Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người bạn mới

Đêm buông xuống.

Khi tất cả con người đã chìm giấc ngủ, các món đồ chơi lại rục rịch bắt đầu sự sống của mình. Ngồi trên bàn, tựa lưng vào những quyển sách xếp chồng lên nhau, Sess trừng trừng nhìn qua đối thủ mới của mình đang ngồi đối diện phía bên kia : Hito.

Sess đã là chủ nhân của căn phòng này trong hơn năm năm, là người được yêu quý nhất trong số các món đồ chơi của Kay. Hito thì mới được mang về từ năm ngoái, mà qua câu chuyện của cô chủ nhỏ, thì y chỉ là một kẻ được xếp đặt vào để bầu bạn với hắn. Hắn, tất nhiên không ưa gì những tình bạn thắm thiết, đặc biệt là đối với cái kẻ tóc xoăn luôn nhếch miệng cười mỉa mai kia. Vị trí độc tôn của hắn, tốt nhất là không nên có ai tranh giành.

"Đồ chơi cũ, ngươi thấy ta thu hút lắm phải không ?" - Hito khẽ cười.

"Hhm." - Hắn hừ một tiếng khinh bỉ, không quên ném ánh mắt tức giận cho kẻ luôn gọi hắn với biệt danh không hay ho gì kia.

"Ngươi có thể nhìn ta tùy thích, không cần bày bộ mặt ghen tị đó ra đâu." - Y tiếp tục châm chọc, rồi nhấn giọng - "Nhưng nếu ngươi không kìm chế được thì ta cũng sẽ thông cảm."

"Nực cười. Ta, Sesshoumaru này, mà phải ghen tị với ngươi ?" - Hắn lạnh lùng nói - "Khi ngươi còn chưa được sản xuất, ta đã có mặt ở khắp nơi..."

"Như là trong viện bảo tàng ?" - Y cắt ngang rồi bật cười - "Ngài đồ cổ vẫn chưa thấy sự sa sút của mình sao ?"

"Cứ chờ đến hết câu chuyện đi." - Hắn hạ giọng thâm trầm.

"Ta vẫn đang chờ đây." - Y khẽ nhướng mày - "Trong lúc đó thì ta hy vọng là ngươi sẽ chứng tỏ được khả năng nhiều hơn ở trận đấu sắp tới."

"Hhm."

Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hắn bỏ mặc cho kẻ kiêu ngạo ôm mớ lý thuyết của y. Phải, hắn có những giá trị riêng không thể thay thế được. Luôn là nhân vật chính trong các câu chuyện, hắn chưa bao giờ thắc mắc về tầm quan trọng của mình. Chỉ có kẻ huênh hoang kia chưa thấu suốt được số phận cuối cùng của hắn nên mới ngông cuồng như thế, và hắn sẽ không tốn công tranh luận với y làm gì. Nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, hắn nghĩ đến thời điểm trăng tròn. Những vật thể không được ban cho hơi thở cần ánh sáng linh thiêng ấy để có thể cử động. Khi ấy, hắn sẽ lại có cơ hội thể hiện bản thân và khiến cho kẻ kia im lặng mãi mãi...

.

.

.

.

"Ơ kìa, sao cả hai con búp bê lại rơi xuống đất cả rồi ?"

Kay dụi dụi mắt, nhớ là tối hôm trước rõ ràng cô bé đã đặt cả hai cẩn thận cạnh mấy quyển sách, vậy mà sáng nay không hiểu tại sao cả hai lại rơi ra khỏi bàn được. Và lại còn rơi gần nhau một cách kỳ quặc khó hiểu : Hito gần như nằm trên Sess, khiến cô bé không thể giải thích được nếu như là do gió thổi. Lục lại trí nhớ, cô cũng để ý sự trùng hợp thường xuyên này. Cầm cả hai lên, cô bé nhìn lần lượt từ Hito rồi chuyển sang Sess, nhẹ nhàng dặn dò.

"Hito không được bắt nạt Sess nhé !"

Nói rồi, Kay đặt cả hai trên bàn, phủi phủi vài cái. Chợt, nhận ra một vết dơ trên tóc Sess, cô khẽ thở dài :

"Aw, bẩn rồi ! Phải đem đi giặt thôi..."

.

.

.

.

"Ở trong máy giặt vui chứ ?"

"Hhm."

"Cảm giác được treo lên phơi ngoài nắng chắc cũng thú vị ấy nhỉ ?"

"Im đi !"

.

.

.

.

Sess bực dọc liếc nhìn Hito, rồi dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã nhiều tháng nay, hắn vẫn chưa có chiến thắng quan trọng nào để buộc kẻ kia câm miệng. Trải nghiệm với máy giặt và móc phơi đồ thì không hề dễ chịu chút nào, khiến hắn đau khổ hơn với thất bại của mình. Rồi hắn tự hỏi, Kay có bị tật ám ảnh cưỡng chế hay không, mà cứ hễ thấy hắn bẩn một tí lại lôi ra giặt. Cứ cái kiểu này thì hắn sẽ bay màu theo đúng nghĩa đen, mà sắc nhạt mờ là điều hắn không bao giờ muốn tưởng tượng đến...

Chít ! Chít !

Đang miên man suy nghĩ, một âm thanh vang lên bên tai khiến hắn giật mình. Fynn, roborovski hamster, con chuột bé xíu mới được đem về gần đây, bắt đầu cọ cọ mũi vào người hắn.

"Tránh ra !" - Hắn quát lên.

Fynn giật mình lui lại, đôi mắt tròn trong veo nhìn hắn có vẻ đã bị tổn thương. Nó lùi lại thêm vài bước, rồi quay sang Hito, không biết để tìm kiếm đồng minh, hay để tìm kẻ thay thế cho nó cạ mũi. Có vẻ như đoán ra ý muốn thứ hai của con chuột, Hito nheo mắt cảnh báo.

"Đừng lại gần ta ! Ta lột da ngươi làm áo khoác bây giờ !"

Fynn rụt rè nhìn y, nhưng rồi nó cũng có vẻ hoài nghi về sức mạnh thật sự của y. Trong khi Hito vẫn đang tập trung trừng mắt đe dọa con chuột, hắn cười thầm, chờ đợi màn hài hước khi con chuột khám phá ra sự bất động của y khi không có ánh trăng.

Đúng y như hắn nghĩ, con chuột chọt thử ngón tay vào má y. Một lần, hai lần, rồi sau đó là sự vui thích của nó khi thấy y vẫn ngồi yên. Tới lúc này thì hắn không kìm được tiếng bật cười khẽ nữa. Đáng đời cho kẻ ưa hù doạ, giờ thì y phải đang nhột lắm vì không thực hiện được lời phát ngôn vừa rồi.

"Ngươi cười cái gì ?" - Y trừng mắt nhìn sang.

Chít ! Chít ! Chít !

Hắn còn chưa kịp trả lời, con chuột lại hướng chú ý sang hắn. Thu lại nụ cười, hắn bắt đầu hồi hộp khi nó tiến lại gần hơn. Rồi nó vươn ngón tay bé nhỏ ra, lặp lại cái trò chơi chọt chọt vào má người khác.

"Ngươi !..." - Hắn gầm gừ.

"Giờ thì vui rồi đấy !" - Hito lạnh nhạt mỉa mai.

Dời ánh mắt qua phía đối diện, hắn hằn học nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Chít ! Chít !

Con chuột lại kêu lên mấy tiếng, rồi nó bắt đầu một hành động mà cả hai đều không ngờ tới.

.

.

.

.

"Aw ~ , dễ thương chưa kìa !"

Kay kinh ngạc khi thấy hai Sess bông và Hito ngồi tựa lưng vào nhau, đầu hơi gục xuống. Cô bé còn tưởng mình đang nằm mơ. Lần này, thay vì thắc mắc tối hôm trước đã xếp đặt cả hai như thế nào, cô bé vui vẻ vỗ vỗ nhẹ lên đầu Sess bông.

"Ngoan, hãy tiếp tục hòa thuận với bạn mới như vậy nhé !"

Nhoẻn miệng cười thật tươi, cô bé xuống nhà chuẩn bị ăn sáng.

.

.

.

.

"Chúng ta có kẻ thù chung..."

"..."

"Ta đề nghị hợp tác..."

"Đồng ý..."

Tranh vẽ bởi bạn Nguyễn Minh Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro