Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ



Nhà phú ông Long có hai cậu con trai đều tài sắc vẹn toàn,đó là cậu cả Cường và cậu út Sơn.Sơn rất được lòng các cô gái trong làng và những cô gái đó luôn muốn làm quen vơi cậu,nhưng vì là một người đề cao việc học nên cậu bỏ qua những chuyện tình cảm như vậy.Năm ấy đình làng mở khoa thi tuyển chọn nhân tài,Sơn mang trong mình bao ước mơ hoài bão,đã rất chăm chỉ chuẩn bị kĩ càng cho kì thi này.Sơn được gia đình mình chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp,mọi thứ cũng đã rất hoàn hảo rồi.Không khí ở đó có chút ngột ngạt hơn Sơn tưởng và cũng có nhiều người tài tới dự thi nữa.Vào lúc ấy ánh mắt Sơn hướng về phía Khoa,Sơn có hơi nghi ngờ về năng lực của cái người đằng ấy vì Khoa vẫn mang cái vẻ hớn hở,nhởn nhơ đùa với vài người bạn chẳng nghiêm túc chút nào cả.Ấy vậy mà khi nhận được kết quả cả Sơn và Khoa đều đỗ đạt.Khoa vui sướng hớn hở muốn hét lớn quá  thì Khoa cũng đâu có ngờ mình đạt được đâu.Sơn thì ngoài mặt thì làm như mình không mừng ấy nhưng mà cậu vui như mở cờ trong bụng.Không biết dòng người xô đẩy thế nào mà cuối cùng hai đứa lại đứng cạnh nhau chứ,cứ như là duyên phận dính hai người lại với nhau ấy.Khoa vui vẻ nói cười rõ to,Sơn ở bên cạnh thì phì cười vì cái cậu Khoa kia.Vào cái lúc mà Khoa ngó sang người bên cạnh mình thì bắt gặp đúng lúc cái con người kia đang nở một nụ cười tủm tỉm.Khoa chẳng biết nữa như mà người kia cứ như thiên sứ ấy,nở nụ cười một cái mà làm Khoa điêu đứng...Khi những lời chúc qua đi cũng là lúc cần trở về.Sơn ấy,vui lắm chỉ muốn chạy về thật nhanh để khoe với gia đình mình.Mà chẳng biết sao Sơn đi đứng kiểu gì lại vấp té,trầy luôn cả chân.Bản thân cậu đang định đứng dậy thì Khoa từ đâu thình lình xuất hiện

"Cậu Sơn có cần giúp đỡ không?" 

Sơn nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt mình,thề là cậu muốn đào cái hố để chui vào đó lắm rồi Sơn cũng chẳng biết có nên chấp nhận sự giúp đỡ ấy không nữa.Toan tự mình đứng dậy thì  cái chân cậu lại dở chứng,tưởng chừng như là cái mặt mình lại tiếp xúc với cái nền đất kia một lần nữa ấy vậy mà nơi cậu ngã vào lại mềm mại tới lạ.Cậu nhận ra mình đã ngã mà còn ngã đè lên người kia nữa chứ.Thật sự là mất mặt lắm rồi.Sơn dường như quên mất cơn đau ở cái chân luôn vội vàng đứng dậy đỡ luôn Khoa dậy,Sơn chỉ mong cái cảnh vừa rồi không ai thấy cả nên cậu nhìn ngó xung quanh một hồi.Cũng may là nó chỉ diễn ra trong phút chốc chẳng ai bắt gặp cả.Sơn bây giờ còn chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu Khoa,bản thân thì muốn chạy lắm nhưng mà vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ...Sơn nhìn lên bộ quần áo sạch đẹp của người kia vì mình mà bẩn hết cả.Không khí lúc này cứ ngượng nghịu kiểu gì ấy Sơn cũng không dám mở lời.

"Cậu Sơn đừng lo quá,chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà không sao đâu"

Lần này cũng là Khoa mở lời trước,Sơn thầm cảm ơn vì đã xua tan cái không khí kia đi.

"Nhưng mà tôi cũng lỡ làm bẩn mất quần áo của cậu Khoa rồi,để tôi đền lại nhé?"

"Cậu Sơn không cần phải làm đến vậy đâu mà,chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.Thật sự không phải đền đáp đâu mà"

Sơn hơi bất ngờ  với câu trả lời ấy ,cậu nở nụ cười với khuôn mặt có hơi ửng hồng do ngại ngừng.Cái nụ cười ấy khiến Khoa như thấy mình vừa mở ra một chân trời mới.Thực sự là vậy mà,...chẳng biết liệu sau này liệu còn có duyên gặp lại người như  cậu Sơn không nữa-



_


Chúc mấy bạn Valungtung vui vẻ nhe,mặc dù có hơi muộn

Sorry vì nó ngắn ngủn và rất cợt nhả, vốn là nó dài hơn á mà tui thấy phần sau cứ sao sao ấy nên tui đã rút ngắn lại...Có khi sẽ có phần tiếp nối á(nếu tui chăm...) định là Việt xưa đồ đó mà giờ viết xong thấy tào lao bí đao quá. Tui cũng nói từ đầu là tình tiết ảo ma rồi nên bạn đọc mà thấy cờ ring cờ ring thì tui chịu nha ^^...

cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro