Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R12-AU] Đèn đỏ

Giao lộ lớn năm đó tấp nập tựa dòng chảy xiết xô bồ, huống chi lúc ấy trời mưa rất to. Alhaitham không lấy một cây dù mà chỉ vỏn vẹn lớp áo khoác đã ướt sũng bao bọc và chiếc sơ mi trắng, làn da nhợt nhạt lạnh đi do mưa.

"Đèn đỏ, vẫn chưa đi được"

Ngước nhìn cái đèn đang đứng yên chói màu đỏ, phải đợi, phải đợi đến khi nó chuyển xanh. Alhaitham đưa tay vào túi áo như một cách để cố giữ ấm bản thân, môi tím nhợt còn thân nhiệt cứ giảm đi, thầm ngẫm nghĩ từ giao lộ đến nhà trọ của cả hai còn bao xa nữa.

Cái cây sừng sững mọc ở mảnh đất trống giữa lòng sông, nước sông vì "nỗi buồn hoang hoải" không dứt tức giận muốn đẩy ngã cây kia vô tội. Nhưng nào có biết từ trong thân cây đã chết từ lâu rồi...

Alhaitham nhìn biển đèn báo hiệu đến ngây cả người, chẳng biết là nhìn đèn hay nhìn vào bản thân mà đến khi nó lần nữa chuyển đỏ mới choàng tỉnh. Tỉnh lại cũng lỡ một đợt mất rồi, cảm giác giống như anh lại để mất cơ hội với người thầm thương nhớ trong lòng này.

Đèn tín hiệu chuyển sang cho người đi bộ, anh liền nhanh chóng bước vội qua. Gấp gáp như thế phải chăng là vì muốn gặp một người, phải chăng là vì lòng đang đau nhói tìm thân ảnh một người.

---

Năm đó, Kaveh cùng người thương to tiếng qua lại liền kích động mà rời đi ngay trong đêm, chạy đến nhà bạn tốt Tighnari ở đậu mấy hôm tránh mặt. Trong lòng khăng khăng bản thân không sai sẽ không nhận, là người kia quá đáng bảo thủ với hắn mới đúng.

Kaveh cả đêm với Tighnari uống mấy thùng bia - thật ra chỉ có mình hắn uống - lảm nhảm bạn cùng phòng vô lý với hắn thế nào. Tighnari cũng chẳng nói gì mà chỉ ngán ngẩm nghe Kaveh nói suốt đêm.

Hắn từ hồi cấp ba không biết đã bao nhiêu lần yêu đủ thứ loại người, từ gái đến trai đều không bỏ sót, chỉ có hậu bối hắn mãi chẳng động vào mà còn hay cáu gắt đủ điều. Mà kể thì hậu bối hắn cũng chẳng vừa gì mà còn cãi tay đôi, hắn cũng mấy lần muốn đánh cho nhừ sống thiếu chết thì lại chẳng động thủ được - Kaveh cũng chẳng biết vì sao.

- "Mày xem! Thằng nhóc ấy có nể mặt tao chỗ nào không? Chỉ là mang một cô gái về nhà vì chút rắc rối, liền bị giáo huấn cho!"

Nói rồi lại húp lấy nửa lon bia, Kaveh đập mạnh lên bàn chửi rủa không ngớt lời. Tighnari chăng cũng quá quen mới có thể bình tĩnh nhâm mồi ăn.

"Người ngoài nhìn vào lại chẳng biết hai người tiền bối hậu bối có cảm mến nhau đấy rồi à" - Tighnari nghĩ.

Rõ như thế, nhưng chỉ hai kẻ ngốc này mãi không nhận ra cảm tình nhau mà còn cố đẩy nhau ra như hai đầu năm châm cùng điện tích. Xuýt xoa cho duyên tơ hồng...

Tighnari nhìn hắn, chán trường hỏi:

- "Thế cậu không nghĩ người ta có cảm tình với cậu? Cũng không nghĩ bản thân sao lại chỉ chọn mỗi người đó mà bám dính lấy à"

Kaveh nghe xong trầm ngâm lâu, người đó thích gã? Không đời nào, nhưng giả sử nó là sự thật thì Kaveh hắn có đáp lại được không chứ. Khẳng định là khuôn mặt và vóc dáng đều rất ưng ý tiêu chuẩn hắn nhưng mơ mộng hão huyền quá rồi đấy.

- "Không đời nào!"

- "Cứ suy nghĩ đi, bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại được đâu"

...

Cái hôm Kaveh ngui giận về nhà, trời mưa tầm tã nhưng may thay hắn may mắn cầm theo ô che. Nhưng đến khi hắn vào, chẳng một ánh đèn cũng chẳng một ai, nhớ rõ hôm nay trường của hậu bối không có hoạt động cũng chẳng có tiết nhưng sao nhà lại như nhuốm màu của mực thế này.

Lo lắng từ từ tiến vào tìm kiếm công tắc đèn điện, bật được rồi, nhưng căn nhà dù có ánh đèn ấm cúng thì chẳng gì khác. Kaveh nuốt nước bọt vào trong, lòng thấp thỏm.

Keng két

Ôi cái cửa chết tiệt, lòng hắn đã khó chịu vì chẳng thấy Alhaitham giờ lại gì đây? Lỏng chốt hay hư tay nắm?

Kaveh quay phốc lại hướng âm thanh ấy, nhìn thấy Alhaitham cả người ướt sũng, nhợt nhạt tím tái vì mưa lạnh. Lòng ngực phập phồng, tóc do nước mà bết lại bám vào da mặt chẳng còn hồng hào như mọi khi hắn thấy.

Lòng ngực cả hai trĩu nặng, như thể họ thấy bức tường đang ngăn cách họ vậy. Ngỡ gần vài bước nhưng lại xa vô tận...

Kaveh nhìn người hậu bối ướt sũng, nhợt nhạt không biết lòng lại nổi côn lên cái mảnh tình cảm hắn chẳng nhận ra nào trực trào giây phút. Xuýt xoa nhìn anh, miệng mấp máy mấy hồi lại chẳng thốt ra được mấy chi câu tình câu nghĩa.

Miệng không thốt được nhưng ít ra tay chân vẫn nhanh nhẹn mà chạy lấy cái khăn, mắt hắn nhìn mà cũng nhòe đi ba phần.

Alhaitham chẳng nói chẳng rằng chỉ tránh ánh mắt hắn, đôi lần mở miệng muốn nói gì lại thôi không nói. Ấp úng giữ trong lòng chẳng thành hình chữ gì. Dẫu là bây giờ hành động thuận theo ý Kaveh nhưng lời nói chỉ là im lặng kéo dài giữa cả hai.

Ôi đánh cha cái tình đơn phương, ngại chết chứ lại. Cái tình đơn phương nó đau lòng thế, Alhaitham anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết như này đây.

- "Tôi pha nước ấm cho em rồi, em-" - Hắn ngập ngừng dừng lại, mấy giây sau mới nói tiếp - "-em tắm đi, bệnh đấy"

Người kia chỉ gập đầu, rồi cầm đồ đi vào phòng tắm. Vẫn thế, vẫn tránh ánh mắt hắn, còn hắn cũng chỉ có thể im lặng dõi theo.

Rõ ràng, trái tim họ đồng điệu nhưng lại xa cách không thể cảm nhận nhau, trong đầu luôn chỉ yên vị bóng hình người kia. Kaveh hắn quen bao nhiêu người cũng rất mau sẽ chia tay, đầu hắn chỉ toàn hình bóng kia. Alhaitham cũng chẳng bao giờ yêu ai quen ai nhưng khi có lời tỏ tình thì thẫn thờ, đôi mắt như ảo giác thấy hình bóng người kia.

Rõ ràng là yêu rất nhiều nhưng cứ nhìn người nọ nhớ người thương.
Rõ ràng là yêu rất nhiều nhưng chẳng dám nói ra.

---

Update 02:17 AM - 06/11/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro