Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sorry vì mấy ngày r ko ra truyện, Có j tui bù nha mấy kô

Bù cho mấy kô nè

____________________________________________

Sau khi vào nhà Haitani.

Um..này ranran (biệt danh :)) anh đừng ôm em nữa được không ? Cô  ngại ngùng hỏi

Ờ để anh bỏ. Ran chán nản bỏ ra

Phòng cháu chỗ nào vậy bác. Y/n quay sang nhìn bác ( bố Rin và Ran )

À tầng 2 phòng cuối ý. Bác lướt nhìn y/n 1 cái rồi trả lời

Vâng, vậy cháu lên phòng đây ạ. Y/n xách đồ chạy thẳng lên từng

Này ông già, cô nhóc đó là của tụi này cấm ông động. Rindou mặt hầm hầm đi đến chỗ ông

Ồ, vậy ta sẽ ko động~. Ông nói với giọng khiêu khích

Đừng trách tụi này nhẫn tâm. Ra bước đến và đặt tay lên vai ông

Xì, không động là đc. Ông chán ghét đi ra ngoài

"Từ nay nhóc sẽ là của tôi" Ran và Rindou nghĩ cùng 1 ý

/ tua đến sáng /

Này bác ơi, cho cháu đi học được không ạ. Y/n ngỏ ý muốn đi học

Vậy tí ta kí giấy nhập học cho cháu. Bác liếc cô rồi cười gian

Sau 1 tháng yên ổn thì những ác mộng đã ập đến. Ran đã lôi cô suống tầng hầm và đánh đập cô,  Rin thì đánh vào tâm lí của cô và bác còn độc ác hơn vì bác đã làm tình với 1 con đi*m trước mặt cô. Tại sao họ lại làm vậy ? Họ yêu cô, quý cô lắm cơ mà, tại sao lại như vậy được ? Chỉ vì 1 con đi*m mà họ làm vậy với cô. Y/n bắt đầu kể : 

Vào buổi tối thứ 5, bác trai đã dẫn 1 con đi*m về để mua vui. Thì những con điếm rẻ tiền sẽ tìm đủ mọi cách ngay cả giết người chỉ để chở thành bà chủ của cái nhà đã đưa ả về. Ngay ngày đầu tôi đã bị con đ* ấy trâm chọc nhưng tôi không quan tâm. Ngày thứ 2, ả tìm mọi cách làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho tôi, thật lực cười khi cả 3 người họ đều tin ả ta mà không tin tôi và Ran đã cảnh cáo tôi. Ngày 4 ả tự rạch tay mình rồi đưa tôi con dao, khi nghe thấy tiếng hét thì cả 3 người chạy xuống xem. Tôi đã bị Rindou cho 1 bạt tai, ran đã lôi tôi suống hầm và tra tấn tôi. Đã được 1 tuần kể từ khi tôi bị lôi xuống đây, ở đây lạnh lắm còn không Có cơm nữa và ở đây còn tệ hơn ở ngoài đường vì ít nhất ở ngoài đường tôi không bị đánh đập. ( truyện này ran và Rin ko phải chính  nên đừng trách mị )

Anh Rin à, vứt con nhỏ đó đi ở nhà Có em rồi mà~. Ả ngồi vào lòng Rindou

Chiều theo ý em. Rindou cười và hôn ả 

Ran ngồi cạnh nghe thấy thế cũng đi xuống tầng hầm, cởi trói và ném cô ra ngoài đường.

Lúc đó cô không biết phải đi về đâu vì cô không còn nhà nữa, cô đã nghĩ đến nhà Kawata. Cô bắt đầu chập chững đi ra ngoài đường, đến sáng cô cũng đi đến nhà Kawata. Sau khi bấm chuông thì Có 1 bác gái ra mở cửa, khi thấy cô bác không nói gì mà kéo cô vào nhà băng bó.

Nahoya mạng hộp y tế đến đây, Souya mang nước và khăn đến đây. Bác kéo tôi vào ghế sofa

Sau khi nghe thấy mẹ gọi, 2 anh em tức tốc lấy đồ mẹ đã giao. Sau khi lấy, bác đã rửa bớt máu ở vết thương để băng bó.

Onii ơi, đ..đây là..là Y/N. Angry đã nhìn thấy mặt cô

Hả, thật không. Smile đang đun thuốc thì tắt bếp chạy ra

Đú....đúng rồi. Smile không biết nên vui hay nên buồn

Mẹ thấy 2 anh em đứng gần y/n mà thắc mắc

2 đứa quen người này à ? Mẹ Bước đến hỏi

Vâng, đây là người mà bọn con kể với mẹ đấy ạ. Smile cúi mặt xuống nói

Hả, thật á mà sao con bé bị thương thế này. Mẹ ngạc nhiên bỏ luôn hộp y tế xuống ( lúc này băng bó xong r )

__________________________________________

Thì tui thấy Có cái trend ghi số lên  tay xong xuyên không được á, tui làm rồi mak ko đc. Tui sẽ chỉ cách khác để xuyên không vì tui thành công rồi nhưng cách này hơi khó  ٩( 'ω' )و ( chap sau tui sẽ chỉ cho )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro