Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếm hữu

Naruto không nhớ mình đã bị bắt đi như thế nào. Cơn đau âm ỉ phía sau gáy và đôi tay bị trói chặt bằng dây da là tất cả những gì anh cảm nhận được khi tỉnh dậy.

Không gian xung quanh tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên bức tường bê tông lạnh lẽo. Căn phòng chẳng khác gì một nhà giam, với cửa sổ bị che kín và không một lối thoát.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy vang lên. Naruto quay đầu, và ngay lập tức tim anh đập loạn nhịp. Đứng trước mặt anh là Kawaki—người nghệ sĩ bí ẩn đã khiến anh không thể rời mắt trong đêm diễn hôm đó.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen mở cúc, để lộ làn da rắn rỏi và những hình xăm chạy dài trên cổ tay. Đôi mắt Kawaki tối sầm, phản chiếu một thứ dục vọng sâu thẳm và điên loạn.

"Anh..." Naruto cố gắng cử động, nhưng sợi dây trói siết chặt lấy cổ tay khiến anh rên lên khe khẽ.

Kawaki ngồi xuống trước mặt anh, ngón tay thon dài nâng cằm Naruto lên, buộc anh phải đối diện.

"Ngay từ khoảnh khắc anh nhìn tôi trên sân khấu, anh đã thuộc về tôi rồi, Naruto."

Lời tuyên bố đó như một bản án. Và Naruto biết, từ giây phút này, anh không còn đường lui.

Naruto mất khái niệm về thời gian.

Anh không nhớ mình đã bị giam cầm bao lâu trong không gian tách biệt này—một căn phòng xa hoa nhưng chẳng khác gì lồng giam, nơi anh chỉ thuộc về duy nhất một người: Kawaki.

Ban đầu, Naruto vùng vẫy, chống cự. Nhưng Kawaki chưa từng để anh thoát.

Hắn nhẫn nại bẻ gãy từng chút ý chí của anh, trói buộc anh trong vòng tay mình, trong khoái cảm đê mê mà hắn mang lại. Và Naruto dần sa vào vũng lầy ấy, không cách nào thoát ra.

Anh cần Kawaki. Cần đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề mỗi khi hắn rời khỏi phòng.

Nhưng tối nay, một cảm giác khác lạ trào dâng trong anh—ghen tuông.

Naruto nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi camera giám sát đang chiếu lại hình ảnh Kawaki bên ngoài. Hắn đứng trong sảnh lớn của ngôi biệt thự, nói chuyện với Sumire—trợ lý riêng của hắn.

Cô ta đứng sát hắn hơn mức cần thiết. Và điều đó khiến Naruto sôi sục.

Cảm giác này... thật lạ.

Naruto chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghen vì một người đàn ông. Nhưng lúc này đây, trái tim anh thắt lại khi thấy Sumire mỉm cười với Kawaki.

Anh nghiến răng. Đôi tay siết chặt mép giường.

Kawaki rõ ràng cố ý.

Hắn muốn thử thách cảm xúc của anh. Muốn nhìn thấy anh bùng nổ.

Naruto biết điều đó, nhưng lý trí không thể ngăn cản sự điên cuồng đang lan tràn trong lòng anh.

Hắn là của anh.

Chỉ của riêng anh.

Đêm hôm đó, Naruto không ngủ được.

Cánh cửa mở ra, và Kawaki bước vào. Hắn vẫn khoác chiếc áo sơ mi đen, nhưng lần này có thêm mùi hương nhẹ thoảng trên vạt áo—mùi nước hoa của Sumire.

Naruto bật dậy khỏi giường, lao tới xé tung chiếc áo trên người Kawaki, đôi mắt rực lửa:

"Anh nghĩ tôi là ai? Là một con chó bị anh nhốt ở đây và chờ đợi sao?!"

Kawaki nhếch môi. "Tôi chưa từng bảo anh là chó."

"Vậy anh xem tôi là cái gì?! Một món đồ chơi để anh muốn chạm vào lúc nào thì chạm, muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt bỏ à?!"

Kawaki không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Naruto—một ánh nhìn đủ khiến toàn thân anh run rẩy.

"Anh đang ghen sao?"

Naruto cứng người.

"Tôi không—"

Lời nói chưa kịp thoát ra, anh đã bị ép chặt vào tường.

Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ anh, không đủ để khiến anh nghẹt thở nhưng cũng đủ để toàn thân tê dại.

"Anh nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì sao?" Kawaki thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Naruto. "Anh muốn tôi. Anh cần tôi. Nhưng anh còn chưa nhận ra điều đó."

Naruto run lên. Anh ghét cảm giác này. Ghét việc mình đang bị thao túng.

Nhưng khi đôi môi Kawaki áp xuống, khi đầu lưỡi hắn tàn nhẫn chiếm lấy từng góc trong miệng anh—Naruto biết mình đã thua.

Anh không còn đường lui nữa, thật nhục nhã khi phải thừa nhận rằng, anh đã hoàn toàn chìm đắm vào từng cơn sung sướng do Kawaki mang lại.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức Naruto cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

Anh vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và ghen tuông, đôi mắt xanh sắc bén nhìn chằm chằm vào Kawaki. Mùi nước hoa của Sumire vẫn còn vương trên áo hắn, như một lời khiêu khích trắng trợn.

Kawaki không vội giải thích. Hắn chỉ nhìn Naruto, đôi mắt tối sẫm ánh lên sự thích thú.

"Anh thật dễ bị kích động," hắn nói, bước đến gần hơn.

Naruto siết chặt nắm đấm.

"Đừng chạm vào tôi," anh gằn giọng.

Kawaki cười khẽ, nhưng thay vì dừng lại, hắn bất ngờ túm lấy cổ Naruto, ép anh lùi sát vào tường.

Cảm giác lạnh lẽo từ bức tường bê tông xuyên qua lớp áo mỏng, khiến toàn thân Naruto cứng lại. Bàn tay của Kawaki siết chặt trên cổ anh, không đủ để gây đau nhưng đủ để khiến hơi thở trở nên gấp gáp.

"Anh nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy đe dọa.

Naruto mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng, môi hắn đã ập xuống môi anh.

Nụ hôn không hề dịu dàng.

Nó thô bạo, chiếm hữu, và áp đảo.

Lưỡi Kawaki mạnh mẽ tách môi anh, tiến sâu vào trong như một kẻ săn mồi ép con mồi khuất phục. Hắn cắn, mút, càn quét, khiến toàn thân Naruto run rẩy theo từng động tác.

Naruto cố gắng chống cự, nhưng chỉ được vài giây.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của Kawaki ghì chặt eo anh, kéo anh sát vào cơ thể cứng rắn của hắn. Một tay luồn vào tóc Naruto, siết mạnh khiến anh phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu hơn nữa.

Cảm giác nóng rực lan từ môi xuống tận cổ họng. Naruto cảm thấy mê muội, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy vì khoái cảm mà hắn mang lại.

"Ưm...!" Một tiếng rên khẽ thoát ra khi Kawaki mút mạnh lấy đầu lưỡi anh.

Hắn cắn nhẹ môi dưới của Naruto trước khi tách ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi.

Naruto thở hổn hển, đôi mắt xanh mờ mịt.

Kawaki nhìn anh, nở một nụ cười đầy hiểm ác.

"Anh vẫn còn dám nói không cần tôi sao?"

Naruto cắn môi, cố lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng toàn thân anh đều run rẩy vì nụ hôn vừa rồi.

Kawaki chạm nhẹ vào môi anh, giọng nói trầm khàn như một lời thì thầm nguy hiểm:

"Đêm nay... tôi sẽ khiến anh không thể thốt lên bất kỳ lời nào khác ngoài việc van xin tôi."

Naruto siết chặt nắm tay.

Anh không muốn thừa nhận điều này. Không muốn thừa nhận rằng từng lời của Kawaki đều đúng. Nhưng cơ thể anh không biết nói dối—từ hơi thở gấp gáp, đôi mắt mờ sương, đến phần bụng dưới nóng rực từng đợt run rẩy.

Kawaki nhìn thấy hết.

Hắn chẳng vội vàng. Chỉ đơn giản là đứng đó, ngắm nhìn Naruto như một kẻ đi săn thưởng thức khoảnh khắc con mồi giãy giụa trước khi hoàn toàn gục ngã. Đôi mắt đen tối của hắn chứa đầy dục vọng, nhưng ẩn sâu trong đó còn có một sự điên cuồng khó đoán.

Naruto biết, nếu anh tiếp tục ở đây, tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt này...

Anh sẽ không còn đường lui.

"Biến đi." Giọng anh khàn đặc. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Nhưng Kawaki chỉ nhếch môi, bước thêm một bước.

"Anh thực sự nghĩ mình có thể ra lệnh cho tôi?"

Bàn tay thon dài của hắn vuốt dọc theo cánh tay Naruto, nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát.

Naruto rùng mình.

Anh muốn đẩy hắn ra. Muốn vùng vẫy, chống cự, hét lên rằng bản thân không hề muốn chuyện này. Nhưng cơ thể anh lại phản bội anh một cách đáng xấu hổ—từng sợi dây thần kinh đều phản ứng mãnh liệt trước từng cái chạm nhẹ của Kawaki.

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai anh.

"Naruto..." Giọng hắn trầm thấp, gần như một lời dụ dỗ. "Anh biết mình thuộc về ai rồi, đúng không?"

Naruto nghiến răng.

"Câm—"

Chưa kịp dứt lời, bàn tay của Kawaki đã mạnh mẽ luồn vào tóc anh, kéo anh lại gần. Một nụ hôn khác lại ập xuống—càng sâu, càng hung bạo hơn trước.

Lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh, khiến mọi lý trí bị cuốn trôi. Naruto cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân mềm nhũn, đến mức nếu không nhờ cánh tay Kawaki giữ lấy eo, có lẽ anh đã ngã quỵ.

Nụ hôn kéo dài đến mức Naruto gần như quên mất cách thở.

Khi Kawaki rời khỏi môi anh, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người, đứt đoạn khi Naruto tuyệt vọng hớp lấy từng ngụm không khí.

Hắn nhìn anh, đôi mắt đen như vực sâu không đáy.

"Nói đi, Naruto," Kawaki thì thầm. "Nói rằng anh cần tôi."

Naruto cắn môi.

Lý trí của anh đang gào thét—rằng anh không thể sa vào cái bẫy này. Rằng anh không thể để bản thân chìm đắm vào một mối quan hệ đầy nguy hiểm và điên cuồng.

Nhưng trái tim anh, cơ thể anh...

Chúng đang phản bội anh một cách tàn nhẫn.

Kawaki chờ đợi.

Và cuối cùng, sau một hồi im lặng, một câu nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy thoát ra từ môi Naruto:

"...Tôi ghét cậu."

Kawaki bật cười.

Hắn biết—Naruto có thể nói bất cứ điều gì hắn muốn, nhưng cơ thể anh đã sớm nói ra sự thật.

Và đêm nay, hắn sẽ khiến Naruto phải thừa nhận điều đó.

Naruto không nhớ mình đã bị đẩy xuống giường như thế nào.

Chỉ biết khi nhận thức quay lại, cả cơ thể anh đã bị Kawaki ghìm chặt, hai cánh tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Đôi mắt đen của hắn tối sẫm, ánh lên sự chiếm hữu tuyệt đối.

Naruto giật mạnh cổ tay, nhưng vòng tay Kawaki chẳng hề suy chuyển.

"Buông ra." Giọng anh khàn đặc, hơi thở gấp gáp sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi.

Kawaki chẳng buồn đáp lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt quan sát Naruto đầy thích thú, như thể anh là một tác phẩm nghệ thuật đang dần lộ ra từng đường nét hoàn mỹ.

"Anh có biết..."
Kawaki chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả lên môi Naruto,

"...nhìn anh như thế này khiến tôi phát điên thế nào không?"

Ngực Naruto phập phồng.

Anh không muốn nghe. Không muốn tiếp nhận những lời này.

Nhưng cơ thể lại phản bội anh một cách đáng xấu hổ.

Kawaki cười khẽ, bàn tay còn tự do vuốt nhẹ qua gương mặt Naruto, lần xuống chiếc cổ thon dài, rồi trượt xuống xương quai xanh đang lộ ra bên dưới lớp áo xộc xệch.

Naruto khẽ rùng mình.

Mỗi cái chạm của Kawaki như thiêu đốt làn da anh.

"Tôi ghét cậu..." Anh lặp lại, giọng nói run rẩy hơn trước.

Kawaki bật cười.

"Thật sao?"

Naruto không kịp phản ứng.

Kawaki cúi xuống, lưỡi hắn lướt nhẹ qua xương quai xanh, để lại một vệt ẩm nóng trên làn da nhạy cảm. Ngay sau đó, hắn khẽ cắn một cái, vừa đủ để khiến Naruto rùng mình, nhưng không đau.

Một tiếng rên nhẹ vô thức thoát ra từ môi anh.

Naruto cứng đờ.

Mặt anh nóng bừng, đôi mắt xanh mở to, như thể chính anh cũng không tin được phản ứng vừa rồi của bản thân.

Kawaki dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nghe thật tuyệt." Hắn cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu.

"Cậu..." Naruto nghiến răng, nhưng giọng nói đã mất đi sự cứng rắn ban đầu.

Kawaki cúi xuống thêm chút nữa, đôi môi di chuyển dọc theo đường cong của cổ Naruto, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng ngần.

"Tôi tự hỏi..." Hắn thì thầm, môi chạm nhẹ lên vành tai anh. "Nếu tôi tiếp tục, anh sẽ rên rỉ bao nhiêu lần nữa?"

Naruto siết chặt nắm tay, nhưng cơ thể anh đã run lên không thể kiểm soát.

Lần này, anh biết mình thực sự không còn đường lui.

Naruto không biết mình đã buông xuôi từ khi nào.

Có lẽ là từ khoảnh khắc đôi môi Kawaki nghiền nát ý chí của anh, từ cái chạm siết chặt của hắn trên da thịt anh, hay có lẽ... từ lâu rồi, anh đã không còn đủ sức để kháng cự.

Anh ghét hắn. Nhưng khao khát hắn.

Anh muốn chạy trốn. Nhưng lại không thể rời xa.

Khi hơi thở dồn dập, khi mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp hòa cùng nhịp điệu của hai cơ thể, Naruto biết...

Anh đã thuộc về Kawaki.

Không còn đường lui. Không còn kháng cự.

Chỉ còn lại sự khuất phục.

Kawaki khẽ cười khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt khoái cảm của Naruto.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh, giọng nói khàn đặc thì thầm như một lời tuyên bố tối cao:

"Anh là của tôi, Naruto."

Và từ khoảnh khắc đó, Naruto không còn chối bỏ sự thật nữa.

Anh không cần biết đúng hay sai.

Không cần biết tương lai sẽ ra sao.

Tất cả những gì anh biết... là từ giây phút này trở đi, anh chỉ có thể thuộc về một mình Kawaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro