Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em thật rồi

Trong nhóm nhạc Heartsteel có hai thành viên suốt ngày cắn nhau như chó với mèo là Ezreal và Kayn. Lúc nào cũng dành ăn, đánh nhau hoặc là lại quậy phá khắp nơi. Nhưng không vì vậy mà Ezreal ghét Kayn, ngược lại cậu còn rất thích hắn, không phải là thích nữa mà là yêu, cậu yêu thầm hắn, yêu đến điên lên, nhưng cậu biết rõ hắn chẳn ưa mình. Tình cảm của Ezreal dành cho Kayn ai cũng biết nhưng riêng một người không biết. Đúng, hắn là một tên ngốc, ngốc lắm mới không biết cậu luôn bật đèn xanh, ngốc lắm mới không biết những lúc hắn bệnh cũng có mỗi cậu chăm, cả lúc hắn gặp sự cố trong công việc thì cũng chỉ có Ezreal giúp hắn đầu tiên. Các thành viên trong nhóm không giúp không phải vì ghét hắn, mà vì muốn Ezreal gần gũi với hắn hơn. Nhưng hắn ngốc thì sao phát hiện được, ngốc vẫng là ngốc.

Hôm nay Kayn và Ezreal lại cãi nhau. Kayn đã nói ra một câu nói mà không thèm suy nghĩ khiến Ezreal tổn thương nặng.

"Đồ lùn cậu mà biến mất khỏi thế giới này thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao đấy! Tôi thề có chết tôi cũng sẽ chẳng bao giờ yêu người như cậu! "

Ezreal im lặng, cậu không nói gì nữa mà chạy vào phòng mình ngồi một góc. Cậu chẳng kiềm được nước mắt, Yone thấy Ezreal khóc liền dỗ.

"Ezreal, cậu sao đấy? Kayn nói gì quá đáng à? Để tôi xử thằng não phẳng đấy cho"

"Yone, anh kệ đi... Có lẽ tôi biến mất khỏi thế giới này thì Kayn sẽ thật sự hạnh phúc... "

"Cậu đừng nghĩ quẩn như vậy, trước mắt cứ né cậu ta đi"

"Ừm"

Sau hôm đó Ezreal tránh mặt Kayn. Hắn thấy lạ, những lúc vô tình gặp thì Ezreal lại biện lý do để tránh mặt hắn. Không còn người để hắn dành ăn nữa, cũng chẳng còn người quậy phá hắn khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Ngày qua ngày, hắn nhưng người vô hồn, trông hắn thật thiếu sức sống. Hắn cảm thấy mình đã mất đi một thứ quý giá mà hắn chẳng biết là gì. Tên não thiếu nếp nhăn như hắn bây giờ lại ngồi cả ngày chỉ để suy nghĩ, cố tìm ra thứ mình đã làm mất, cho đến hôm ấy. Hắn uống say, chẳng ai chăm sóc hắn cả, hắn nhớ, nhớ dáng vẻ lo lắng của Ezreal, nhớ cái lúc Ezreal pha cho hắn cốc trà gừng rồi dỗ hắn ngủ. Đúng rồi, hắn nhận ra được gì đó. Kayn cố lết qua phòng Ezreal rồi nằm hẳng lên giường cậu mà chùm chăn. Ezreal vừa đi chơi đêm về đã thấy Kayn chiếm chiếc giường êm ái của mình, nhưng thấy hắn ta có vẻ không ổn nên cậu đã để yên cho hắn ngủ. Thế quái nào nữa đêm Ezreal giật mình dậy thì đã thấy hắn lết xuống sàn nằm kế, ôm mình cứng nhắc, tay còn đụng chạm lung tung. Cậu cố thoát ra nhưng càng cố thì hắn siết càng chặt khiến cậu vùng vẩy trong vô vọng.

"Kayn! Bỏ tôi ra!"

"Một tí thôi... Ezreal, tôi muốn ôm một chút thôi mà"

"Nay cậu uống nhầm thuốc à? "

"Sao cậu lại né tôi?"

"Hả?"

"Có phải do tôi nặng lời Không?"

"Cậu lại ăn nói linh tinh gì đấy? Về phòng đi, tôi không chứa cậu ở đây đâu"

"Không mà... Ezreal, cậu mà đuổi là tôi ở đây luôn đấy"

Ezreal nhận ra gì đó rồi lại phì cười.

"Chẳng phải cậu muốn tôi biến mất à?"

"Không có...tôi xin lỗi.."

Nhìn Kayn làm nũng khiến tim cậu như tan chảy. Cậu dìu hắn lên giường, định bụng sẽ dỗ hắn ngủ lại là xong chuyện nhưng sau đó hắn đã kéo cậu lên giường. Không nói không rằng mà đè cậu ra, xé nốt chiếc áo đáng thương trên người cậu. Ezreal giật mình, cố đẩy hắn ra, hắn nào chịu thua mà hôn lên đôi môi mọng trước mắt. Cậu cảm giác răng mình bị tách ra, chiếc lưỡi của hắn cứ khuấy động khoang miệng ấm nóng của cậu. Người cậu mềm nhũng, không thể chống cự được nữa. Kayn hôn đến khi đối phương sắp không thở nổi mới nhả đôi môi căng mọng kia ra, đồng thời hắn chuyển mục tiêu vào chiếc cổ trắng ngần kia.

"Kayn cậu làm cái trò gì vậy!?"

Hắn tỉnh bơ nói.

"Làm tình"

Ezreal nghe xong chỉ biết đỏ mặt mà đánh túi bụi vào ngực hắn.

"Kayn, cậu điên rồi!"

"Điên nên mới đi yêu cậu đấy"

"H-hả? Kayn.. Chuyện này đùa không vui đâu... "

"Đùa cậu làm gì hả đồ đầu riêu"

"Nhỡ đâu cậu nói dối chỉ để chơi tôi thì sao?"

Hắn đặt tay cậu lên ngực mình. Nhịp tim hắn đập rất nhanh, mặt hắn đỏ lên, không giấu được vẻ ngượng ngùng mình cố giấu. Hắn định cởi nốt quần cậu thì bị cậu cản lại.

"Kayn, không làm được chứ? Tôi chưa sẵng sàng"

"Được, tôi không gấp, miễn là em thoải mái "

Ezreal Nhẹ dụi vào ngực hắn, để hắn ôm. Đột nhiên hắn cởi áo mình ra rồi mặc cho cậu, cậu khó hiểu nhìn hắn. Đáp lại cậu là một nụ hôn nhẹ lên môi và sự dỗ dành để dễ ngủ. Không khí có vẻ vẫng rất ngượng ngùng, Ezreal ngượng nhưng tay thì nghịch ngợm mà sờ lên từng thớ thịt săn chắc của hắn. Hắn thấy vậy, chỉ cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên đó.

"Đừng nghịch nữa, ngủ ngoan đi"

"V-vâng"

Đêm đấy cứ vậy mà họ yên bình chìm vào giấc ngủ. Sáng tinh mơ Aphelios đã theo thói quen mà mở hẳn cửa phòng Ezreal để gọi cậu ta dậy, trước mặt Aphelios là một cảnh tượng mà cậu ta không bao giờ tin được. Ezreal đang say giấc trong lòng Kayn, còn mặc áo của hắn ta nữa. Hai thằng nhõi này có bao giờ ưa nhau đâu nhỉ? Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Phel phải dụi mắt nhìn lại nhưng đúng thật là hai đứa đang ôm nhau ngủ. Đang há hốc mồm thì Yone cùng Sett cũng đi đến và ngạc nhiên không kém Phel.

"C-cái, tôi có nhìn nhầm không vậy?!"

Sett thốt lên, không giấu được dáng vẻ hãi hùng, có lẽ trời sắp sập rồi. Ezreal nghe tiếng động thì cũng tỉnh mà ngồi dậy ngáp một cái.

"Oáp~ có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy"

Thấy rõ chiếc áo trên người Ezreal, Sett lại buộc miệng.

"Đ-đó thật sự là áo của Kayn à?"

Sau khi dụi mắt, Ezreal mới tỉnh mà ngượng đỏ hết cả mặt. Yone nhìn ra tình hình cũng vội giải tán mọi người, trả không gian cho đôi trẻ. Kayn bị tiếng động làm tỉnh giấc. Hắn vừa nhìn đã không suy nghĩ mà hỏi cậu.

"Ezreal, sao cậu ở đây? "

"Đây là phòng tôi!"

Kayn chợt nhận ra gì đó. Hắn ngắm nghía lại căn phòng rồi nhìn cậu. Chợt hắn lại ra vẻ người bị hại.

"Ezreal, đừng nói là cậu phá chinh tôi rồi nha"

"Tck- cậu chưa đè tôi thì thôi, còn ra vẻ người bị hại?"

"Ezreal, cậu thích tôi không?"

Cậu nghe đến đây thì đỏ mặt vội phản ứng.

"Cậu nói linh tinh gì đấy?"

Hắn cười nhẹ, kéo cậu vào lòng. Không quên châm chọc.

"Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi"

"Cậu còn say à?"

"Đúng rồi, tôi say em đó đồ ngốc"

Cậu cứng họng, nhưng chưa để cậu phản ứng thì hắn đã nhanh tay đè cậu xuống giường, môi hắn kề môi cậu. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi nụ hôn đến với mình, sau khi chờ một lúc mà chẳng có cảm giác gì, cậu mở đôi mắt ra thì đã thấy hắn bật cười khiến cậu ngượng ngùng, không dám nhìn vào mặt hắn nhưng nhanh chóng, cảm giác mềm mại trên cánh môi kéo cậu ra khỏi cơn hụt hẫng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ Nhưng đã khiến tim Ezreal đập loạn xạ.

"Ezreal, cậu có thích tôi không?"

"K-không, đồ đáng ghét! Blèee"

Dù mạnh miệng nhưng Kayn hiểu rõ cậu chỉ đang làm màu thôi, vì chữ "yêu" đã hiện rất rõ trên mặt cậu rồi. Không lòng vòng, hắn lại đè cậu ra hôn, nụ hôn không sâu nhưng hắn lại nhấp nhả khiến cậu vừa có chút không khí thì lại bị hắn hôn. Đến khi hắn tha cho đôi môi xinh xắn của cậu cũng là lúc cậu nhận ra chiếc quần của mình đã không cánh mà bay.

"K-kayn? Cậu làm cái trò gì vậy!?"

Hắn cười nhẹ rồi đáp

"Chiếm em làm của riêng"

Cậu giật mình, nhanh chóng đẩy hắn ra rồi đá hắn đi khỏi phòng, không quên mắng hắn vài câu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đã bám chặt theo Yone và Aphelios, nói thẳng ra là cậu tránh ở một mình và tránh luôn hắn, nhưng có vẻ cậu lại rất thân với Raahs và đương nhiên hắn lại đi ghen với Raahs khi cậu chỉ chịu ôm gã chứ không phải hắn. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại tránh mặt hắn. Đang trong tình trạng rối bời thì Yone đi đến, đặt tay lên vai hắn.

"Sao vậy? Tôi thấy tâm trạng cậu không tốt lắm"

"Ezreal, rõ là có tình ý với tôi nhưng sao cậu ấy lại né tôi chứ?"

"Nhóc con đó đang cảnh giác với cậu và cân nhắc bản thân đó"

"Cảnh giác với tôi? Cân nhắc?"

"Cậu còn nhớ chuyến cắm trại hai năm trước không? Lúc chúng ta chưa nổi tiếng và cậu còn hay yêu đương nhăn nhít với mấy cô nàng ý"

_Hai năm trước_

"Nè Kayn với Ezreal, hai người đi vào rừng lấy củi đi, tôi và K'sante sẽ dựng lều"

"Thế còn Yone và Phel?"

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị buổi tối, cậu nhớ chú ý Ezreal một chút, kẻo cậu ta lại hậu đậu rồi bị thương đấy"

"Tại sao chứ? Tên nhóc đó phiền chết đi được"

Yone bất lực vì thái độ của hắn, dù gì Ezreal cũng là em út của nhóm, cậu ta cũng còn rất trẻ lại hậu đậu, nhưng có vẻ Kayn chẳn ưa nhóc con này mấy, chắc là do cậu hay bám theo hắn rồi lại gây rắc rối nên hắn không thích. Còn về phần Raahs, gã lại rất thích cậu, còn hay âm thầm theo cậu thay vì theo hắn cho dù cậu ít khi có thể nhìn thấy gã.

Sau một lúc thì cậu và hắn cũng lên đường để lấy củi, hắn cứ chú tâm vào công việc của mình mà quên mất cậu, đến khi trở về với đống củi khô thì hắn mới phát hiện Ezreal đã lạc mất rồi. Cả nhóm cố trấn an nhau là cậu chỉ lạc ở gần thôi nên liền tách nhau đi tìm, nhưng đến tối muộn cũng chẳng có thông tin, cả nhóm cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ, riêng một người lại dửng dưng.

"Cậu ta đi luôn cũng được, tên nhóc phiền phức đó"

"Kayn! Cậu biết mình đang nói gì không hả!?"

Yone dường như chẳng nhịn nổi nữa mà nắm chặt cổ áo hắn, Aphelios bình thường trầm tính nhưng hôm nay cũng trừng mắt nhìn hắn như một sự trách móc. May mắn là trong lúc mọi người rối bời xen kẽ với sự tức giận thì Raahs đã đi ra khỏi khu rừng, trên tay còn bế Ezreal đang say giấc. Vai của những thành viên trong nhóm như được gỡ bỏ một tảng đá. Đó là một chuyến cắm trại mà chẳng ai quên và những lần sau thì Ezreal bị ép ở chung với mọi người chứ Chẳng được đi vào rừng nữa.

_quay về thực tại_

"Lúc tôi hỏi thì cậu biết Ezreal đã nói gì không?"

"Em ấy đã nói gì?"

Yone nhẹ nhàng nói.

"Nhóc ấy nói là nhóc ấy lúc đó đã vấp phải một cục đá và ngã khiến nhóc bị trật khớp, nhưng khi gọi cậu giúp thì cậu chỉ quay lưng mà bỏ nhóc giữa rừng, ngỡ như sẽ bỏ mạng ở đó thì Raahs đã đến sơ cứu cho nhóc và bế nhóc về, rồi nhóc dần thiếp đi trong vòng tay của Raahs. Kayn này cậu nhớ vết sẹo trên đùi trái của Ezreal chứ?"

"Có... Tôi nhớ"

"Cậu nên nhớ rằng do sự vô tâm của cậu đã tạo nên một vết sẹo trên người Ezreal và sự vô tâm đó cũng đã hình thành một vết nứt trong tim của nhóc, khiến nhóc không có cảm giác an toàn khi ở gần cậu mà cảm giác an toàn đó chỉ khi ở bên Raahs cậu nhóc mới cảm nhận được"

"Tôi hiểu rồi"

Yone hài lòng nhìn hắn rời đi. Hắn nhớ Ezreal rồi, mới có chút không gặp mà giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng cậu. Đang trong tâm trạng thoải mái để tìm người thương thì hắn đã thấy cậu thoải mái nằm dựa vào người Raahs. Hắn thấy vậy liền ghen mà bỏ đi, Ezreal thấy hành động khác lạ của hắn liền có chút thấy kỳ lạ. Cậu không suy nghĩ nhiều mà đi tìm hắn. Hắn đứng trên ban công, miệng lại phì phèo điếu thuốc. Cậu thấy vậy liền lân la đến gần.

"Kayn, cậu đừng hút thuốc nữa được không?"

Kayn cười nhẹ, dập điếu thuốc rồi áp sát cậu.

"Vậy em cho tôi hôn được chứ? "

"K-Kayn, chúng ta bằng tuổi đó! Xưng hô như vậy có hơi..."

Hắn nghe vậy lại càng áp sát cậu hơn, không chần chừ mà hôn lên môi cậu. Cậu hoảng hốt mà đẩy hắn ra, cậu rất ghét thuốc lá, tuy muốn hôn nhưng cậu chẳng thể ngửi nổi mùi khói thuốc. Ezreal nhanh chóng nhận ra tâm trạng khác thường của hắn, hắn gục mặt xuống, tay giả vờ lau nước mắt, chốc lát nước mắt hắn đã lã chã rơi. Cậu liền dỗ hắn nín. Nhân cơ hội, hắn thay thì dụi vào vai như người thường thì mặt lại đáp ngay ngực cậu, bàn tay ôm eo cũng nhân tiện sờ soạng xuống trái đào căng mọng của cậu. Phát hiện mình bị lừa, cậu liền tát hắn một cú đau điếng.

"Đồ lưu manh!"

Hắn đang trong cơn ghen lại thêm cú tát của cậu khiến hắn mất bình tĩnh, nhưng thay vì làm người đàn ông gia trưởng như bao người thì hắn lại ôm má mà khóc nấc như trẻ con bị giật mất kẹo. Lần này hắn khóc thật rồi, chẳng phải là diễn nữa. Cậu bất lực, với tay lau nước mắt cho hắn rồi để hắn ôm mình, tay lại vỗ nhẹ lên lưng hắn vỗ về.

"Người cậu làm từ nước à? Mới động tí đã khóc rồi, đừng nói là lúc trước cũng khóc thế với mấy cô bạn gái cũ nha"

"K-không có, chỉ là quen qua đường... Tôi khóc với mỗi cậu thôi, bởi vì cậu là người tôi thật sự yêu. Vậy nên... Cậu đồng ý làm người yêu tôi được chứ? "

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn thay câu trả lời. Hắn ôm chặt cậu, tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng ấy, tiếc là cảm giác mềm mại trên môi chỉ là thoáng chốc, nhưng dù gì người cũng đã là của hắn, hắn chắc chắn sẽ chẳng cho cậu có cơ hội buôn tay.

"Kayn, anh phải nhớ bỏ thuốc đấy"

"Um um, anh hứa"

Cậu cười nhẹ rồi kéo hắn vào phòng khách vì bộ phim dang dở cậu đang xem. Hắn vừa thấy Raahs thì đã lườm cháy máy có ý ghen tuông. Raahs biết ý cũng chẳng làm phiền nữa mà để hắn có không gian ở riêng với cậu. Bộ dạng của Kayn bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan ngoãn được mẹ cầm tay dắt đi. Sett và Aphelios quăng thẳng biểu cảm phán xét vào hắn.

"Phel, nhìn cậu ta kìa, mới hôm trước ai kia vừa rủa Ezreal mà bây giờ tên não phẳng đó chìm đắm trong tìm yêu với Ezreal luôn rồi"

Aphelios gật đầu đồng tình, Raahs cũng nhanh chóng nhập hội nói xấu với Sett.

"Mới tháng trước tên não phẳng đấy cứ nói ghét người đồng tính, bảo tởm đấy, thế mà giờ cong luôn"

"Thằng nhóc cứng đầu đó sớm đã biết mình thế nào rồi, chỉ là muốn chối bỏ bản thân thôi"

"K'sante Anh đứng đây từ khi nào đấy?"

"Chỉ vô tình đi ngan thôi"

Vậy là cả bốn chụm lại nói chuyện nhưng một lúc cũng bị Yone giải tán vì K'sante và Sett chưa hoàn thành công việc. Kayn vẫn mãi chìm đắm vào tình yêu, hắn đã chấp nhận hắn thật sự có tình cảm với người đồng giới và còn là người hắn từng rất ghét. Hắn nằm trên đùi cậu mà tận hưởng cảm giác thoải mái. Có vẻ Ezreal chẳng sợ mấy bộ phim kinh dị cho lắm, có vẻ là vì nội dung phim khá hay nên cậu mới tập trung đến vậy. Hắn thấy cậu không sợ thì người sợ phải là hắn, đến lúc phim cao trào, hắn liền ôm lấy cậu mà run lên.

"Ezreal anh sợ.. "

Thấy Kayn to con nhưng lại sợ ma thì cậu liền phì cười mà ôm lấy hắn trấn an.

"Không sao mà, có em đây rồi, không có con ma nào bắt anh đi được đâu"

Kayn, hắn đã từng chối bỏ chính bản thân của mình. Raahs là một phần của hắn nên cảm xúc của hắn và gã là một, chỉ khác là gã sống thật với cảm xúc. Còn hắn, hắn luôn cho rằng mình thẳng, luôn cố gắng tìm kiếm cảm xúc với các cô nàng, nhưng từ cái ngày mà cậu xuất hiện thì hắn hoàn toàn chẳng còn cứng được với phụ nữ. Hắn đã từng uống rất say rồi nói với K'sante rằng:

"K'sante, tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi có lẽ lỡ yêu Ezreal mất rồi... Tôi không nỡ nhìn cậu ấy khóc, không nỡ nhìn cậu ấy bị thương. Tôi yêu nụ cười chết tiệt đó, yêu tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy, nhưng tôi thật sự không muốn chấp nhận... "

Hắn cũng từng cưỡng hiếp Ezreal khi say. Bấy giờ cậu cũng chỉ là cậu thiếu niên vừa đủ mười tám, nhưng cậu phải chịu đựng cơn đau rát cả da thịt mà người cậu yêu làm ra, cơn đau khiến cậu rỉ máu, thân hình nhỏ bé chỉ biết rên la trong vô vọng. Khi hắn tỉnh rượu thì sao chứ? Hắn vứt bỏ cậu một mình cho dù chân cậu đã đau đến chẳng còn đứng nổi nữa. Từ đó cậu rất sợ chuyện giường chiếu và luôn tìm cách từ chối. Chính vì vậy mà giờ đây khi đã là người yêu thì hắn luôn nhẹ nhàng để cậu không còn sợ chuyện chăn gối nữa. Hắn cố gắng thay đổi thói quen vì cậu, dịu dàng hơn vì cậu. Hắn yêu và sẽ luôn yêu mỗi cậu, mãi mãi trong lòng Kayn cững chỉ có Ezreal.

Mùa đông này họ có nhau, còn bạn thì không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro