Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhàm chán.

Đó là cụm từ Kawaki dành cho hôm nay,ngài đệ thất của hắn luôn bận rộn trong công việc,đúng là có gặp nhưng chỉ gặp được ảnh phân thân của ngài.

Khoảng thời gian còn lại của Kawaki là đi loanh quanh cùng với tên nhóc Boruto,con trai của ngài và đám bạn của nó.

Trong lúc hắn đang ngồi tại chiếc xích đu dưới tán cây mát,đột nhiên một cơn gió lạnh bất thường thổi đến.

Rồi tầm nhìn của Kawaki như bị che khuất,tối sầm.

Khi mở mắt ra,hắn thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ hoắc chật hẹp.

"Ồ hô,cậu tỉnh rồi hả,cậu ngất ở trước cửa nhà mình nên mình bê cậu vào đó."

Một giọng nói quen thuộc vang lên,bất giác Kawaki lẩm bẩm

"Ngài đệ thất?"

"Đệ thất nào ở đây? Cậu bị mê sảng hả? Làng Konoha mới có đến đệ ngũ thôi mà?"

Lúc bấy giờ Kawaki mới mở mắt to ra,một thiếu niên với khuôn mặt trẻ măng,có chút quen thuộc,thiếu niên cười hì hì đầy vui vẻ,mái tóc vàng bồng bềnh cùng với những dấu vết kì lạ hai bên má.

Là Uzumaki Naruto?!

"Đệ ngũ sao?"

Kawaki sốc đến mức hai mắt mở to,hắn bất giác lặp lại thứ mà đối phương nhắc đến.

"Ừ,đệ ngũ,chẳng lẽ nào cậu không biết đếm số hả?"

Đối phương nghiêng đầu,hai mắt mở to nhìn Kawaki đầy nghi ngờ.

"Không,không có,chắc tôi choáng quá thôi."

Kawaki phẩy tay,hắn nhíu mày,tay đưa lên xoa hai bên thái dương

"Được rồi,mình là Uzumaki Naruto,còn cậu?"

Naruto cười tươi,nụ cười xinh đẹp khác với nụ cười thoáng chút mệt mỏi khi làm Hokage khiến Kawaki ngẩn người.

Quả nhiên,hắn nên ngăn cản người này thành Hokage...

Để bảo vệ nụ cười ấy...

"Tôi là Kawaki.Ngài- cậu có thể cho tôi sống chung được không...?Tôi không có nhà..."

Kawaki nói,giọng điệu vẫn lạnh nhạt bình thường,hắn không giỏi diễn nhưng có vẻ Naruto đây lại tin.

"Ể? Cậu không có nhà sao? Bố mẹ cậu đâu? Nếu được thì cứ ở lại nhà mình nhé,mình cũng sống có một mình thôi à"

Naruto cười,còn gì tuyệt vời hơn khi tự nhiên lại có người ở chung,đỡ cô đơn!

"À...tôi có một chút tiền..."

Kawaki thò tay vào trong túi móc ra một túi vải phồng to vì những đồng xu vàng mà hắn nhận được khi làm nhiệm vụ tại làng lá.

May mà lần này Kawaki đem theo,không thì với tình hình này không biết có đủ tiền để cả hai sống hay không.

Có gì thì cứ làm nhiệm vụ tiếp là kiếm được tiền,với trình của hắn thì mấy cái nhiệm vụ hạ đẳng chẳng còn là vấn đề,nhưng trước tiên phải trở thành ninja của thời này đã.

"Ôi trời,sao cậu có nhiều tiền vậy?! Không phải là ăn cắp đó chớ?"

Naruto mở to mắt,môi hồng chu ra.

"Không phải ăn cắp,tôi làm việc vặt ngày đêm mới có được đó."

Kawaki nói dối không chớp mắt,làm vài ba nhiệm vụ là có tiền,không tới mức ngày đêm đâu.

"Ồ vậy đó là lí do...cậu ngất hả?! Hể,làm việc như vậy là quá sức đó nha,hay cậu làm ninja đi,đỡ vất vả hơn nhưng thi thoảng sẽ có chút khó vì những nhiệm vụ cấp cao,tuy vật vẫn có tiền nhiều hơn làm việc vặt đó!"

Naruto bĩu môi,khoanh tay trước ngực,hai mắt nhíu lại tỏ vẻ già dặn kinh nghiệm.

"Vậy...cậu giúp tôi vào học viện ninja được không?"

Kawaki nói.

"Được thôi!"

.

Sáng hôm sau,Naruto dẫn theo Kawaki tới gặp ông Sarutobi,ý muốn cho Kawaki vào học tại học viện ninja.

"Ngài đệ tam!! Xem tôi dẫn ai tới nè!"

Naruto xông thẳng vào phòng Hokage.

"Nè nhóc,có tới thì cũng phải báo trước chứ?!"

Sarutobi quát,rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy thiếu niên cao ráo theo sau Naruto.

"Ai đây? Ta chưa từng thấy cậu ta trong làng."

Sarutobi nghiêm nghị,ông nhìn chằm chằm vào Kawaki.

"Đây là Kawaki,cậu ấy chỉ hay làm việc vặt loanh quanh nên chắc ngài không để ý,ngài cho cậu ấy vào học viện ninja đi,cậu ấy muốn làm ninja đó!"

Naruto nói,tay vẫn nắm chặt tay Kawaki không buông.

"Ý nhóc là muốn cậu này theo học tại học viện ninja?"

Sarutobi mím môi,ánh mắt có chút dè chừng nhìn Kawaki.

"Vâng ạ!"

Naruto gật đầu rồi cười híp mắt.

"Thưa ngài Hokage,tôi là Kawaki,với mong muốn trở thành một ninja xin ngài chấp nhận cho tôi theo học tại học viện ninja cùng Naruto ạ."

Kawaki nhận thấy sự nghi ngờ liền cúi gập người và nói.

"Hô...được thôi,vậy hai nhóc học chung khoá nhé? Đừng quậy phá,ta già rồi,không giải quyết nổi đâu."

Sarutobi nhướng mày,thế rồi cũng chấp thuận cho Kawaki vào học viện.

Naruto vui vẻ,lập tức cảm ơn ông rồi dắt Kawaki đi ăn ramen.

Không biết tên nhóc Kawaki này có làm gì nhóc Naruto của ông không đây,ánh mắt Kawaki dành cho Naruto rất bất thường.

-"Haiz...mong mọi chuyện sẽ ổn,Minato,ta mong rằng cậu đừng giận ta,và cũng mong rằng,quyết định của ta không sai trái..."

Sarutobi thở dài,ông nhìn ngôi làng Konoha qua cửa kính,lòng nặng trĩu,chỉ mong Kawaki sẽ khiến Naruto bớt cô đơn.

...
-

-End chapter-

End hơi xàm nhưng những chap sau sẽ ổn nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro