anh, anh cảm thấy cả người cứng lại không thốt nên lời

"Chắc mày lạc đường rồi hả? Để tao giúp mày tìm lớp nhé," Cậu tiếp tục, nhưng sự "tốt bụng" trong lời nói lại đầy vẻ mỉa mai. Anh cố gắng nắm chặt cuốn sách trên tay, tự nhủ rằng mình không được để bị đe dọa. Nhưng trước ánh mắt sắc bén của Cậu và sự bao vây của đám bạn, cậu chỉ biết đứng im, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.Cậu nhìn thoáng qua cuốn sách trên tay Anh, rồi đưa tay giật lấy nó. "Để tao xem nào..." Cậu mở cuốn sách ra và giả vờ đọc. "À, học sinh chăm ngoan đây mà. Có lẽ mày nên về nhà đọc sách thay vì đứng đây làm gì."

Đám bạn xung quanh cười rộ lên, khiến Anh càng thêm bối rối. Cậu chỉ biết nhìn xuống chân mình, cảm thấy một nỗi sợ hãi lẫn sự bất lực dâng trào. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó lướt qua trong tâm trí cậu – một cảm giác lạ lùng, như thể ánh mắt sắc bén kia không chỉ chứa đựng sự chế giễu mà còn có chút gì đó... khác biệt.

Có thể đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi Cậu đưa lại cuốn sách cho Anh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chợt nhận ra rằng mình đã dừng lại lâu hơn dự định. Cảm giác này khiến Cậu bối rối một chút, nhưng rồi nhanh chóng quay lưng, bỏ lại Anh với một nụ cười nửa miệng và ánh nhìn khó hiểu.

Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Cậu khuất dần, lòng đầy rối bời. Đây chỉ là khởi đầu, và Anh không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ kéo theo bao nhiêu biến cố và thay đổi trong cuộc sống của mình, cả những điều tốt đẹp và cả những nỗi đau đớn nhất...

Sau khi để lại Anh với nỗi sợ hãi và sự lạc lõng, Cậu vẫn tiếp tục bước đi, như thể trò đùa vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong chuỗi những việc nhàm chán mà Cậu làm hàng ngày. Nhưng khi cậu đang quay lưng đi về phía lớp học, bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ê, đứng lại!"

Cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một cậu học sinh đang bước nhanh về phía mình. Cậu bé này có mái tóc Vàng nhạt, đôi mắt xanh sắc lạnh nhưng lại đầy quyết tâm. Y không hề e sợ khi đối mặt với Cậu, người mà bất cứ ai trong trường cũng biết là một kẻ nguy hiểm.

"Aether, mày định làm gì đấy?" Một người bạn cùng lớp lên tiếng cảnh báo, nhưng Aether phớt lờ. Cậu ta tiến thẳng về phía Cậu, đứng chắn ngang lối đi.

"Thằng nhóc lúc nãy không làm gì mày. Sao mày lại bắt nạt nó?" Aether hỏi, giọng cứng rắn.

Cậu nhìn Aether với một chút ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú. "Mày là bạn của nó à? Muốn thế nào đây?"

"Không phải chuyện của mày," Aether đáp, ánh mắt không rời khỏi Cậu. "Nhưng nếu mày còn động đến nó, mày sẽ phải đối mặt với tao."

Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng giữa hai người. Cậu đã quen với việc người khác né tránh hoặc sợ hãi khi đối mặt với mình, nhưng Aether thì khác. Sự quyết tâm trong đôi mắt cậu ta không hề suy giảm, như thể sẵn sàng chiến đấu vì điều mình tin tưởng.

Cậu nhếch mép cười, nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện. "Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao sao, Aether ?"

"Không cần biết," Aether trả lời, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. "Tao không để bạn tao bị bắt nạt mà không làm gì."

Cậu nhìn Aether thêm một lúc, như để đánh giá cậu ta. Có điều gì đó trong sự tự tin và lòng dũng cảm của Aether khiến Cậu cảm thấy một sự thách thức thú vị. Không phải ai cũng dám đứng lên đối đầu với Cậu, đặc biệt là vì một người khác.

"Được thôi," Cậu nói, giọng như vừa trêu chọc vừa thật sự để ý. "Tao sẽ nhớ mặt mày, Aether. Nhưng đừng nghĩ mày có thể bảo vệ nó mãi mãi."

Aether không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Cậu với ánh mắt không hề nao núng. Dù cho trái tim cậu có đập nhanh hơn, cậu vẫn giữ vững lập trường, không để cho nỗi sợ lấn át. Cuối cùng, Cậu chỉ nhún vai và quay lưng bước đi, để lại Aether đứng đó với những suy nghĩ mâu thuẫn về cuộc đối đầu vừa rồi.

Khi Cậu đã khuất dạng, Aether mới quay lại tìm anh.  Anh đang đứng nép vào góc tường, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy Aether đến gần

"Không sao đâu," Aether nói, cố gắng trấn an bạn mình. "Tớ sẽ không để nó bắt nạt cậu nữa."

Anh cúi đầu, không biết phải nói gì. Anh  biết rằng Aether chỉ muốn bảo vệ mình, nhưng cũng hiểu rằng việc này có thể dẫn đến nhiều rắc rối hơn nữa. Dù vậy, sự hiện diện của Aether làm Anh cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro