Tiệc trà
writer : Koharu Hatake
***
Hôm nay là sinh nhật của Kay.
Là búp bê của chủ nhân, hắn tất nhiên sẽ không quên ngày trọng đại này, nếu không muốn nói thẳng là dù hắn có muốn quên cũng không thể. Ý hắn là, sẽ chẳng ai trong cái nhà này có thể quên được ngày sinh nhật của Kay khi mà bài hát chúc mừng sinh nhật cứ vang vang ở bên kia cánh cửa cả.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, mang theo sắc bạc lạnh lẽo tưới tắm cả căn phòng, đồng thời thổi hồn sự sống vào cho những món đồ chơi như hắn... và cả y.
Nhíu đôi mày được kết từ loại sợi nâu bền màu nhất, hắn nhìn chằm chằm Hito – gã "bạn" được Kay mang về từ sinh nhật năm ngoái, giờ phút này đang tiến về phía cửa bằng đôi chân bé xíu. Hoàn toàn không để tâm đến sự quan sát của Sesshoumaru, y thản nhiên lách cánh tay nhồi bông của mình vào khe cửa, cố gắng tạo ra một khe hở đủ rộng để có thể ghé mắt sang phòng bên cạnh – nơi Kay và bạn bè của cô tổ chức tiệc sinh nhật.
- Này, ngươi đang làm trò gì đấy?
Sesshoumaru không kiềm được mà lên tiếng. Cơ bản, hắn không thể hiểu y muốn quan sát gì ở một buổi tiệc sinh nhật. Năm năm ở bên cạnh Kay đủ để hắn biết rằng tiệc sinh nhật thật ra chỉ là cách gọi ngắn gọn và đầy hoa mỹ cho một dịp mà đám trẻ con có thể tự do hò hét và thoải mái uống nước có ga mà không sợ bị bố mẹ rầy la mà thôi. Có cái gì hay ho để mà xem cơ chứ?
- Quý ngài đồ cổ có phải già rồi nên đầu óc cũng mụ mị cả rồi không?
Sau một tiếng "suỵt", Hito chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khe cửa. Ánh sáng đủ màu hắt lên lớp "da" của y, khiến y trông như vừa mới ngã vào một thùng màu hỗn tạp vậy.
Sesshoumaru hừ mũi.
Kẻ rình xem trộm tiệc sinh nhật của người khác mới là kẻ mụ mị đó!
Có lẽ vì mãi không thấy Sesshoumaru đáp lại gì, hắn mới rời mắt khỏi khe cửa:
- Không tò mò năm nay Kay sẽ nhận được quà sinh nhật là gì sao?
- Tại sao ta phả...
Hắn bỏ lửng câu nói khi kí ức từ mùa sinh nhật trước ùa về. Đúng vậy, vào ngày này năm ngoái, Kay đã mang tên đáng ghét này về và bảo với hắn rằng "từ giờ cả hai cố gắng hòa thuận nhé". Và mãi cho đến bây giờ, nếu không phải vì vài thứ quy định ngầm đáng ghét thì hắn thực sự rất muốn hét lên trước mặt Kay mấy câu như kiểu "Hòa thuận ư? Không bao giờ!".
- Thế nào? – Hito nhếch môi – Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi đúng không?
- Không thể nào!
Sesshoumaru nhanh chóng phủ định. Dù cho hắn biết đó không hẳn là lời phủ định dành cho Hito mà còn là lời phủ định dành riêng cho hắn:
- Kay đã có đến hai búp bê rồi, cô bé sẽ không mua thêm nữa đâu.
- Ai biết đâu đấy. – Hito lấp lửng, mắt lại hướng về khe cửa – Dù gì quà sinh nhật cũng đâu tới lượt ngươi quyết định... Ồ? Xem này Sesshoumaru, hình như ta vừa thấy chiếc hộp rất giống bao bì ở tiệm đã bán ta cho Kay...
- Bớt lảm nhảm đi.
Nói thì nói vậy, nhưng chân của hắn không biết khi nào cũng đã chạm đất, nhanh nhẹn bước trên sàn gỗ ra cửa. Hito và hắn, một trên một dưới, chia sẻ cùng một khe cửa, chăm chú quan sát xem thứ trong chiếc hộp đó là gì.
Nếu hắn có trái tim, e là giờ phút này tim hắn đang đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dõi theo từng động tác bóc mở gói quà của cô gái nhỏ, Sesshoumaru có thể cảm nhận rất rõ vị trí độc tôn của hắn trong cái nhà này đang bị đe dọa theo mỗi lớp giấy gói quà được gỡ ra.
Và đến cuối cùng, mắt hắn tối sầm khi cô bé reo lên:
- A? Lại là một búp bê nữa ạ? Con cảm ơn ba!
Trước mắt hắn, Kay đang ôm lấy ba mẹ của mình mà nhảy nhót. Từng bước nhảy vui vẻ của cô gái nhỏ lọt vào mắt hắn không hiểu sao lại nặng tựa ngàn cân. Giẫm thình thịch vào thứ lồng ngực trống rỗng của chú búp bê mang tên Sesshoumaru.
Ôi... hắn lại sắp có thêm một "hàng xóm" mới nữa sao?
..
.
.
- A? Lại là một búp bê nữa ạ? Con cảm ơn ba!
Giọng nói của Kay chính là thứ đầu tiên hắn nhận thức được sau một khoảng thời gian chịu đựng tăm tối trong cái hộp giấy nồng mùi thuốc chống ẩm. Âm điệu trong trẻo dễ nghe – đặc trưng của một cô bé có tuổi đời chưa quá mười, đôi tay nhỏ bé còn không kiềm được mà lắc hắn vài cái, mạnh đến nỗi nếu hắn không phải là một con búp bê không có bao tử, hắn nhất định sẽ nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà.
Thật là một buổi ra mắt chủ nhân mới không suông sẻ chút nào.
Hắn ngán ngẩm nghĩ. Nhưng đừng hiểu lầm, ấn tượng đầu tiên không được đẹp không có nghĩa là hắn hoàn toàn thất vọng vì chủ nhân mới. Dù gì cũng chỉ là một cô bé, hắn sẽ không tính toán với Kay làm gì.
..
- Nào Ji, đây là Sesshoumaru.
Không lâu sau khi được đưa ra khỏi hộp, hắn đã thấy mình đang ngồi yên vị trên một chiếc ghế nhựa, trước mặt là cái bàn bày đủ loại ly tách cũng bằng nhựa nốt. Còn Kay – chủ nhân mới của hắn thì đang vui vẻ chỉ vào kẻ đang ngồi bất động trên chiếc ghế bên trái – một búp bê xinh đẹp với mái tóc bạch kim mượt mà được chải chuốt cẩn thận. Dù là búp bê kiểu cũ, hắn trông vẫn rất sạch sẽ và thậm chí còn được mặc cho một bộ đồ mới tinh, một minh chứng rõ ràng cho địa vị của hắn giữa các món đồ chơi trong căn phòng này.
"Một bữa tiệc trà để chào đón thành viên mới" – Kay đã nói như vậy. Thậm chí buổi tiệc này còn được bài trí khá bài bản từ bàn ghế, ly tách đến những đĩa bánh quy thật – phần sót lại từ bữa tiệc ban nãy. Có thể nói đây là một bữa tiệc hoàn hảo nếu quý ngài tiền bối của hắn đừng bày ra vẻ mặt như thể đang bị đặt một cái gì đó ôi thiu ngay dưới mũi vậy. Thật khó có thể thấy được chút "chào đón" nào trong bữa tiệc này.
- Chào mọi người, mình là Ji.
Kay vừa độc thoại để nói thay cho hắn, vừa cầm một tay nhồi bông của hắn lên lắc lắc, cố gắng giúp hắn làm ra động tác vẫy chào với cái gã tên là Sesshoumaru. Sau lưng cô, gã búp bê với họa tiết mặt trăng trên trán cau mày khinh bỉ.
Ji cảm thấy có chút áp lực.
Chiếc ghế của hắn được xoay sang phải, để hắn đối mắt cùng một búp bê khác có vẻ thân thiện hơn. Nét cười của gã khiến hắn hơi rùng mình, nhưng ít ra hắn cũng có thể cảm nhận được một chút chào đón.
- Còn đây là Hito.
Kay lại đưa tay hắn lên vẫy vẫy, đồng thời điều khiển Hito đáp lại hắn. Một khẩu hình miệng "xin chào, Ji" được gã nhân lúc Kay không chú ý mà làm ra. Thái độ vui vẻ hoàn toàn khác với gã Sesshoumaru bên cạnh.
Ji nhếch môi thành một nụ cười hồi đáp.
Hito... một cái tên rất quen nhưng hắn nhất thời không thể nhớ ra đó là ai.
- Ôi quên mất chưa lấy trà! – Kay thảng thốt kêu lên sau khi lắc lắc bình trà vài cái – Mọi người đợi một chút nhé, hình như dưới bếp còn một chút trà đen.
Dứt lời, cô bé liền nhảy chân sáo ra khỏi phòng.
Bóng dáng bé con vừa khuất, Hito liền lên tiếng:
- Không ngờ lại là cậu, Ji. Xem ra đến số phận cũng đứng về phía ta.
Vừa nói, gã vừa đảo mắt nhìn về phía Sesshoumaru, trông cực kì hả hê khi được chứng kiến vẻ mặt tức tối của người bên cạnh.
Ji lại không quá bận tâm đến cuộc chiến của hai kẻ trước mắt. Cái cách nói như thể đã quen hắn từ lâu của Hito mới là thứ khiến Ji phải suy nghĩ. Hắn trầm ngâm, cố gắng lục lọi trong kí ức một bóng hình nào đó trùng khớp với gã búp bê hiện tại. Nhưng chẳng có một manh mối nào. Thật kỳ lạ, không lẽ trí nhớ của hắn lại kém đến như vậy? Dù gì thì hắn cũng không nghĩ là mình có thể dễ dàng quên đi một kẻ đặc biệt như Hito. Ji cẩn trọng hỏi dò:
- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?
Gã ngẩn ra trong vài giây rồi lập tức khôi phục điệu bộ điềm nhiên:
- Tại thế giới này thì chưa.
Thế giới này?
Cuộc đối thoại càng lúc càng khiến hắn lạc lối, cặp lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Ở ngoài kia có một thế giới khác nữa ư? Nơi mà hắn đã từng gặp Hito?
Hito có vẻ như cũng đã nhận ra sự bối rối của hắn, gã đưa tay lên, cười cười:
- Không cần quá lo lắng. Ngươi chỉ cần biết, bản thân là thuộc hạ của ta.
- "Đã từng"! - Khoanh tay, gã búp bê tên gọi Sesshoumaru nhấn mạnh – Tại đây hắn không còn là thuộc hạ của ngươi nữa. Việc ở phe nào còn phải để hắn suy nghĩ lại.
Hay thật, giờ lại còn là "thuộc hạ" nữa.
Không khí sặc mùi thuốc súng. Chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu để có thể thấy được trong căn phòng này đang có sự tranh đấu của hai thế lực. Và bữa tiệc này không khác nào một buổi tuyên thệ muốn hắn phải chọn phe ngay từ đầu. A... hắn vốn nghĩ sẽ được sống một cuộc sống bình yên bên cạnh chủ nhân, sao đến cuối cùng lại vướng phải câu chuyện oái oăm này thế nhỉ?
- Một ngày làm thuộc hạ sẽ mãi là thuộc hạ! - Trong khi Ji vẫn còn đang tiêu hóa thông tin, Hito đã nhanh chóng đáp trả Sesshoumaru. – Thế nào hả, quý ngài đồ cổ? Bây giờ đến thuộc hạ của ta ngươi cũng định giành sao?
- Sao lại không? Dù gì thì ở đoạn kết, hắn cũng đã tình nguyện theo ta.
- Đó là khi không có ta.
Một tiếng "hmph" vang lên trong đêm, lẽ dĩ nhiên nó không phải từ Ji hay Hito.
Một trận chiến nho nhỏ lặng lẽ diễn ra dưới ánh trăng bạc và tất nhiên là Ji không buồn tham chiến. Nhìn hai vị tiền bối liên tục tung vào người nhau những cú đấm bằng đôi tay bông bé xíu, hắn không khỏi lắc đầu ngao ngán. Việc làm ngu ngốc và vô nghĩa nhất trên đời đối với hắn chính là trận chiến giữa những món đồ chơi sống cùng một mái nhà. Thay vì dùng thời gian để đánh nhau, tại sao không phụng sự hết mình cho chủ nhân hiện tại? Thu hết vào đáy mắt hình ảnh của hai người, lúc này đang nhảy xổ vào nhau như đang muốn kéo tóc đối phương, Ji bắt đầu tự hỏi vì sao "mình" ở thế giới đó lại có thể tôn họ làm chủ nhân cho được. Trông hai người này có vẻ gì là đáng tin tưởng để hắn giao phó bản thân đâu?
Tiếng cửa mở khiến cho trận chiến bị gián đoạn vài giây, nhưng không đủ khiến cho hai kẻ hiếu chiến dừng tay, ít nhất là đối với Sesshoumaru, kẻ đang chiếm thế thượng phong lúc này. Hăm hở lao vào Hito, gã búp bê xinh đẹp ấy không hề nhận ra đối thủ của mình vừa nở một nụ cười gian xảo. Hito nhếch mép rồi đưa tay thuận đà đẩy Sesshoumaru rơi khỏi bàn trà, đặt ra cái kết cho trận chiến mà Ji chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa.
Đấy là ai cũng nghĩ thế.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, Sesshoumaru trong lúc nguy cấp đã kịp phản ứng, nhanh chóng đưa tay kéo luôn vạt áo của Hito. Chớp mắt một cái, cả hai đã cùng rơi xuống đất, nằm lăn lóc trên sàn gỗ nhẵn bóng, vừa vặn đúng lúc Kay bước chân vào phòng.
Nhìn hai vị tiền bối lúc này đã giả vờ bất động, Ji phải nén một cái thở dài.
Ở thế giới mà họ nhắc đến, có vẻ như hắn đã rất vất vả nhỉ?
- Ôi sao lại rơi nữa?
Kay kêu lên rồi nhanh chóng nhặt hai con búp bê trên sàn, phủi phủi vài cái rồi đặt họ về vị trí cũ. Hành động thuần thục đến mức hắn dám cá đây chẳng phải lần đầu tiên.
- Nào ~ - Kay vỗ hai tay vào nhau, cười tít mắt – Chúng ta bắt đầu lại nhé!
Tay phải cầm Hito, tay trái cầm Sesshoumaru, Kay tươi cười lắc lắc hai gã búp bê, đồng thời cũng không quên "lồng tiếng" cho họ:
- Chào mừng cậu đã đến với gia đình này, Ji! Từ nay hãy cùng vui vẻ chơi với nhau nhé!
Vui vẻ ư? Hắn thật sự nghi ngờ về lời hẹn này, đặc biệt là khi hai vị tiền bối của hắn vừa thể hiện là họ muốn bắt đầu một trận chiến sinh tử hơn là chơi đùa. Nhìn họ như thế, Ji không khỏi muốn thở dài khi nghĩ đến tương lai mịt mù trước mắt.
Chà... có lẽ cũng là "vui vẻ", nhưng sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro