Chương 1
Kawaki đậu xe trước gara của một ngôi nhà nằm trong một khu biệt thự riêng, có vị trí thuận tiện giữa các lối ra đường chính của thành phố và các đại lộ. Từ bên ngoài, ngôi nhà trông rất ấm cúng, không quá xa so với khuôn viên trường đại học nơi bạn trai cậu, Boruto, đang theo học. Thực tế, khoảng cách khá ngắn, vì vậy Kawaki không hiểu tại sao Boruto lại quyết định sống xa nhà. Thường thì mấy đứa mười chín tuổi bây giờ đâu còn hào hứng với chuyện tự lập dữ vậy.
"Đây là nhà em hả? Nhìn cũng ổn đó." Kawaki nói khi bước ra khỏi xe cùng lúc với Boruto, người đang siết chặt chiếc áo tím có họa tiết của mình bên trong một trong những chiếc áo khoác mùa đông rộng thùng thình của Kawaki.
"Ừ, nhưng chắc không có ai ở nhà đâu, vậy nên tụi mình cứ-" Boruto chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi âm thanh cánh cửa bật mở một cách dữ dội, kèm theo đó là một giọng nói the thé, nghiêm khắc vang lên.
"Đừng có mà tính trốn, đồ phá làng phá xóm! Tao thấy mày từ cửa sổ rồi đó. Lết cái mông vô đây ngay!" Một người phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa hét lên, hai tay chống hông đầy thách thức.
"Đó là mẹ em hả?" Kawaki khẽ hỏi, nhanh chóng vòng qua xe và đi sát bên Boruto, tay nắm lấy tay cậu trong một cái siết nhẹ.
"Khỉ thật... Không phải. Đó là dì Karin của em." Boruto đáp cụt ngủn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Người phụ nữ nhỏ con đứng ở cửa có mái tóc đỏ rực hơi rối, ánh mắt sắc bén như đang muốn xuyên thấu cả hai đứa. Kawaki nghĩ bà ta thật kỳ lạ, và có vẻ không phải kiểu người nhẹ nhàng gì. Suy nghĩ đó càng được khẳng định khi bà ta bất ngờ kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa, rồi mạnh bạo tóm lấy Boruto trong một cái ôm trông chẳng khác gì một đòn khóa nửa vời. Cánh tay của Karin siết lấy cổ thằng nhỏ tóc vàng, miệng cười tít mắt, thì thầm một câu chào ngọt lịm đến mức Boruto muốn nỗi da gà.
"Dì làm con quê chết được!" Boruto than vãn, giãy giụa khỏi cái ôm siết đến ngộp thở của Karin.
Karin đẩy gọng kính trễ xuống sống mũi rồi dời ánh mắt sang Kawaki, người vẫn đứng yên một mét đằng xa, mặt không đổi sắc. "À, vậy là ba mày không xạo khi nói mày dắt về một thằng trời đánh. Mà thôi cũng được, ít nhất gu mày không thảm họa, con mắt cũng có chút thẩm mỹ đó. Nhìn cũng ngon nghẻ ghê." Karin nói, vừa cười vừa bước lại gần Kawaki.
Bả không thèm chào hỏi gì, chỉ thản nhiên xâm phạm không gian riêng tư của Kawaki như một con mèo tò mò. Boruto mặt đỏ như gấc, lấy tay che lại, nhất là khi thấy dì mình bắt đầu sờ soạng bắp tay Kawaki qua lớp áo rồi chọt nhẹ ngực hắn bằng đầu ngón tay. "Mày lụm nó ở đâu vậy? Phòng gym hả? Nhìn mặt không giống kiểu hay la cà quán bar gay." Karin nhận xét, xong tiện tay chỉ Kawaki bằng ngón cái.
"Dì à! Kawaki là bạn trai con, không phải món đồ chơi đâu! Đừng có thô lỗ như vậy!" Boruto la lên, quơ quào tay như muốn diễn tả sự bất mãn, đồng thời liếc Kawaki với vẻ áy náy.
"Chọc chơi thôi mà! Chào mừng nhá, nhóc." Karin cười lém lỉnh, chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía Kawaki. Hắn cũng đưa tay ra, nhưng bất ngờ với cái siết tay đầy lực.
Kawaki kết luận bà này chắc có tập quyền anh, chứ không thì chẳng thể lý giải nổi sức nặng và lực bóp kinh hồn từ một người nhỏ con như vậy. Cũng hợp lý, vì cái dáng điệu đầy tự tin của bả, cộng thêm cái kiểu chẳng ngán ai dù đối phương có cao lớn hơn đi nữa. Karin đúng là một người phụ nữ bản lĩnh. Cái siết tay chặt chẽ của bả không đơn thuần là một lời chào-mà còn là một lời cảnh báo ngầm, kiểu tao biết mày là ai, đừng có giỡn mặt với cháu tao.
"Rất hân hạnh." Kawaki đáp lại khi cả hai buông tay. Karin cuối cùng cũng nở một nụ cười tự nhiên hơn, nhưng không quá thân thiện.
"Không cần khách sáo với dì đâu, Kawaki. Người con cần phải gây ấn tượng là anh dì kìa. Vô đi, ăn tối gần xong rồi đó."
Bả nói nửa chừng rồi xoay lưng bước vào nhà, để lại hai thằng nhóc đứng trước cửa mở toang, tùy ý quyết định có vào hay không. Boruto cảm giác như gân máu trên thái dương mình đang giật giật, còn Kawaki thì bật cười khan trước tình huống dở khóc dở cười này. Có khi tối nay không chán như hắn tưởng đâu.
Karin kéo hai đứa vào bàn ăn, vừa bày biện dao nĩa vừa nói chuyện với chúng nó. Rõ ràng bả không phải kiểu phụ nữ của gia đình, vì từ cách làm bếp đến bày biện bàn ăn đều trông có phần vụng về. Nhưng kỳ lạ là bả vẫn đang cố gắng-vì lý do gì thì hai đứa vẫn chưa rõ.
Dù vậy, bầu không khí khá dễ chịu, một phần nhờ vào hương thơm hấp dẫn của thức ăn, phần còn lại nhờ vào cái miệng mặn mà đầy những câu châm biếm lầy lội của Karin. Mấy lần Boruto suýt sặc vì cười, còn Kawaki cũng không nhịn được mà nhếch mép cười theo.
Nhưng đến khi Karin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay lần theo mép khăn trải bàn đến chạm vào khớp ngón tay của Boruto, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
"Dì sắp gọi ba con bây giờ đây. Nhưng trước đó, dì muốn nhờ con một chuyện." Giọng nói của bả trầm xuống một cách bất ngờ, khiến Boruto hơi giật mình.
"Là chuyện gì ạ?"
Karin thở dài, ánh mắt có chút trầm lắng. "Tại sao con không chịu liên lạc với Naruto thường xuyên hơn? Nó thương con lắm, mà con cũng biết ngoài dì ra thì con là tất cả đối với nó. Dì hiểu là con có thể đã thấy tổn thương vì ba con không dành nhiều thời gian cho con khi còn sống ở đây, nhưng thật ra, con luôn là quan trọng nhất đối với nó, Boruto."
Boruto nuốt khan, né tránh ánh nhìn đen thẳm của Karin. Đôi mắt của bả không còn sắc bén hay châm chọc như trước nữa mà trở nên kỳ lạ-như thể bả có thể xuyên thấu những nỗi sợ hãi tận sâu trong tâm trí của Boruto. Ánh nhìn dịu dàng đó làm cậu khó chịu. Bị phơi bày một cách dễ dàng như vậy khiến cậu cảm thấy yếu đuối.
"Con... con cũng không biết nữa. Con chỉ nghĩ là nếu con rời khỏi đây, ba sẽ có được sự tự do mà ổng muốn. Chứ có con ở nhà mà ổng cũng không dành nổi một phút thì con ở lại làm gì?"
Kawaki thấy mình lạc quẻ giữa cái bầu không khí nặng nề này, như thể hắn đang xâm phạm vào chuyện riêng của gia đình Boruto. Nhưng hắn không muốn bỏ đi. Boruto có thể đang cần hắn mà chính cậu cũng không nhận ra. Chắc lát nữa hắn sẽ phải lên mạng tìm hiểu xem xử lý cái tình huống này kiểu gì, chứ hắn chẳng biết quái gì về chuyện cha con cả-hắn có bao giờ có cha mẹ đâu mà bận tâm mấy thứ này.
"Con thử cho ba con thêm một cơ hội thì có mất mát gì đâu, đúng không? Ổng chắc chắn sẽ vui nếu có con ở bên cạnh." Karin kết thúc câu chuyện bằng một cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay Boruto rồi đứng dậy, kéo tay áo lên cao.
Kawaki vô thức nhìn theo, nhận ra một hình xăm chạy dài phía sau cánh tay phải của bả, nhưng ngay khi lớp áo len đỏ trượt xuống, hình xăm đó lại bị che mất. Hắn chợt cảm thấy tò mò, muốn hỏi thăm về nó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Boruto đã la lên đầy kinh ngạc.
"Dì đang nói với con là từ lúc con dọn đi tới giờ, ông già không có nổi một cái hẹn hò luôn á hả?!"
Karin khoanh tay, lắc đầu chắc nịch.
Karin cười khẩy, lắc đầu như thể vừa giải quyết một câu đố hóc búa. "Không hề có một ai cả. Cứ như là ổng là một vị thánh vậy. Lần cuối cùng dì thấy ổng có chút lửa với ai đó là tầm hai mươi năm trước, và đó là với mẹ con."
Kawaki không nhịn được mà bật cười khi nhìn cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai người Uzumaki về chuyện tình ái của Naruto. Hắn không biết liệu hai người này có đang quá tự nhiên trong một môi trường đầy sự tin tưởng hay là họ đơn giản chẳng có chút tôn trọng nào đối với người được xem là trụ cột của gia đình này. Có lẽ là cả hai.
"Có khi nào ông ấy là một thành viên của cái giáo phái nào đó hay bị rối loạn cương dương không ta?" Karin nhăn mày, vẻ mặt giống như đang giải một bài toán khó.
Boruto vỗ tay, rồi nhẹ nhàng gõ bàn, miệng hớn hở. "Có khi ổng thích mấy cái fetishes kỳ quái! Hoặc ổng rất chọn lọc."
Fetishes là sở thích tình dục đặc biệt với một vật thể hoặc tình huống cụ thể.
Vd: thấy thứ gì đó rồi nứng (mặc dù đó là đồ vật bình thường).
Karin vừa ngâm nga, vừa suy nghĩ như thể đang cân nhắc các phương án khác nhau.
"Mẹ con hồi đó hình như có hát trong đội hợp xướng của một nhà thờ. Có khi nào ổng thích kiểu phụ nữ đoan trang không?"
Kawaki chớp mắt, cố gắng nối các mảnh câu chuyện lại với nhau để hiểu xem từ lúc nào mà họ lại bắt đầu rơi vào cuộc trò chuyện kiểu này. Và mặc dù hắn không phải là người quá khép kín, cũng chẳng phải là kẻ dễ bị sốc trước những cuộc trò chuyện có phần "đặc biệt", nhưng tự nhiên hắn thấy nó hơi không ổn khi mình lại ở đây trong lúc hai người này đang "giải mã" đời tư của ai đó. Đặc biệt là khi đối tượng ấy lại là cha của người yêu đầu tiên của hắn.
"Chẳng lẽ hai người chưa từng nghĩ đến việc ổng có thể chỉ đơn giản là asexual sao? Hoặc có thể ổng chỉ thích ở một mình thôi? Dù sao đi nữa, cuộc sống của ổng là chuyện của ổng. Và tôi thấy không phải vấn đề của tôi."
Asexual: Không có ham muốn tình dục
Cặp đôi Uzumaki chớp mắt cùng lúc vì sự cắt ngang đột ngột, nhưng bả đã kịp thoát khỏi sự ngạc nhiên nhanh hơn rất nhiều so với cậu, với một tiếng cười cao vút.
"Đúng, con còn mới trong gia đình nên không quen với mấy chuyện này." Karin liếc nhanh về phía bếp và khi quay lại, bả đi thẳng lên cầu thang dẫn lên tầng hai. "Dì sẽ gọi Naruto, không lâu đâu!" Bả la lên khi đang leo lên, có vẻ là đang chạy.
Boruto vẫn ngồi đơ ra, mắt nhìn về phía cái bóng của bả, cho đến khi bả khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Sau đó, cậu phát ra một tiếng cười khẽ, quay sang Kawaki. "Xin lỗi nha, em biết là chúng ta hơi xía vào chuyện của người khác, nhưng gia đình của em có mấy trò khá nặng ký với nhau. Và ba em thì rất thoải mái, nếu không thì đã không mời anh đến ăn tối." Boruto giải thích, lời nói tuôn ra từ miệng cậu mà không có trật tự, khiến Kawaki cười, hoặc là một âm thanh gì đó giống như tiếng thở hổn hển.
"Không sao đâu, chỉ là anh nghĩ là không nên nói những chuyện này với em ở đây thôi." Kawaki lẩm bẩm sau khi hơi cúi xuống để hôn nhẹ lên trán của Boruto. Ít nhất là cậu nghĩ như vậy, vì không chắc có cảm giác gì trên mặt mình.
"Vậy thì trả lời anh cái này." Boruto hơi nghiêng đầu, ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu mà không cắt lời bạn trai. "Karin có một hình xăm trên tay, em có biết đó là gì không?" Kawaki hỏi, chỉ vào vị trí mà hắn đã thấy hình xăm đó.
Boruto lấy cốc nước trước mặt và uống một ngụm nhẹ, trong khi gật đầu. "Đó là một thứ liên quan đến gia đình chúng em. Chắc là không phải truyền thống lâu đời gì, chỉ từ bà ngoại Kushina của em thôi. Bà ấy xăm một con vật để nhắc nhớ về một ai đó hoặc điều gì đó đặc biệt, giống như anh trai bà, Nagato. Ba em và dì em cũng theo đó như một sự tưởng nhớ, và họ hy vọng em cũng sẽ làm như vậy."
"Điều đó... thật tuyệt vời." Kawaki đáp lại trong khi nghịch ngón tay với mép ly của mình.
Hắn thật sự thích phong tục gia đình này; nó khiến hắn cảm thấy ấm áp và gần gũi. Nó cũng kích thích sự tò mò của hắn. Mỗi hình xăm trong gia đình Uzumaki có ý nghĩa gì nhỉ? Và Boruto định làm gì để thêm phần trải nghiệm của mình vào đó? Mặc dù Kawaki rất muốn biết, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn cũng chưa từng chia sẻ lý do đằng sau những hình xăm của mình mỗi lần Boruto hỏi, vì thế hắn chuyển sang đề tài khác.
"Em có thấy hình xăm của Karin chưa?"
Boruto lại gật đầu. "Là một con đại bàng, nhưng em chưa hỏi cô ấy nó có ý nghĩa gì."
Kawaki sắp hỏi thêm điều gì đó thì tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong không khí, tiếp theo là những tiếng cười khục khặc và một vài câu nói nhỏ. Boruto đứng dậy một cách vụng về, nhưng Kawaki không làm theo: hắn chỉ quan sát khi hai anh em Uzumaki xuất hiện trước mắt, trong khi họ đang trò chuyện lộn xộn, Karin thỉnh thoảng lại chen vào những câu châm chọc và anh trai cô thì cứ cười hể hả.
Cả căn phòng chìm vào im lặng mỏng manh khi tất cả nhìn vào nhau, và có lẽ Kawaki cảm thấy hơi bối rối khi ánh mắt hắn dừng lại trên người cha của Boruto, vì sau cuộc trò chuyện trước đó mà hắn vô tình nghe được, hắn đã tạo ra trong đầu những giả thuyết về người cha của Boruto. Hắn tưởng rằng người đàn ông này sẽ là một người trung niên nghiêm túc, nghiêm khắc với công việc, bảo thủ và có gương mặt lúc nào cũng biểu lộ vẻ khó chịu... Thật ra, Kawaki đã để cảm giác thiên kiến chi phối và không rõ mình mong đợi cha của Boruto sẽ trông như thế nào, nhưng điều không ngờ là từ đầu hắn lại nghĩ từ "đẹp trai" khi nhìn thấy người đó.
Không giống những gì Kawaki tưởng tượng, người đàn ông trước mắt hoàn toàn khác biệt, thu hút sự chú ý của hắn như một thỏi nam châm mạnh mẽ. Naruto cao đến mức gần bằng Kawaki, mặc dù hắn đoán rằng người đàn ông có thể cao hơn hắn một vài cm. Tóc anh vàng như của Boruto, và cũng có những dấu vết kỳ lạ ở hai bên má, khác biệt là anh có ba vết. Anh trông thật cuốn hút, mới thức dậy và đầy vẻ hoang dã.
Người đàn ông này thực sự thu hút mọi ánh nhìn, tỏa ra một khí chất mạnh mẽ và ấm áp, như thể mọi thứ đều quay quanh anh ta một cách tự nhiên. "Chẳng lẽ cha của Boruto lại là một người mẫu mà họ không hề nhắc tới?" Kawaki nghĩ thầm. Naruto mặc một chiếc hoodie màu cam, dù rộng nhưng lại ôm chặt lấy vòng bụng và những cơ bắp trên tay.
Kawaki chỉ kịp chớp mắt khi thấy người đàn ông nhìn vào hắn trước, rồi mới quay sang con trai mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận lấy cái nhìn khinh thường mà hầu hết các bậc phụ huynh dành cho những người con trai mang theo một người đàn ông xăm trổ về nhà, nhưng hắn bất ngờ khi thay vào đó, người đàn ông lại mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó, anh chuyển sự chú ý hoàn toàn sang Boruto, người đang run rẩy một cách gần như không thể nhận thấy. Boruto mở miệng định nói lời xin lỗi, nhưng chỉ nhận được một cái ôm ấm áp từ người cha của mình.
"Xin lỗi vì không thể đón con, hôm nay ba có một ca phẫu thuật dài và mệt mỏi. Nhưng dù sao, ba rất vui khi con đến. Con có thể ghé qua thường xuyên, biết không? Đây là nhà của con." Naruto nói với giọng điệu ấm áp mà Boruto đã nghe rất ít lần. Boruto kêu ca khi bố cậu xoa đầu, rồi lại nhìn Kawaki.
"Tôi là Naruto Uzumaki, rất vui được gặp cậu."
Naruto giơ tay ra bắt tay với Kawaki giống như Karin đã làm, nhưng Kawaki không cảm thấy một chút thù địch nào từ người đàn ông này.
"Kawaki. Rất vui được gặp Ngài, Ngài Uzumaki."
Kawaki đáp lại bằng cách bắt tay lại với anh, và hắn càng ngạc nhiên hơn khi cảm nhận được làn da ấm áp và mềm mại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro