Nhìn một cái cũng không
Sau tiết học của cô Flavia, ba người Lolia, Claudia và Minjeong cùng nhau tiến về khu vực dã ngoại - nơi tổ chức những hoạt động ngoài trời của trường Minerva. Họ tìm thấy một góc đất trống ít người qua lại và quyết định trải tấm thảm màu vàng nhạt để ngồi xuống. Đốm lửa nhỏ theo tiếng tí tách trở nên lớn dần, và rồi bên cạnh ba người đã có một góc lửa trại đang từ từ tản ra hơi ấm. Bên hướng đông là bụi phong lữ thảo với sắc hồng, sắc đỏ đang nở rộ kết thành một hàng rào ngăn cản trận gió lọt qua, nếu chú Cherry ở đây, chắc hẳn chú sẽ ngạc nhiên cảm thán rằng: Thực ra hôm nay là một ngày không tệ để đi dã ngoại.
"Đây, tớ sẽ ăn hộp của Lolia, còn Minjeong sẽ ăn hộp của tớ nhé!" Giọng Claudia thích thú vang lên.
Hôm nay ba người có hẹn sẽ cùng nhau trao đổi bữa ăn trưa, đây là chủ ý do Claudia đề xuất với lý do: "Để bồi đắp tình cảm giữa những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp." Minjeong nhận lấy hộp thức ăn của Claudia, cô chăm chú nhìn lên những món ăn được bày trí gọn gàng, sau đó lần lượt thử từng món.
"Ừm, món này, món này nữa..hình như hơi.." Minjeong vừa ăn vừa lẩm nhẩm trong đầu. Lát sau cô nàng cất tiếng hỏi:
"Này Claudia! Những món này là cậu nấu à?"
"Ừm, thế nào?"
"À, không có gì."
"Hì hì, đừng ngại. Bình thường tớ không có nấu ăn đâu, ở ký túc toàn nhờ vào Lolia nấu hết đấy, Lolia nấu ăn ngon lắm! Không ăn được cũng không sao đâu, cậu ăn phần bên này này, Lolia hôm nay nấu nhiều món lắm!"
"A! Không cần đâu, món của cậu ăn cũng rất ngon.." Minjeong vừa nói, vừa tự nhiên đưa tay tiếp nhận lấy hộp thức ăn mà Claudia đưa cho.
Một bên khác, Lolia tay cầm lấy hộp thức ăn của Minjeong đưa cho, nàng thử một miếng và ánh mắt dần sáng lên.
"Minjeong, món này ngon quá!"
"He, không phải do mình làm đâu, dì Mary phụ giúp mình đấy, dì ấy biết làm nhiều món lắm mà mình thì không giỏi nấu ăn." Minjeong buồn rầu nói.
"Tốt quá! Vậy là cũng có người không giỏi nấu ăn giống mình." Claudia ở một bên vỗ tay hăng hái.
"Nghĩ gì vậy, cậu ấy nấu chắc chắn giỏi hơn cậu đấy." Lolia giọng tinh nghịch làm ra điệu bộ chế giễu.
"Trời, dám chê tay nghề của mình à? Hừ hừ.." Claudia chống hai tay, nhảy bổ vào người Lolia.
"Oa, cậu đừng qua đây, này này.."
Minjeong nhìn xem các nàng chơi đùa, vui vẻ cười thành tiếng. Nàng ngoái nhìn khung trời xanh thẳm phía xa, gió vẫn đang thét gào trong không gian rộng lớn. Ánh mặt trời buổi trưa không những không gắt gỏng, mà nó lại ấm áp che phủ lên vách đá, bức tường, hàng cây, ngọn cỏ, êm dịu và nhẹ nhàng quẩn quanh bên những tâm hồn vẫn đang mải mê vui đùa. Minjeong rất thích thời tiết kiểu này, cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là cơ thể nàng có thể như áng mây bồng bềnh mặc gió lôi kéo đến muôn nơi. Nàng nghĩ rằng lúc này chỉ cần có một bờ vai mềm mại của ai đó bên cạnh, nàng có thể nhẹ nhàng tựa vào và ngủ một giấc ngay tức khắc, đúng thế, chỉ cần một ai đó..
"Này Minjeong, cậu gặp Karina bao giờ chưa?" Claudia bất giác hỏi mang Minjeong thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Hả? À, mình chưa." Minjeong giật mình nhìn sang, nàng thấy hai cô bạn của mình lúc này quần áo xốc xếch, đang ngồi một bên thở dốc như vừa trải qua một trận chiến mãnh liệt.
"Ha, hôm qua mình gặp rồi đấy, ở trên phố Yanka. Ngoài đời chị ấy nhìn siêu ngầu luôn." Claudia hứng khởi nói.
"Phố Yanka? Cái nơi hỗn loạn đấy à?" Minjeong hỏi.
"Ừm, mình có ghé qua đấy mua chút đồ."
Lolia đang ở một bên chỉnh sửa mái tóc rối của mình, nghe hai người trò chuyện, cô thắc mắc hỏi.
"Này, Karina là ai vậy? Tớ nghe mọi người đều nói về cô ấy."
"Cậu không biết à Lolia, Karina là người nổi tiếng ở trường mình đấy! Đúng không Minjeong?"
Minjeong quan sát thấy Lolia đang nhìn mình, chậm rãi nói:
"Ừm, thời gian trước trường mình có một vụ xung đột với trường khác, mâu thuẫn dần trở nên căng thẳng và học sinh trường bên kia đã kéo người sang chặn đánh một nhóm nữ sinh trường mình. Hôm ấy bên họ rất đông người và tên nào tên nấy cũng hung hăng đến đáng sợ, giữa lúc nguy hiểm thì Karina đã xuất hiện, đánh bại mấy tên kia và cứu cả nhóm, sau đó cũng giải quyết mâu thuẫn giữa hai trường. Mình chỉ nghe kể vậy thôi."
"Đúng đó đúng đó, sau đó mọi người trong trường đều ngưỡng mộ chị ý. Về sau mọi người biết Karina là thủ lĩnh của băng Blue Heart, còn thành lập một fanclub cho chị ấy nữa." Claudia hăng hái nói thêm.
Lolia gật đầu "Ồ ồ" hai tiếng, cô quay sang nhìn của Minjeong, tò mò hỏi.
"Minjeong nhìn cậu không hứng thú với chuyện này lắm nhỉ?"
"Hứng thú gì chứ, một tay nữ côn đồ mà thôi. Nè để tớ nói cho cậu biết nhé, gia đình tớ bảo nên tránh xa những tên mafia ra, bọn chúng là những kẻ tinh ranh làm đủ chuyện xấu xa trên đời đấy."
"Nhưng theo cậu kể thì có vẻ Karina là một người tốt mà."
"Hừm, dù sao cũng chỉ là nghe kể thì không chắc chắn được. Với cả mọi người còn nói Karina rất đẹp nữa, cậu thử nghĩ mà xem, một người làm thủ lĩnh mafia, chắc chắn là có khuôn mặt dữ tợn, thân hình bặm trợn, mái tóc cắt ngắn và để lộ cánh tay trần, một cánh tay trần cơ bắp. Tớ xem trên phim đều là như vậy đấy, Karina hay Karimeo gì đấy, tớ thấy đều là nói quá lên thôi."
"Không phải đâu, hôm qua mình thấy rồi, dù chỉ nhìn từ xa thôi nhưng thân hình chị ấy đẹp lắm, đảm bảo cậu nhìn là mê luôn." Claudia phản đối.
"Có cậu thôi, mình mới không mê đâu." Minjeong tự tin nói.
"Cậu chắc chứ?" Claudia hỏi cô nàng.
"Xì, rồi cậu xem, nếu đến lúc gặp Karina thật, mình nhìn cũng sẽ không nhìn chị ta một cái."
***
Ánh mặt trời theo chiều tà dần khuất cũng tự thân chìm vào trong bóng tối. Những ánh đèn lung linh đã không kịp chờ đợi để sáng lên, hấp dẫn những con động vật kỳ lạ thèm thuồng tiến đến. Nếu ra khỏi khuôn viên trường Minerva và đi dọc theo đại lộ Hilton về bên trái, băng qua vài con đường ta sẽ thấy lối đi vào khu Aeterna - một khu toàn những biệt thự cao quý. Tại một căn biệt thự, Minjeong vừa tắm xong và bây giờ đang nằm dài trên salon mềm mại.
"Tiểu thư, ta để sữa ở đây nhé, ngài nhớ uống trước khi ngủ."
"Ta biết rồi, cảm ơn dì Mary." Giọng Minjeong thoải mái vang lên. Dì Mary mỉm cười trìu mến nhìn cô tiểu thư nhà mình và lui ra ngoài.
Nằm dài ở phòng khách một lúc, Minjeong mang ly sữa đi lên lầu trở về phòng của mình. Nàng duỗi đôi chân ngọc ngà và bờ lưng tựa lên thành giường, ánh mắt chăm chú liếc nhìn một dòng thông báo trên điện thoại và nở nụ cười khúc khích. Ngày mai một nhóm nhạc hip-hop nàng thích sẽ có một buổi biểu diễn và tình cờ thì mai nàng lại được nghỉ cả ngày. Biabo, một nhóm nhạc không quá nhiều người biết đến, có lối biểu diễn hoang dã cùng dòng nhạc mãnh liệt đầy tự do, Minjeong chỉ tình cờ xem qua một video của họ và đã đắm chìm trong thế giới âm nhạc đầy thích thú ấy. Ngồi trên giường ngân nga một lúc, Minjeong dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro